342. Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo tôi biết, thời xưa quả thật có câu chuyện huynh trưởng viết giấy ly hôn giúp, cho nên tôi nghĩ kĩ nếu như tên chết tiệt kia sống chết không đồng ý vậy tôi sẽ đi tìm Thiên Đế, sẽ có biện pháp cầm được giấy ly hôn mà đi đầu thai.

Qủy Vương bị tôi chọc giận, nhất thời từ trên giường ngồi dậy, có thể là do động quá mạnh, mà động đến vết thương, cả người anh run lên một chút, qua một lúc mới thở hổn hển nói: "Em, người phụ nữ ngu ngốc kia, ta vẫn chưa chết, em tìm Thiên Đế viết hưu thư!"

Ách! Những lời này nghe sao mà không được tự nhiên lắm, giống như tôi muốn nguyền rủa anh vậy! Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ như vậy, tôi nếu thật sự muốn anh chết thì tôi đến đây làm gì chứ!

Haiz! Nhìn bộ dạng của anh, ở tầng cuối cùng của Địa Ngục chịu không ít khổ cực rồi, hơn nữa vết thương không nhẹ, nói chuyện đều phải dùng sức, tôi nếu gây sự với anh lúc này, lỡ như anh không chết ở Địa Ngục mà ngược lại bị tôi chọc giận mà chết ở trên giường, như vậy không phải tôi uổng công chết một lần sao.

Thế là, tôi nhẹ giọng lại nói: "Tôi cũng không muốn tìm anh ta đâu, anh tự mình viết không được sao! Bây giờ, đừng nói chuyện, nằm xuống nghĩ ngơi tốt đi, thật là, bây giờ đi ngủ làm sao còn mang mặt nạ, không cảm thấy khó chịu sao?"

Ngoài miệng thì muốn trách móc anh, như thật ra trong lòng đã mềm nhũn rồi, tôi vốn dĩ không phải là người tâm địa sắt đá, anh bởi vì tôi mà bị thương thành như vậy, trong lòng mà chán ghét cũng sẽ không đối xử với anh như lúc này.

Qủy Vương ngược lại bị chọc giận, anh nhìn về phía tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Em có nói ngàn vạn lần thì ta vẫn là câu nói đó, em đã đến đây thì hãy sống tốt đi, nếu không ta sẽ cho em là cố tình gây sự."

Thật sao, cố tình gây sự là anh chứ không phải tôi.

Tôi bây giờ không cãi với anh là không muốn người ta đồn nhảm, tôi cắn răng, nói không vừa ý anh nửa câu, tôi cũng lười nói thêm. Tôi tiến về trước trực tiếp đè ngực anh, đem anh nằm xuống giường.

Thế mà tôi tưởng tôi đẩy anh được, nhưng ngược lại anh vẫn ngồi im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm tôi nói từng chữ: "Em, thật sự tàn nhẫn với ta như vậy, muốn rời khỏi ta?"

Tôi do dự, vẫn là không trả lời câu hỏi của anh, chỉ là thản nhiên nói: "Trước tiên nằm xuống giường nghỉ ngơi đi! Tôi không muốn anh chết, vì anh chết rồi sẽ không có ai viết giấy cho tôi nữa! Tôi không muốn bởi vì việc này mà không còn cách nào đầu thai nữa. Diệm Thiên Ngạo, anh nếu như muốn tốt cho tôi thì đừng làm hại tôi nữa được không? Dù sao bây giờ Chung Nhược Hi cũng sống lại rồi, tâm nguyện của anh cũng đạt được, thì hãy thả tôi đi!"

Chuyện tôi nói là thật lòng, đứa con là khoảng trống lớn nhất giữa tôi và anh, tôi không vượt qua nổi ngăn cách này, cũng không muốn tiếp tục ở cùng với anh, đây đã không phải là vấn đề tha thứ hay không tha thứ nữa rồi.

Qủy Vương im lặng, đột nhiên ôm tôi vào trong ngực của anh, trong nháy mắt tôi nghe thấy tiếng hít sâu, tôi nhất thời không dám lộn xộn, cũng không dám giãy giụa, sợ không cẩn thận làm đau anh: "Người đã lớn như vậy rồi, không chịu được thì đừng cậy mạnh, tính cách đã như vậy thì đừng ương ngạnh nữa, muốn ương ngạnh thì đợi sức khỏe tốt rồi hãy nói!

Qủy Vương không quan tâm lời tôi nói, anh đặt cằm mình trên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng nói: "Mạc Thất, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ toàn tâm bù đắp cho em, nếu như đến lúc đó em vẫn không muốn ở lại bên cạnh ta nữa thì ta sẽ để em đi."

Nghe ra được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng anh bù đắp cái gì, anh làm thế nào để bù đắp nỗi đau mất đi đứa con của tôi?

Trong lòng tôi khó chịu tự giễu, mà thôi, dù sao anh không thấy Hoàng Hà thì tâm vẫn chưa chết, không đến phút cuối cùng thì anh vẫn không viết giấy ly hôn cho tôi, anh đã muốn giằng co như thế, vậy thì cứ giằng co đi! Chỉ cần trong lòng tôi rõ là được, có những thứ mãi mãi sẽ không bù đắp được nữa.

Nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thoải mái không ít, tôi thản nhiên nhìn anh nói: "Biết rồi! Anh buông tôi ra trước đã, bây giờ tôi đã là một người chết, cũng không già đi, anh muốn giằng co như thế, vậy thì tùy anh, mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, tôi vẫn là bộ dạng như vậy, sẽ không trải qua sinh lão bệnh tử, cũng sẽ không tan thành mây khói, tôi có nhiều thời gian để tiêu tốn cùng anh, cho đến khi nào anh viết giấy ly hôn thì thôi."

Tôi rũ mắt xuống đợi anh tức giận trả lời tôi, đợi hồi lâu cũng không thấy, đến khi cảm thấy nặng trên vai, đầu của anh đã dựa vào vai tôi, tôi gọi anh mấy tiếng, anh cũng không trả lời tôi, sẽ không phải là hôn mê đấy chứ!

Không dám khinh thường, tôi đỡ cả người anh, đem anh cẩn thận nằm xuống giường, cảm thấy tên khốn kiếp này lúc không nói chuyện thì bầu không khí giữa hai chúng tôi vẫn tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không cãi lộn, làm khó chịu đối phương.

Trong tẩm cung không có người khác, tôi cũng không muốn bỏ anh lại mà rời đi, tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh anh. Phần lớn thời gian đều là anh trong trạng thái hôn mê, ngẫu nhiên cũng sẽ tỉnh lại nhưng cũng chỉ dừng lại ở động tác nhỏ mở mắt mà thôi.

Một thời gian rất lâu, tôi không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh, lại suy nghĩ lung tung, cảm thấy anh ngủ như vậy giống như là không có thở, vừa nghĩ đến đây tôi xem xét hơi thở của anh, cảm thấy anh vẫn còn thở tôi mới yên tâm trở lại.

Lúc buồn chán tôi hỏi Thất Dạ, tầng cuối cùng của Địa Ngục rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, vì sao lại làm cho người ta biến thành như vậy?

Thất Dạ một gương mặt đau khổ nói với tôi, mỗi một tầng Địa Ngục đều có hình phạt không giống nhau, tầng mười tám là tổng hợp tất cả hình phạt lại, phạm nhân bị nhốt trong đó mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu đựng hình phạt của mười tám tầng Địa Ngục, hơn nữa còn là luân hồi không ngừng, không phải thứ mà phạm nhân bình thường có thể chịu được, cứ một vòng luân hồi thì sẽ tan thành mây khói.

Trời ơi, tôi không khỏi cảm thán trong lòng, chịu đựng hình phạt của mỗi một tầng, hay là mỗi giờ mỗi phút đều thay phiên nhau, đây cũng thật sự tàn nhẫn quá rồi! Nếu như tôi không đi tìm Thiên Đế, thì tên kia sẽ không phải.

Tôi không dám nghĩ nữa, dù sao bây giờ anh vẫn còn sống đi ra.

Qủy Vương mỗi ngày đều thay đồ, nhưng mỗi lần đều không cho tôi hầu hạ bên cạnh, cũng không biết anh nghĩ như thế nào, trước đây anh vẫn luôn muốn tôi mỗi ngày đều nhìn thân thể trần trụi của anh, nhưng bây giờ lại thủ thân như ngọc, không chỉ không cho tôi hầu hạ thay đồ mà còn không cho tôi chạm vào mặt nạ của anh, mỗi lần đều là đợi anh thay xong đồ rồi tôi mới được đi vào.

Tuy trong lòng tôi hoài nghi, nhưng cũng không cảm thấy có gì không tốt, chỉ là đợi ra ngoài rồi thì suy nghĩ lung tung. Trước đây anh thay đồ đều rất nhanh, bây giờ còn chậm hơn so với ốc sên, tôi nghĩ sức khỏe bây giờ của anh đã suy cùng lực kiệt rồi.

Mọi việc trước đây của Qủy Vương tôi biết rất ít, nhưng đến đây rồi cả ngày đều không có việc gì làm, thứ nhìn thấy cũng nhiều rồi, phát hiện có rất nhiều cảnh tượng cổ quái, đặc biệt là linh hồn ở đây sẽ hô hấp, việc này làm cho người ta khó mà lý giải được.

Tôi tìm đến Thất Dạ để hỏi rõ ràng, cho rằng trong này còn có bí mật lớn gì, kết quả là bởi vì thói quen khi còn sống mang theo xuống đây, tôi không còn lời nào để nói. Hơi thở hít vào cùng với thở ra đều lạnh như băng, đến đây đổi hay không đổi cũng không sao cả, dù sao thở hay không thở cũng đều không chết được.

Ngày này, tôi đợi đến khi Qủy Vương thay đồ xong thì tiến vào, tôi mới mở cửa thì nhìn thấy Thanh Cơ đang đi về phía này, tôi cứ thế tiến vào, chỉ là mở rộng cửa ra, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục đọc sách.

Sau khi Thanh Cơ tiến vào cũng không để ý đến tôi, chỉ là đi đến bên cạnh Qủy Vương để nói công việc, hai người họ hỏi đáp rất bình thường không có một chút tình cảm nào, chỉ là nhìn thấy trong mắt của Thanh Cơ là thâm tình như nước, chỉ tiếc tên chết tiệt kia coi như không thấy, không biết là thật sự không thấy hay là có tôi ở đây cho nên không dám.

Hai ngừơi họ nói chuyện cũng không kiêng dè tôi, nghe họ nói chuyện, tôi lại đọc sách không vào, không biết tôi cố chấp thế nào, chính là rất để ý đến việc này, trong lòng nghĩ nếu như tên kia cũng thích người phụ nữ kia thì tốt rồi, như vậy đợi sau khi tôi đầu thai, không có tôi và Chung Nhược Hi bên cạnh, anh cũng sẽ không cô đơn nữa!

Thanh Cơ ngồi một lát rồi rời đi, cô ta sau khi đi rồi, tinh thần Qủy Vương thoạt nhìn tốt lên không ít, luôn dựa vào đầu giường, không có kêu mệt mà nằm xuống.

Tôi cúi đầu tiếp tục lật quyển sách cổ của cô Hai đưa tới, vẫn không chớp mắt thì nghe thấy anh gọi: "Qua đây."

Đầu tôi cũng không ngẩng lên nói: "Nói đi, có chuyện gì? Tôi nghe là được rồi."

Một trận ho khan vang lên, tôi nhất thời bỏ quyển sách chạy đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"

"Không có! Chính là muốn kêu em đến ngủ với tôi!"

Qủy Vương nhân cơ hội kéo tôi vào ngực anh, dựa vào ngực anh, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn: "Anh vẫn còn chưa khỏe, tôi ngồi bên cạnh là được rồi, anh mau ngủ đi."

Cố ý nghe không hiểu anh nói cái gì, tôi muốn đứng dậy rời khỏi, anh ngược lại ôm chặt lấy tôi: "Ta muốn em ngủ bên cạnh ta."

"Tôi không muốn! Bây giờ tôi đã là một người chết rồi, ai không ngủ không có quan hệ, muốn ngủ thì anh tự mình ngủ đi."

Vừa nghe tôi nói không muốn, Qủy Vương buông lỏng tay ra, cũng không cứng rắn nữa, chỉ là lúc nghiêng người ho khan lên mãnh liệt, tôi trợn mắt với lưng của anh, ho cũng thật là giống, anh không làm diễn viên thì thật đáng tiếc.

Tôi mềm lòng cởi giầy ra, nằm xuống bên cạnh anh: "Được rồi, đừng ho nữa, ho nữa thì phổi cũng bị anh ho ra ngoài luốn đấy, mau ngủ đi!"

Tôi vừa mới quay lưng lại, thì anh đã xoay người ôm chặt tôi vào ngực, lưng tôi dán chặt vào ngực của anh, cảm giác này quá quen thuộc rồi, giống như trở lại trước kia, lúc đó tôi vẫn là một người lệ thuộc và tín nhiệm với anh, đối với anh thật sự là tình yêu đơn thuần.

Không muốn để bản thân nghĩ dư thừa nữa, tôi tìm đề tài nói chuyện: "Anh sao cam lòng đem Chung Nhược Hi giao cho Trần Dương, anh rõ ràng biết anh ta là Cô Tinh chuyển thế, bọn họ ở cùng nhau sẽ không hạnh phúc, anh đã cứu sống cô ấy, thì nên để bên cạnh anh mới đúng chứ."

Qủy Vương chạm cổ của tôi nhẹ nhàng nói: "Đây không phải là việc ta có thể làm chủ được, bản thân cô ta muốn tự tìm cái chết thì ta có thể làm thế nào được? Trần Dương hủy đi kí ức của cô ta, đời này đối với cô ấy trải qua sẽ tốt hơn một chút."

"Thì ra là anh bị cô ta vứt bỏ, xem ra anh thật sự không tốt như Trần Dương!"

Qủy Vương không vì tôi cười nhạo mà tức giận, anh dùng chóp mũi tinh nghịch chạm cổ tôi, tương đối bình tĩnh nói: "Có lẽ là vậy đi! Ta sớm đã không quan tâm những thứ này rồi, chỉ cần cô ấy còn sống thì tốt rồi! Mạc Thất, trong lòng của em, ta có phải là rất xấu xa, không bằng Trần Dương hay không?"

Hơi chịu không được một Qủy Vương như vậy, tôi bĩu môi không muốn trả lời anh! Tôi một chút cũng không hiểu rõ Trần Dương kia, anh ta đối với tôi là kiểu như có lợi mới làm, đối với tôi không tốt cũng không xấu, nói chung là một người quá nguyên tắc, làm việc hay đối xử với người khác đều không bao giờ nói chuyện tình cảm vào, dùng tư duy của người hiện đại mà nói, anh ta chính là một người không nói lý lẽ được, cho nên không có gì để so sánh cả.

"Vì sao không trả lời ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip