337. Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc nhất thời tôi vẫn tin lời Trần Phong nói, đầu óc hỗn loạn, không biết phải phản ứng lại như thế nào. Tôi từng vô tình xông vào tầng thứ nhất của địa ngục, thấy Bạch Linh và Sở Hùng bị nhốt ở chỗ đó, tuy nói tầng thứ nhất không có gì nguy hiểm, nhưng lần lượt thấy được người còn sống mà trước khi chết bị giày vò đau khổ, trong lòng dĩ nhiên cũng tổn thương mạnh mẽ.

Tầng mười tám, tầng cuối cùng của địa ngục, còn là nơi thống khổ như thế nào? Tôi không dám nghĩ tới.

Tôi yên lặng nhìn chằm chằm Trần Phong hỏi: "Ông rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn ở chỗ này giết tôi một cách trắng trợn sao? Trần Phong, ông đừng quên, ông và tôi đều là người, ông giết tôi thì chẳng khác nào phạm pháp, ở chỗ này ông muốn thu hút người đến thẩm tra, sau này ông cũng sẽ phải vào địa ngục như vậy thôi, người giết người chắc chắn không thể trở thành thần tiên."

Trần Phong nói ngay: "Tôi tự nhiên lại đi giết người làm gì? Cô nhóc cô đánh giá tôi quá thấp rồi, mọi trường hợp tôi đều sẽ không giết người , cô phải biết rằng mỗi ngày biến mất một mạng người cũng sẽ ghi lên nhân quả của tôi, tôi cần gì phải uổng công vô ích. Nhắc tới đây mới nhớ, nếu không phải biết lão Vương, tôi quả thật rất muốn cái mạng cô, à, phải nói là mượn tuổi thọ của cô dùng một chút, cái này không gọi là giết người, gọi là mượn mạng."

Hahaha, nói dễ nghe thật đấy, mượn mạng, ai cho mượn, rõ ràng là cướp!

Tôi thật sự muốn ông trời mở mắt ra xem, thu nhận lão yêu ma như ông ta, đỡ cho ông ta tiếp tục ở lại thế gian hại người.

Nhưng mà ông ta lại nói nể mặt lão Vương mà tha thứ cho tôi, chẳng lẽ là lão Vương sao?

Quái lạ, đi theo lão Vương cũng lâu rồi, kiểu người như ông ta sao lại quen biết với Trần Phong, nghe hai người nói chuyện có vẻ còn rất có giao tình, không ngờ thế giới này rộng lớn như vậy, sao tôi đi đâu lại cũng gặp người quen thế chứ, tìm một công việc mới cũng có người đối đầu, xem ra tôi thật sự vẫn nên thắp hương bái phật, thành tâm mà cúi lạy.

Tôi không đoán ra được động cơ của Trần Phong, nhưng cũng không muốn yếu thế ở trước mặt ông ta, để cho ông ta cảm thấy tôi dễ bắt nạt, cho nên tôi mới lạnh nhạt hỏi: "Đã như vậy rồi, ông còn đến tìm tôi làm gì? Nửa đêm canh ba hai người đàn ông lại đến nhà của phụ nữ như tôi, không cảm thấy có chút gì đó sao? Mấy người dù sao cũng treo bảng đạo sĩ, không sợ tổn hại danh dự sao?"

Khóe mắt Trần Phong có chút mấp máy, có lẽ cũng cảm thấy bản thân cũng là một người lớn tuổi, còn bị người khác nói là lão già không đứng đắn, trong lòng cũng có chút e ngại.

Ho khan mấy tiếng nói: "Tôi đến tìm cô là để có giao dịch, tôi sống đến cái tuổi này rồi, không có người đẹp bên cạnh cũng chả sao, cô tuổi còn trẻ không có người đàn ông cùng con cái của mình, quãng đời còn lại biết sống thế nào đây?"

Nói xong, Trần Phong lại muốn đứng dậy rời đi, tôi cũng không biết nghĩ như thế nào liền lên tiếng gọi lại. "Đừng có nói chuyện vòng vo, có chuyện gì mau nói cho rõ ràng, nếu như là thứ có lợi, tôi có lẽ có thể cân nhắc một chút xem có thể hợp tác với ông không ."

Trần Phong nhún vai tỏ vẻ bất cần, học trò của ông ta cũng không làm, thấy tôi nói thầy của anh ta như vậy, sắc mặt liền đen lại. "Nhóc con nói chuyện lịch sự một chút, cô thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cô? Nếu như cô còn dám nói ra, tôi sẽ bán cô vào hộp đêm làm gái bán hoa."

Tôi liếc tên đạo sĩ một cái nói: "Mấy chỗ như hộp đêm đó tôi thật sự không hiểu nổi, xem ra ngược lại anh có vẻ rất am hiểu cái vấn đề này? Hóa ra đại sư lại thường xuyên đi đến chỗ đó tìm vui sao! Dù sao tôi cũng là một trong những người đồng hành cùng mấy người , làm phiền mấy người sau này ra ngoài cũng đừng nói mình làm mấy chuyện đó, tôi sợ mất mặt."

Học trò của Trần Phong bị tôi mắng đến mức mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt bừng lửa giận, nhưng lại bị Trần Phong ngăn lại, ông ta trầm giọng nói: "Tô Cẩn, không được vô lễ, đợi ở bên cạnh đi."

Trần Phong vừa mở miệng, đã làm cho Tô Cẩn lập tức không dám nói gì, anh ta hung ác trợn mắt nhìn tôi một cái, có lẽ bởi vì tôi làm cho sư phụ anh ta cấm anh ta nói chuyện, còn giúp tôi giáo huấn lại nên trong lòng mới khó chịu, bực bội hừ một tiếng, ngồi sang một bên.

Lão già Trần Phong này tuy gian trá xảo quyệt, thủ đoạn cay độc, nhưng đối với phụ nữ cũng tính là một quân tử, lần trước ở Ao Thanh Hoa , tôi không mặc quần áo bị lão ta nhìn, cũng không thấy ông ta có ý gì khác, cho nên chỉ chút này thôi cũng là mạnh hơn học trò ông ta rất nhiều.

Ông ta giúp tôi dạy dỗ lại học trò, có lẽ cũng không muốn mắng người trước mặt tôi, mấy nơi như là hộp đêm đó, tôi vừa nghe đến tên đã..., đó là nơi mà những người tu luyện nên đến sao? Thật là mất mặt.

Sau khi ngồi xuống Trần Phong nói: "Quỷ vương Dạ Quân dùng con của cô để cứu người phụ nữ khác, chắc hẳn cô cũng là sinh lòng thù hận đi, đứa bé kia vậy nhưng cũng ở trong bụng cô những năm năm, tình mẹ con này không phải là người bình thường có thể hiểu được, nếu như tôi có cách làm cho đứa bé chết rồi mà sống lại được, cô có chịu giúp tôi làm một chuyện không ?"

Lúc này, Trần Phong cũng không hề vòng vo, nói thẳng mục đích, tôi thấy ông ta có cách làm con tôi sống lại, vừa chấn động nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bi ai, con trai tôi thật sự đã bởi vì người phụ nữ kia mà chết rồi sao?

Vẫn biết Trần Phong là một tên độc ác, lời của ông ta chưa chắc có thể tin, cho nên tôi cũng không để lộ ra mấy phần hứng thú, bình tĩnh nói: "Muốn tôi tin ông, vậy còn phải xem thành ý của ông được bao nhiêu! Ông là dạng người gì tôi cũng không cần nhiều lời, tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, không có bản lĩnh như ông, không thông minh nhưng cũng không muốn bị ông làm cho bị thương."

Trần Phong cười ha ha nói: "Thành ý còn chưa thấy được, nhưng tôi có thể nói cho cô biết cách cứu đứa trẻ ngay bây giờ, chờ cô thấy rồi dĩ nhiên sẽ tin tưởng! Tôi cho cô làm chuyện này cũng không khó, còn có cơ hội có thể gặp được thiên đế, đến lúc đó không chừng cô còn có thể cầu xin tha thứ cho Quỷ vương Dạ Quân và Trần Dương, trong lòng cô hận bọn họ, nhưng có lẽ cũng không muốn nhìn thấy bọn họ hồn phi phách tán !"

Nói thật, lời của Trần Phong quả thực làm tôi phải suy xét, tôi đúng là căm ghét hai người kia, còn việc để tôi nhìn thấy hai người họ Nguyên Thần toàn diệt, tôi cũng không nỡ lòng, tôi liền hạ giọng nói: "Ông muốn tôi làm gì?"

Trần Phong thấp giọng nói: "Tôi muốn một miếng thịt trên người Vệ Tử Hư, cô hãy tìm tiên thể của anh ta rồi lấy một miếng thịt. Tru tiên là tội chết, tội đó không thể tha, nhưng lấy một miếng thịt cũng không coi là tru tiên, chuyện này đối với người ngoài mà nói thì là việc khó, nhưng đối với cô thì lại rất dễ dàng."

Hóa ra lão yêu tinh này vẫn còn đang mộng tưởng về thịt thần tiên, ban đầu nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong bụng tôi, bây giờ lại bắt đầu để mắt tới tiên thể của Vệ Tử Hư, một người phàm mà cả ngày chỉ suy nghĩ đến trường sanh bất lão, thật là hoang đường, tôi nhìn ông ta đúng là tẩu hỏa nhập ma không cách nào cứu nổi rồi.

Chẳng qua là, tại sao ông ta lại nói tôi làm việc này rất dễ dàng, Vệ Tử Hư cũng là một ác giác, hoặc là thượng tiên, sao tôi có thể làm được, hơn nữa thiên đế có phải là người tôi muốn gặp là có thể gặp đâu, đùa kiểu gì vậy, tôi cũng không biết tiên thể Vệ Tử Hư ở nơi nào, làm sao lấy được thịt chứ!

Không tính đến mấy thứ trên, cứ nói đến lương tri làm người , tôi cũng không thể nào làm như vậy! Tiên thể của Vệ Tử Hư bị thiên đế giấu đi, bản thân tôi cũng không muốn đi tổn thương anh ta, lấy thịt anh ta, sợ rằng khó mà xuống tay được.

Quá mâu thuẫn!

Tôi muốn cứu con tôi, mỗi ngày đều nhớ đến muốn nổi điên, đối mặt với dụ dỗ như vậy, tôi cũng thật khó để lựa chọn, tôi nên làm cái gì đây?

Tôi cúi đầu, nội tâm giống như bị đánh thành hai nửa, khó mà cân nhắc. Một nửa là lương tâm làm khó, một nửa là Trần Phong cũng không đáng tin cậy. Đứa trẻ tôi rất muốn cứu, Diệm Thiên Ngạo và Trần Dương tôi cũng muốn cứu, bây giờ trước mặt có một cách như vậy, tôi phải làm như thế nào, mới có thể giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất?

Tôi cần Trần Phong cho tôi bảo đảm cùng cam kết. "Trần Phong, tôi không quen thiên đế, ông ấy chưa chắc đã nghe một người nhỏ bé như tôi, ông muốn tôi trộm tiên thể từ tay ngài ấy, không phải dồn tôi vào chỗ chết sao? Tôi và Trần Dương có giao tình, cũng không thân thiết đến mức có thể chết vì anh ta, tại sao tôi phải đi mạo hiểm như vậy? Kể cả là Diệm Thiên Ngạo nước chảy vô tình sao? Anh ta đối với tôi tuyệt tình như vậy, tôi vì sao còn phải để tâm?"

Nói đến đây, tôi hơi dừng lại, nhìn vào mặt Trần Phong, sau khi thấy ông ta không phản ứng tiếp liền nói: "Trong lòng ông chỉ nghĩ cho bản thân, tôi biết, coi như thiên đế có thấy tôi rồi, chỉ bằng mấy câu nói của tôi, ông ta có thể cho tôi mặt mũi sao? Ông cũng đánh giá tôi quá cao rồi!"

Trần Phong nghe thấy tôi nói, trong lòng ông ta cũng đã có dự tính nói: "Thiên đế và Quỷ vương Dạ Quân chính là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ông ta sao có thể nhẫn tâm nhìn em trai mình chết đi? Đem anh ta nhốt vào tầng thứ 18 địa ngục cũng chỉ là để người khác nhìn vào, có đôi khi thiên tử hay dân thường phạm cùng một tôi, ông ta không làm như vậy sao có thể làm yên lòng các thần dân? Cho nên lúc này cần phải có người đi cầu xin tha thứ cho Quỷ vương Dạ Quân , cô dù gì cũng là em dâu thiên đế, cho nên cô đi cầu xin là đúng nhất."

Ánh mắt Trần Phong lướt qua mặt tôi rồi cười lên."Ý của cô tôi hiểu, tôi nghĩ tới nghĩ lui cô là người phù hợp nhất, chỉ cần cô đi, thiên đế dĩ nhiên sẽ thả Quỷ vương, còn cả Trần Dương nữa? Anh ta cũng chỉ là đi theo thôi, nào có đạo lý nào phạm cùng một tội lại chỉ thả có một người ."

" Được, coi như ông tính đúng, vậy còn tiên thể của Vệ Tủ Hư thì sao ? Tôi làm sao biết được thiên đế giấu nó ở chỗ nào?"

"Tiên thể của Vệ Tử Hư được cất ở trong hộp đàn tử ngọc đen mà thiên đế đem theo bên người , cô chỉ cần thừa dịp ông ta không chú ý len lén lấy trộm, sau khi lấy được thịt rồi, trả lại là được."

Tôi gật đầu một cái, nghe quả thật rất có tính toán, cũng không phải là muốn đánh cắp vệ tiên thể của Vệ Tử Hư, chẳng qua là lấy trộm một miếng thịt, thiên đế có lẽ sẽ không phát hiện đâu!

"Thiên cung cũng không phải là nơi người nào cũng có thể đến, tôi sẽ không cần ngồi máy bay mà đi tìm, trên trời còn có bãi đỗ máy bay sao?" Tôi cố ý lấy Trần Phong ra làm trò đùa, muốn che giấu sự chột dạ.

Trần Phong thấy tôi chủ động, hắn cười gian nói: "Cũng không cần phiền phức như vậy, chỉ mời ông ấy hạ phàm là được! Thật ra thì khoản giao dịch này đối với cô mà nói cũng rất có lợi, chỉ cần dùng miệng lưỡi linh hoạt chút là đã cứu được ba mạng người . Nếu như bị phát hiện, cô không tru tiên cũng chưa từng ăn thịt thần tiên, ông ấy có thể làm gì cô chứ? Có phải là có lý không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip