329. Có nhân có quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi ra từ cửa hàng, tôi vẫn luôn cúi đầu, không thể nào dám nhìn Trần Dương, đoán chừng sắc mặt của anh ta cũng không đẹp được bao nhiêu, làm nhân viên bán hàng không phải chuyện dễ dàng, đây là chúng tôi không tính toán, nếu đổi thành người khác, đoán chừng có thể sẽ vì một câu nói mà ầm ĩ lên.

Sau khi xảy ra một bản nhạc đệm nhỏ này, tôi bắt đầu hối hận vì kéo Trần Dương đi ra ngoài, tôi là một người có thai, còn có người đàn ông đi theo bên cạnh, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta hiểu lầm, thật là muốn mạng mà.

Xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi không cần ăn cái gì, Trần Dương có vẻ như cũng không ăn cái gì, cho nên chúng tôi bỏ đi quá trình ăn cơm, chuẩn bị bắt xe về khách sạn, tôi không biết rằng tôi đã mua nhiều đồ như vậy, cái tên phía sau kia sẽ đen mặt với tôi không, cho dù nhiều như vậy, lấy tính tình của anh ta, nếu anh ta không vui, lúc tính tiền đã trực tiếp bùng nổ rồi, cho nên, có lẽ sẽ không tính toán với tôi đâu.

Tự an ủi mình một lát, tôi tiếp tục đi về phía trước. Không đi được bao xa, Trần Dương đột nhiên đi đến bên cạnh tôi, sau đó giành lấy đồ trong tay tôi đi về phía trước.

Tôi buồn bực nhìn theo bóng lưng của anh ta, người kia động kinh cái gì vậy, có khi nào thật sự vì tôi tiêu quá nhiều tiền của anh cho nên tức giận với tôi không!

Tôi sửng sốt đứng ở trên đường một lát, sau đó tôi hiểu ra, hóa ra anh ta đang xách đồ giúp tôi! Cũng phải, tôi là một thai phụ gầy teo nho nhỏ, cầm nhiều túi to trong tay như vậy, còn anh một người đàn ông cao lớn lại hai tay trống trơn, người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn nói xấu, anh ta sĩ diện như vậy chịu đựng người ta nói mình, cho nên mới đến giành túi to của tôi tự mình cầm.

Đi xuyên qua một con đường lớn, Trần Dương dừng lại bước chân, tôi nhìn theo tầm mắt của anh ta, Quỷ Vương Dạ Quân đứng giữa đám người, chỉ là bên cạnh anh ta nhiều thêm một Thanh Cơ.

Sau khi sống lại chưa được mấy ngày, anh đã khôi phục lại rồi, xem ra mấy ngày nay đã ngủ không ít. Chỉ là Thanh Cơ này có hơi đi quá gần anh nhỉ, gần đây tần suất xuất hiện có chút cao! Đừng nói người phụ nữ này vào lúc Quỷ Vương Dạ Quân còn là một đứa nhóc đã ba ba ba với anh rồi nhé!

Nghĩ đến cảnh như vậy, tôi không nhịn được rùng mình một cái, đứng trên đường lớn, tôi cũng rất khâm mục mình còn có thể nghĩ đến loại chuyện này, tôi cũng không là ai nữa rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết nên làm gì thì tốt, đi lên chủ động chào hỏi à, hay là coi như không nhìn thấy chạy lấy người? Tuy nói anh lại bỏ đi cái mạng vì tôi lần nữa, nhưng chuyện này không thể bù đắp chuyện anh lừa gạt tôi, ai bảo anh ta làm chuyện tôi ghét nhất chứ.

Quên đi, cứ đứng như vậy đi, dù sao tôi không muốn chủ động đi qua đó, vậy cứ để anh tự đến đây là được.

Thanh Cơ lắc mông đi đến trước mặt tôi, cô ta tươi cười ngọt đến phát ngán với tôi: "Dạ Quân không yên tâm về muội, cho nên bảo ta đến đây thăm muội."

Hả! Tôi có cái gì quá không yên tâm chứ, anh không yên tâm về thứ trong bụng tôi thì có! Tôi căng khóe miệng cười đáp lại: "Bảo anh ta yên tâm đi, tôi sống rất tốt, chỉ cần tôi không chết, anh ta cũng không có gì phải lo cả."

Vẻ mặt Thanh Cơ cứng đờ, hình như nghe không hiểu lời của tôi, cô ta hơi nhíu mày nói: "Muội muội đây là làm sao vậy? Vì sao phải nói như vậy chứ? Có phải có hiểu lầm với Dạ Quân hay không? Mọi người nói ra là được rồi."

Tôi dùng sức cắn mạnh môi, nhắc nhở mình đừng bị lừa nữa: "Giữa tôi với anh ta không có hiểu lầm gì cả! Bây giờ tôi tốt lắm, không đến bao lâu nữa đứa nhỏ sẽ ra đời, có lẽ người nào đó cũng sẽ vui vẻ, anh ta đã đợi thứ này quá lâu rồi."

Người nào đó trong miệng tôi đương nhiên là chỉ Quỷ Vương Dạ Quân rồi, tính tình của tôi thẳng thắn, sẽ không nói mấy lời quanh co lòng vòng, lại càng không thích giễu cợt người khác, nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến mục đích anh gạt mình, tôi lại không nhịn được, trong đầu giống như bị khuấy đảo đến khó có thể chịu được, chính là muốn nổi giận.

Quỷ Vương Dạ Quân bước từng bước về phía tôi, tôi theo bản năng lùi về sau hai bước, vô ý thức muốn chạy trốn, không muốn đối mặt với anh.

Quỷ Vương Dạ Quân đi đến trước mặt tôi, mặt nạ đã che giấu đi cảm xúc của anh, anh nhìn chằm chădm tôi một lúc lâu rồi nói: "Có phải em chỉ tin lời của Vệ Tử Hư không, cho dù anh ta nói gì với em, em đều tin anh ta, không tin ta?"

Tôi lại lùi một bước nói: "Anh ta là nói thật, đương nhiên tôi sẽ tin! Còn anh thì sao, từ đầu đến cuối từng nói mấy lời thật lòng chứ? Từ lúc bắt đầu, anh có thể nói rõ với tôi, vì sao anh cưới tôi, vì sao ở bên cạnh tôi, chứ không phải là lừa tôi! Còn nhớ những lời lần trước tôi hỏi anh, nói gì với anh không? Nếu anh lừa tôi, tôi tuyệt đối không tha thứ."

Giấu diếm còn tốt hơn so với nói dối, tôi thật sự nghĩ bị giấu diếm cả đời cũng được, chỉ cần anh không lừa tôi, nhưng cuối cùng, anh vẫn là nói dối tôi, như vậy muốn tôi tha thứ thế nào đây?

Quỷ Vương Dạ Quân sửng sốt, anh khàn khàn nói: "Không tha thứ sao? Ha, ta thật sự không ngờ em sẽ tuyệt tình như thế."

Tôi hít sâu một hơi, anh khiến cảm xúc của tôi gần như hỏng mất, đau đến mức tôi không có sức hô hấp: "Tùy đi! Diệm Thiên Ngạo, tôi từng nói tôi chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình, đứa nhỏ cũng sắp ra đời rồi, tôi cũng không sống được bao lâu nữa, anh để tôi đi hết những ngày này cho tốt, tôi sẽ không so đo gì cả, anh tha cho tôi đi! Anh cố chấp anh không sai, tôi cũng không sai. Không phải sao?"

Trong nháy mắt, tôi thật sự từ bỏ rồi! Ai trong bọn họ cũng không có lỗi, chỉ có tôi sai rồi, sai ở chỗ không nên động lòng, sai ở chỗ anh không phải thật lòng, lún sâu vào đó! Bây giờ tôi không cần gì cả, để tôi mang theo chút danh dự rời đi đi!

Trái tim của tôi chỉ có thể chứa một mình anh, nhưng trong lòng anh lại chứa người khác, tôi không thể chấp nhận được! Con của tôi cũng chỉ là vật chứa để anh cứu sống người phụ nữ khác, cái anh muốn không phải con của tôi và anh, mà là thần khí ra đời cùng đứa nhỏ.

Tôi và con tôi có gì sai, từ khi ra đời đến khi chết đều là vật chứa của người khác, thật con mẹ nó đáng thương mà.

Đoạn tuyệt đi, lợi dụng cơ hội này đoạn tuyệt sạch sẽ cũng tốt.

"Ta cưới em, em chính là vợ của ta, ta sẽ có trách nhiệm với em! Cho dù nguyên nhân là gì, cuối cùng em vẫn là vợ của ta!"

Quỷ Vương Dạ Quân nói rất nghiêm túc, nhưng ở trong mắt tôi, thừa nhận và hứa hẹn của anh giống như một que diêm rơi trên miệng vết thương, khiến tôi đau đến tỉnh táo hơn.

Anh cưới tôi là vì người khác, đối xử tốt với tôi cũng dựa trên căn bản trách nhiệm cần thiết, như thế có ý gì? Đời người ngắn ngủi, chỉ có mấy chục năm như thế, tôi còn muốn vì vậy mà khúm núm trôi qua sao?

Đáy lòng tôi cười lạnh nói: "Không sao! Chúng ta ly hôn ngay tại đây, anh có thể viết hưu thư cho tôi, kết thúc quan hệ vợ chồng của chúng ta! Anh có thể đưa hưu thư cho tôi trước khi đứa nhỏ sinh ra, tôi cũng cảm ơn anh đã nể tình đứa nhỏ và thần khí, cho tôi sống thêm mấy năm! Ở Tại đây, Mạc Thất cảm ơn Dạ Quân đại nhân.

Nói xong, tôi rời đi không quay đầu.

Vào khoảnh khắc khi tôi xoay người, tôi đối mặt với Trần Dương, cuối cùng nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống.

Tôi đi rất nhanh, Trần Dương vẫn luôn đi phía sau tôi, tôi nghe thấy tiếng kêu của Thanh Cơ, nhưng tôi không quay đầu lại, về thẳng khách sạn, vừa vào cửa, cuối cùng tôi không thể chống đỡ được đau khổ tràn lòng nữa, khóc thét lên.

"Bạch Điềm ngốc, sao lại giống như một đứa trẻ vậy, khóc đến dữ dội như vậy, còn không quan tâm hình tượng nữa, ngoài tôi ra thì ai còn quan tâm cô chứ!" Giọng nói của Trần Tú Tài truyền đến từ phía sau, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta, có lẽ Trần Dương không am hiểu chuyện an ủi người khác, cho nên mới thả anh ta ra.

Tôi vốn muốn mắng anh ta hai câu, nhưng mở miệng ra nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tôi dùng sức hít hít mấy cái, không cam lòng nói: "Nếu anh ta vì cái kia mà cưới thôi, sao còn phải kèm theo phụ nữ của cả nhà họ Mạc của tôi chứ? Như vậy không công bằng."

Trần Tú Tài chẹp miệng, ném túi đi, đưa khăn tay cho tôi nói: "Có phải trong đầu con nhóc nhà cô thiếu sợi dây nào không, vào lúc này còn có thể nghĩ đến mấy chuyện đó, tôi phục cô rồi."

Tôi bắt đầu khóc lóc om sòm ầm ĩ với Trần Tú Tài: "Anh quản được tôi à, tôi chỉ muốn biết vì sao, vì sao! Trần Tú Tài, nếu anh không nói với tôi, tôi sẽ khóc chết cho anh xem, anh có tin không?"

Trần Tú Tài thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói: "Được, bà cô! Tôi sợ cô rồi! Chuyện này với cái chuyện nát kia của cô là hai chuyện khác nhau! Tổ tiên nhà cô từ lâu đã mắc sai lầm, cho nên mỗi thế hệ của các cô đều sẽ chết sớm, cho nên, tổ tiên nhà cô ký khế ước với người của Quỷ giới địa phủ, dùng phụ nữ nhà họ Mạc đổi lấy sự bình an của người cả thế hệ nhà họ Mạc.

Thì ra tổ tiên còn làm ra loại chuyện này, thảo nào phụ nữ nhà họ Mạc phải gả cho vong linh, hóa ra là vì đảm bảo sự bình an của những người khác, như thế cũng thật là không thể nói nổi rồi!

Trần Tú Tài dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Theo tôi được biết, đứa nhỏ do người sống và người chết tạo ra, có thể sẽ mang theo thần khí, nhưng tỉ lệ này so với cô trúng xổ số còn thấp hơn, hình như cô là người duy nhất của nhà họ Mạc từ xưa tới nay đấy! Nếu không vì vậy, đêm đó khi cô mười bốn tuổi đã chết rồi! Dạ Quân sẽ đồng ý yêu cầu của tổ tiên cô, thật ra cũng là vì mỗi người đều có thứ mình cần, một người vì thần khí, một người vì đảm bảo an nguy của người trong dòng họ."

Bây giờ, tôi đã hiểu rõ hoàn toàn rồi, không ngờ Quỷ Vương Dạ Quân vì Nhược Hi sống lại mà ra vốn lớn như thế, dùng mạng của phụ nữ nhà họ Mạc chúng tôi tạo ra thần khí để Nhược Hi sống lại, anh thật sự không tiếc mà!

Nghĩ đến lại thấy khó chịu không cam lòng, lên giọng khóc khan mấy cái, dọa Trần Tú Tài sửng sốt. Khóc nhiều rồi, nước mắt không rơi được mấy giọt nữa, giọng nói cũng khàn đi, nhưng tôi vẫn muốn hét mấy tiếng nữa, không hét trong lòng sẽ không thoải mái.

Lúc người ta không thoải mái, không phải là muốn trút hết ra sao, hét như thế sẽ dễ chịu hơn.

Truyện convert hay : Chín Thế Chiến Thần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip