Bakugou Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC, lệch nguyên tác.
________________________________________

Ngay từ khi lọt lòng Irumasa Y/n đã bất đắc dĩ trở thành người bạn nối khố của Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku.

Cả ba cùng nhau lớn lên nhưng từ khi Bakugou có năng lực thì đã khiến cho cậu nhóc đáng quý năm nào trở nên đáng ghét. Vô số lần Bakugou sử dụng những trò vặt vãnh trêu chọc Y/n và Izuku rồi để lại những vết thương.

Dẫu cho có bị mẹ la rầy, trách mắng, kí cho lủng đầu thì Bakugou vẫn ngoan cố bắt nạt hai đứa bạn thân.

Bởi lẽ cậu ta có Quirk mạnh, được đánh giá là hàng đầu nên khi có hai đứa bạn đều bị cho là "vô năng" làm cho Bakugou chán ghét, khinh thường. Thế mà chẳng hiểu làm sao khi chịu đắng chịu đau cả hai đứa vẫn làm bạn với tên này.

Ba đứa, đứa nào cũng cứng đầu cố chấp!

Thoắt cái đã lên sơ trung, Y/n thấy tình hình bản thân chẳng khá quan tí nào, hồi bé bị cho là "vô năng" thì bây giờ cô nàng vô năng thật. Y/n vẫn luôn cố chấp chơi với Bakugou, có tấm gương noi theo là Izuku mà vẫn không chịu rút khinh nghiệm.

Sơ trung năm nhất, em lẽo đẽo theo Bakugou xem cậu đánh nhau rồi để cho vào tầm ngắm. Bị hội đồng trả thù vì tưởng là bạn gái của Bakugou. Rốt cuộc không nhận được an ủi rồi lại để cho cậu bạn đá đểu.

"Mày nghĩ mày xứng làm bạn gái tao sao Iru?"

"..."

Tôi mà bảo có là anh đấm tôi liền!!

Sơ trung năm hai, em nói rằng em thích Bakugou - suýt nữa sẽ ăn bom thay cơm may sao em kịp bào chữa hôm nay là Cá Tháng Tư, do thua game nên nói thế. Cười gượng gạo nhìn nét mặt mừng rỡ của Bakugou mà đáy lòng Y/n trầm xuống.

Việc Y/n thích Bakugou là thật, đáng lẽ ra việc chấp nhận thân thiết với Bakugo đã là giới hạn nhưng ai ngờ được Irumasa Y/n này đã sa vào cái nụ cười ấy, sa vào cái sự ngạo kiều khi đánh lũ ô hợp bắt nạt em ngày ấy.

Đúng là đời không lường được hai chữ "ngờ".

Sau đó khoảng mấy tháng, Bakugou tìm đến em tâm sự vì trong hội bạn có mỗi Y/n là con gái. Chưa kịp mừng thì cậu hỏi về những điều mà con gái thích, nên tặng gì, ngỏ lời ra sao,...

Phải Bakugou Katsuki có người mình thích rồi, cậu thích cô ấy lắm!

Chà cô nàng ấy cũng thật may mắn đấy nhỉ? Không ổn rồi, em lại bắt đầu ghen tị rồi...

Những chỉ cỡ sau đó hai tuần, Bakugou than vãn rằng kế hoạch đổ sông đổ bể hết rồi, cậu sẽ chẳng thích thêm ai nữa!

May mắn nhỉ?

Sơ trung năm ba, Bakugou không hiểu sao từ đâu ra có một cô bạn gái, xinh đẹp giỏi giang nhưng chỉ cần để ý kĩ thôi là ta sẽ thấy cô nàng đó giống Y/n đến 60%.

Rồi cũng từ khi cô Bakugou có bạn gái, Y/n cũng tuyệt nhiên không để lảng vảng gần cậu nữa, bị hiểu nhầm rồi lắm chuyện. Dính cái trà xanh, nói đủ kiểu, chưa kể thể nào với tính cách bốc đồng của Bakugou thì Y/n sẽ bị cạch mặt cho mà xem. Buồn đấy hờn đấy nhưng bản thân lấy tư cách gì mà oán đây?

Lên cao trung thì em tách ra hẳn so với Bakugou và Izuku, theo học tại một trường tư thục cách UA cỡ 5km.

Cao trung năm nhất, nghe tin từ mẹ biết người thương tham gia đại hội thể thao, suốt từng ấy thời gian thi đấu, Y/n luôn lặng lẽ đứng từ xa theo dõi. Âm thầm cổ vũ hoặc nhắn vài ba câu chúc mừng, người ngoài nghĩ em vô tâm. Nhưng lúc Bakugou giành chiến thắng, có Chúa mới biết Y/n mừng rỡ nôn nao đến thế nào.

Cứ thế suốt năm thứ nhất, năm hai, rồi năm ba Y/n luôn lặng lẽ theo dõi, tâm sự an ủi nhưng chỉ qua màn hình điện thoại. Không biết bao lần nước mắt rơi vì lo lắng cũng chẳng biết bao lần đã nở nụ cười vì cậu luôn an toàn, nỗ lực phát triển bản thân.

Phải tới sinh nhật lần thứ 18 của Bakugou Y/n mới xuất hiện, dồn chút dũng khí cuối cùng mà nói chuyện cùng Bakugou, vỗ về an ủi, siết chặt lấy cậu thổ lộ rồi lại trầm tư. Bởi lẽ có nói cái gì cậu chàng này cũng không nhớ nổi đâu, say tí bỉ rồi kia mà...

Năm Y/n 20 tuổi Nhật Bản diễn ra những cuộc phản động, tội phạm tấn công phía anh hùng vô cùng ác liệt, hỗn chiến suốt hằng tháng trời. Máu chảy thành sông, nơi đâu cũng nồng nặc mùi máu bia mộ lập nên để tưởng nhớ anh hùng hi sinh là dài vô kể. Mà cha mẹ của Y/n... cũng đã mất trong khi làm nhiệm vụ.

Bi thương ngút trời, Y/n chỉ còn cọng cỏ cứu mạng duy nhất là Bakugou mà bám vào, là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho người con gái tội nghiệp.

Năm 24 tuổi, em lại dính vào một vụ tấn công của bè lũ tội phạm khiến cho Y/n mù vĩnh viễn mắt trái, suýt bị làm nhục may sao Bakugou tới kịp. Nỗi đau cũ chưa tan nỗi đau mới lại đắp lên tầng tầng lớp lớp tưởng chùng như vô hạn.

Một người con gái còn non trẻ liên tục chịu đả kích, cuối cùng làm cho y/n bị chấn thương tâm lí thậm tệ. Là những chuỗi ngày dài dằng dặc với những cơn ác mộng ủa vây.

Ba tháng sau Y/n sẽ tròn 25 tuổi, cứ ngỡ rằng em sẽ đón sinh nhật cũng với người thương thì giờ đây Y/n lại chọn cho mình một vực đá với những cơn sóng dữ dội.

Y/n đã quá mệt mỏi rồi, yêu mà không được hồi đáp, cha mẹ cũng đã không còn, tâm hồn chỉ còn những tia kinh hoàng trong quá khứ. Dẫu có cứng rắn đến mấy thì Y/n cũng sụp đổ hoàn toàn...

Thế nên giờ phút này em đứng hiên ngang trên mé vực, tóc tung bay theo làn gió, nhấn số gọi cuộc gọi cuối cùng cho người mà Y/n yêu nhất, thương nhất. Em đã sẵn sàng về chốn thân thương nhất rồi!

"Sao đấy Y/n?"

"Kacchan biết không, từ cái ngày mà Kacchan cứu em khỏi bị bắt nạt thì lúc đó anh đã trở thành vầng ánh dương duy nhất trong lòng Y/n này rồi"

". . ."

Em coi anh là mặt trời, một mặt trời đỏ hỏn, tỏa sảng rực rỡ đến nỗi thiêu đốt cả tâm can em.

"Vậy nên Kacchan à, sống tốt nhé"

"Này Y/n Y/n đừng có làm tao sợ!!"

Tít...tít...tít

Ném chiếc điện thoại đi xa, Y/n buông mình xuống đáy biển, để cho những cơn sóng nuốt chửng đem em trôi đi nơi chân trời góc bể, nơi mà chẳng ai tìm được em.
.
.
.

Chắc Y/n không biết... Bakugou biết em thích cậu ta từ rất lâu rồi, cậu luôn tỏ vẻ chán ghét em dù lòng hết mực thương em. Đến cả cô bạn gái cũ năm tháng sơ trung kia cũng chỉ là thuê qua mắt.

Mỗi lần cậu đánh em, lại là một buổi tối dằn vặt.

Mỗi lần cậu thấy em khóc, chỉ hận không thể đánh chết mình.

Mỗi lần cậu thấy em cười gượng gạo, đau khổ vì tình, lại không thể tiến lên dỗ dành.

Mỗi lần giả vờ thích ai khác, cũng chỉ nén đau thương để em mau chóng buông bỏ thứ tình cảm thiêng liêng mà em dành cho Bakugou Katsuki - kẻ tệ bạc là cậu.

Tất cả là do Bakugou Katsuki này quá ngu ngốc, vì cái tự trọng mà bỏ rơi định mệnh, vì sự kiêu ngạo mà chỉ đành nuốt lấy hai chữ "không thể".

Cậu... hoàn toàn không xứng với Y/n, nhưng có lẽ thứ tình cảm đó nó lại trở thành "chấp niệm" rồi dày vò cả hai đứa.

Năm tháng tuổi trẻ bốc đồng khiến Bakugou không suy nghĩ kĩ càng, cái đêm mà em thổ lộ, Bakugou biết rõ nhưng vẫn chọn im lặng. Cái lúc mà Y/n sụp đổ nhất thì Bakugou lại không ở cạnh bên, cứ vô tâm dúi mặt vào công việc. Cậu chỉ muốn lao đầu vào làm việc để không phải thấy khuôn mặt xơ xác, đôi mắt trống rỗng vô hồn của em rồi phải xót xa.

Bakugou đau đớn, hối hận lẽ ra ngày đó cậu phải tới sớm hơn nữa thì có lẽ bây giờ đóa lưu ly này đã được cài lên mái tóc bồng bềnh của em, nắm tay em bước vào lễ đường. Chứ không phải đặt trên tấm bia lạnh ngắt khắc tên -

"Irumasa Y/n"

Bakugou Katsuki lại âm thầm rơi lệ, lòng rỉ máu, đau nhưng sao đau được bằng người con gái đã đợi chờ cậu hơn 10 năm, đã dành cả tuổi xuân đứng phía sau ủng hộ cậu. Đau làm sao được bằng người con gái yêu mà chẳng được đáp lại để rồi rời khỏi nơi dương thế bẽo bạc này.

Cậu nhớ những lời nhớ tâm sự, nhớ những cái ôm vụng về trấn an, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ cả hương thơm dịu nhẹ từ người thiếu nữ.

Đôi ta hữu duyên mà vô phận, có trách thì cũng chỉ trách Bakugou Katsuki này vô tâm, có không giữ mất rồi thì cũng chẳng tìm được.

Vậy nên-

"Y/n à đường tơ hồng này kiếp sau tôi xin được nối lại, quyết không phụ lòng em."

...

Tình yêu vốn là một thứ xa xỉ, bỗng chốc nó khiến tôi nhớ đến nàng Kiều, người con gái hồng nhan bạc mệnh. Bỏ cả thanh xuân, cả tương lai để đổi lấy hạnh phúc cho gia đình. Mười lăm năm lưu lạc nơi đất khách quê người. Tự hỏi sao nàng có thể kiên cường đến thế? Phải tôi, tôi nhảy mẹ xuống sông cho lành;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip