Mo Ca Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Con Nụ kéo tay mợ hai với vẻ mặt giận dỗi, vừa đánh vào vai, vừa trách móc sao mợ hai kéo con Ngọc đi thay vì mình rồi lại xoa xoa vào chỗ mình vừa đánh. Mợ hai chứng kiến toàn bộ hành động của con Nụ thì phì cười, ôm nó vào lòng an ủi, dỗ ngon dỗ ngọt cho con Nụ bớt giận rồi giải thích.
  "Nụ, mợ thấy em mệt, mợ mới để em ngồi đó nghỉ, em lại nghĩ mợ như vậy, oan cho mợ quá"
  "Mợ nói thiệt hong đó, mợ mà nói dối em, em giận mợ thiệt lâu luôn"
  Mợ hai cười nhẹ, xoa đầu con Nụ rồi nắm tay nó kéo vào phòng mà không biết Thị Nguyệt đứng sau cánh cửa, chứng kiến tất thảy hành động của hai người. Ả nở một nụ cười quỷ quyệt rồi quay lưng đi.
  "Mợ cả, tin vui đến đây"
.
.
.
.
  Về phần Tu Nhị, anh hết xin lỗi rồi ôm ấp, dỗ dành mèo nhỏ, mèo nhỏ vẫn cụp đuôi trốn trong chăn, nhất quyết không chịu ra. Tu Nhị bất lực thật rồi, anh liều một phen cuộn cả chăn lẫn người ôm hết vào lòng, mặc cho mèo nhỏ vùng vẫy, còn cắn vào vai anh mấy phát, anh cứ ôm thật chặt nó vào lòng.
  "Em đừng quậy nữa, Thiết Thái"
  "Em không có quậy, mình buông em ra"
  "Em ra khỏi chăn đi đã"
  Thiết Thái cáu rồi, cắn vào tay Tu Nhị một cái thật mạnh rồi hét lên.
  "Mình ôm chặt thế này, hỏi em làm sao chui ra đâyyyyyyyy"
  "Vậy em cứ nằm đó cho tôi ôm"
  "Khồnggggg"
Cả hai vật lộn trên giường, vật tới vật lui, cuối cùng người bị thương vẫn là Tu Nhị, mèo nhỏ cào cho anh mấy phát rồi giận dỗi ngồi dậy. Khẳng định chắt nịt rằng sẽ không bao giờ cho anh chạm vào người nữa.
  Thế mà chẳng bao lâu đã sà vào lòng người ta, xem mấy vết thương mà mình vừa gây ra mà xót mà xa rồi. Tu Nhị lại có chuyện để mà chọc ghẹo em tiếp.
  "Thiết Thái à, em xót cho tôi đó hả"
  "Mình bỏ em ra, em chỉ là thấy có lỗi thôi, bỏ em raaaa"
   "Không bỏ không bỏ, bỏ ra thì em lại chạy mấtt"
   "Không chạy, hứa đó=33"
  Tu Nhị nới lỏng tay theo lời em yêu cầu rồi hôn lên vầng trán nhỏ nhắn, thủ thỉ.
  "Thị Nguyệt có thai, tôi biết em buồn, nhưng em à, tôi có quan tâm nàng ta đâu"
  "Mình, là phụ nữ đã khổ rồi, làm như vậy cũng tội người ta"
  "Em không thấy nàng ta cố tình khiêu khích em à"
   "Mặc"
  Tu Nhị phì cười, Thiết Thái đây là muốn anh phải làm sao mới ổn đây.
  Tu Nhị đang nghịch tóc người thương thì như chợt nhớ ra gì đó, vội lay người mèo nhỏ.
  "Thái, tối nay thằng Thanh về đó em"
  "Cậu Thanh về nước ạ? Hình như cậu Thanh cũng lâu lắm rồi chưa về"
  "Ừ, tối nay tôi đưa em đi đón nó"
  "Vâng, mình.."
Tu Nhị khẽ ôm người yêu nhỏ, tiếp tục ve vuốt mái tóc em.
.
.
.
.
Tối đó thì thư về, báo tin cậu hai nhà họ Bán về nước, người hầu kẻ hạ trong nhà ai cũng biểu lộ vui vẻ, nhưng người vui nhất có lẽ là thằng An, người mà cậu ngỏ lời tỏ tình trước ngày ra đi, cậu bảo em đợi cậu, đến giờ em vẫn chưa để mắt đến một ai, bây giờ cậu về, đoạn tình kia cũng đã có thể nối lại rồi.
.
.
.
.
   Tối đó, cậu cả cùng mợ cả đi đón cậu Thanh, mợ cả xem chừng vui lắm, cứ tủm tỉm mãi, còn cậu Thanh thì một thân vest đen sang trọng, ngời ngờ khí chất Châu Âu, đi kế bên...là một nữ nhân, cô ấy diện một chiếc váy đen thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng trông rất quyến rũ, tay trong tay với cậu Thanh, ngó cũng đẹp đôi lắm. Thằng An lòng thầm lo sợ, sợ cậu của nó đã sớm nên duyên cùng người khác, sợ nó phải mang cái tình này nặng trĩu suốt đời.
.
.
.
.
Khi cả nhà đã ngồi trên mâm cỗ, cậu Thanh mới dịu dàng giới thiệu, cô gái bên cạnh là vợ sắp cưới của anh, tên là Ngọc Lan, cả hai đã đính hôn bên đó, vì vài việc bận nên khi về mới thông báo việc này, họ dự định sẽ làm lễ cưới vào tháng 3 năm nay. Cả nhà nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, chỉ có thằng An là lặng lẽ ngồi đó, liền tay quạt cho mợ cả cùng mợ ba, từ đầu đến cuối một lần cũng không dám ngẩn mặt.
.
.
.
.
  Trời dần về đêm, khi cái lạnh bắt đầu bao trùm cả căn bếp, bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé đang co ro trên tấm phản tre lạnh lẽo, cả người thằng An rung lên, nó khóc nức nở, cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc của bản thân, nhưng cậu Thanh nghe được, cậu đã đứng đây từ lúc em mệt mỏi tựa đầu vào tường, đứng đến lúc em bật khóc nức nở vẫn chưa dám nói một lời, cậu Thanh biết mình có lỗi với em, cậu thật lòng muốn em tha thứ...nhưng xin lỗi thế nào đây..em ơi.
  "An.."
Thanh âm quen thuộc vang lên, thằng An giật mình ngẩn mặt. Nhìn thấy cậu Thanh, nó vội vàng lau ngay nước mắt, giọng vẫn run run cố gắng nói thành lời.
  "Dạ, cậu.."
  "An, cậu xin lỗi.."
Thằng An bất ngờ, nó tưởng cậu quên nó rồi.
  "Cậu có làm chi đâu mà xin lỗi..với lại, cậu là chủ cả, xin lỗi người ở cái gì"
  Vẫn bộ dáng dịu dàng quen thuộc hay trách móc cậu đây mà, cậu nhớ cái dáng vẻ này như in từ thuở mới bước chân sang Pháp ấy.
.
.
.
.
UwU, siêng ra chap hơn rồi nè.
UwU, ta ngược cặp phụ:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip