Mo Ca Mo Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái kia đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Thiết Thái mà gắt lên:
"Mày ra đường không mang mắt à! Dám đụng trúng bà!"
Thiết Thái còn chưa kịp hoàn hông sau cú ngã, choáng váng đứng dậy, vội vàng xin lỗi người kia, dù sao cũng là do em không nhìn đường. Nhưng cô ta được nước làm tới, ra những điều kiện quá đáng hơn.
"Mày nghĩ xin lỗi suông là xong à, quỳ xuống mà xin lỗi, may ra bà tha cho"
Nàng ta vênh váo hất mặt, liếc nhìn Thiết Thái.
"Là do tôi không nhìn đường nên đâm phải cô, tôi cũng đã xin lỗi, dù sao cũng không phải chuyện gì quá đáng khiến cô bị thương, quỳ...có phải hơi quá đáng rồi không?"
"Quá đáng???!, mày đâm phải bà mà còn mở mồm ra quá đáng này quá đáng nọ à?! Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi, không thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!"
"Cô..!"
Cô nàng dường như không hề nghe lọt tai lời Thiết Thái, cứ luôn miệng mắng chửi người đối diện. Nàng ta không biết, người đứng trước mặt đây là "mợ cả" của gia tộc to lớn nổi tiếng đã lâu đời.
Thiết Thái không biết nói gì, chỉ im lặng đứng đó nhìn nàng ta la hét.
"Có chuyện gì?"
"Huh?"
Thiết Thái nghe được giọng nói quen thuộc thì giật mình quay lại. Nhỏ tiếng giải thích với Tu Nhị.
"Lúc nảy em không nhìn đường, vô tình va vào cô ấy, em cũng đã cuối đầu xin lỗi rồi, nhưng cô ấy vẫn nằng nặc bắt em quỳ xuống xin lỗi, em không biết nên làm thế nào bây giờ..."
Nghe Thiết Thái thuật lại mọi chuyện xong, Tu Nhị nhỏ nhẹ bước lại gần cô nàng kia.
"Vợ tôi vô tình va phải cô, nếu có tổn thương gì chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng"
Cô nàng đang hất mặt lên trời kia vừa nhìn thấy Tu Nhị thì mặt xám lại, cơ thể bật run.
"Cậu-Cậu cả, tôi không biết đó là vợ cậu, thất-thất lễ rồi.."
"Không sao, dù sao cũng là vợ tôi va phải cô, tôi không phải loại người thích lấy uy quyền ra ức hiếp người khác, mong lần sau...đừng bắt vợ tôi quỳ xuống nhé, dù sao cũng là "mợ cả", quỳ thì thực không hay"
"D-Dạ"
Nói rồi, Tu Nhị nắm tay Thiết Thái, dắt em đi, bỏ lại cô nàng vẫn còn run rẩy vì tức giận lẫm e sợ. Nàng ta nghiến răng. Gằng giọng gọi người hầu phía sau.
"Mày-Mày tìm cho ra thông tin cái thằng mới va phải tao, tao phải nghiền xương nó ra hàng trăm mảnh vụng, tao còn chưa ra mắt cậu cả, danh tiếng đã bị thằng đó hủy rồi, ai mà ngờ gặp cậu cả ở đây chớ!!"
"Dạ"
Nàng ta vốn là cô chiêu nhà họ Lê, tên là Lê Thị Nguyệt, từ nhỏ được cưng chiều nên sanh ra ỷ lại, hống hách vô cùng.
Vì nhan sắc yêu kiều nên đã được "bà cả" định làm "mợ ba" từ sớm, nên càng ngang ngược hơn, nhưng có vẻ "bà cả" đã quên mất câu ' Cái nết đánh chết cái đẹp' rồi.
  Vì danh vọng mà chấp nhận chôn mình trong cái danh "mợ ba", sống trong cảnh chung chồng, hi sinh thật đó.
.
.
.
.
  Thiết Thái sau khi về nhà thì nhanh chóng đi tắm rửa, hôm nay ngã nhào trên đất quần áo đã sớm bị bùn đất làm bẩn hết. Thiết Thái tắm xong, mặc lên người bộ đồ ấm áp rồi lên nhà dùng bữa.
  Nhưng vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng cậu cả gắt lên.
  "Mẹ à, vừa cưới Hoa được mấy hôm, cưới xin thêm cô ta làm chi nữa!?"
  "Con trai à, cha con muốn nhanh có cháu ẩm bồng, con phải cưới nhiều vợ, có nhiều cháu cho cha con chứ"
  "Mẹ à-"
  "Nhị, mẹ đã nói vậy rồi, con lấy cái Nguyệt đi, cũng đâu có mất mát gì"
  "Sao cha cũng thế, Thiết Thái lại hiểu lầm thì thế nào?!"
  "Thì giải thích cho nó hiểu"
  "Cha-"
Tu Nhị chưa kịp nói gì thì "bà cả" bồi thêm một câu làm cậu cả đen mặt.
  "Thì cưới cái Nguyệt về, chung chăn chung gối lâu ngày yêu thương nhau thì sao, mưa dầm thấm lâu mà, may ra còn hết bệnh đó"
  Chưa kịp để Tu Nhị đáp lại, Thiết Thái vội bước ra, sợ anh lại nói lời hỗn hào với "bà cả".
  "Mình.."
  Tu Nhị quay đầu nhìn ra phía cửa, vừa thấy em cơn giận lập tức tan biến, bắt đầu nghĩ thoáng hơn.
(Sao toi viết xong cảm thấy Thiết Thái như thuốc an thần ấy nhỉ?🤧)
Lấy nàng ta về làm vui lòng cha cũng được, nhưng tuyệt đối không đụng đến nàng ta.
  Thiết Thái nhìn chồng mình suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc làm Thiết Thái đỏ mặt, có chồng đẹp cũng khổ quá đi.
.
.
.
.
Vừa được ông Hội cho phép, sáng hôm sau "bà cả" đã dắt Thị Nguyệt về ra mắt, cười nói vui vẻ với Thiết Thái, trông kịch vô cùng. Làm Thiết Thái thêm phần ngứa mắt. Lần trước trông "mợ hai" hiền lành nên em không muốn để ý, bây giờ thấy Thị Nguyệt như tìm thấy đối thủ, trong lòng thực ra có chút hưng phấn. Muốn xem nàng ta sau khi về nhà này có còn cao ngạo được nữa không.
.
.
.
.
Đám cưới giữa cậu cả và Thị Nguyệt không linh đình,  cũng không rườm rà lễ nghi, chỉ là uống rượu giao bôi, mời vài người tới là xong. Thị Nguyệt cũng không dám ý kiến.
Nhưng màn vui nhất đâu phải là đám cưới, mà là chiến tranh giữa "mợ cả" và "mợ ba" kìa.
(😼)
"Mợ cả" hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho "Mợ ba" một món quà, là một chiếc vòng cẩm thạch, xem chừng rất đắt. Thiết Thái rất khác với đám cưới trước, em cười tươi nhưng ánh mắt lại nồng nặc sát khí nhìn thẳng vào mắt Thị Nguyệt. Nàng ta xem chừng cũng e sợ ánh mắt đó lắm.
.
.
.
.
Bất ngờ chưaaaa.
Ờm...
Đọc truyện vui vẻ.
Nay sinh thần bồ mìnhhh.
Happy Birthday Baji Keisuke 🎊🎁🎂🍻.
(Tối rảnh thì em ra chương mới nha>< '6/11)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip