Mo Ca Lua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiến Văn chau mày, hỏi lại:
"Lan, em nói cái chi đó? Tôi nghe không hiểu..cái gì mà bệnh nan y"
Cô Lan vẫn thất thần, hai hàng lệ đã lăn dài trên gò má, cô nắm chặt tay anh như thể nếu lỡ buông một khắc, anh của cô sẽ tan biến tựa khói sương.
"Ông bác sĩ đó giỏi lắm Văn à, ông ta đã đoán thì không thể nào sai được, em cũng bất lực rồi...Văn ơi.."
Kiến Văn định thần, nắm lấy đôi tay gầy của người tình nhỏ, cố gắng dùng hơi ấm mà bản thân có để sưởi ấm tim em, rốt cuộc cũng là do anh bạc mệnh.
"Lan..anh bảo"
Cô Lan ngẩng đầu, dùng tay lau đi nước mắt.
Kiến Văn vừa định nói ra mấy suy nghĩ ngốc nghếch của mình thì cửa phòng bật mở. Cậu mợ cả cùng cậu Thanh bước vào phòng.
".?!"
"Cái gì mà thấy tui làm như thấy quỷ vậy? Tui tới để hỏi thăm sức khỏe người ở trong nhà, còn cô Lan nên đi nghỉ sớm cho khỏe người rồi tính, cô ngồi đây cả đêm, cơ thể cũng suy nhược rồi"
Cô Lan thấy mợ cả nói vậy thì cũng nghe lời, dù sao mợ cũng không phải dạng xấu xa.
Cánh cửa gỗ dần khép lại, mợ cả ngó cô Lan đi thật kĩ rồi mới quay đầu lại nói.
"Kiến Văn định bỏ Lan đi thiệt hả? Cô ấy sẽ buồn tuổi lắm Kiến Văn à"
"Con đi làm kiếm tiền thật nhiều rồi quay lại tìm Lan, dù sao cũng cám ơn mợ đã giúp con, cũng gởi lời cảm ơn ông bác sĩ đã che giấu"
Cả ba người dường như nhìn thấy được điều lành, cũng ủng hộ Kiến Văn mà giúp anh chuẩn bị hành trang tươm tất.
Sáng sớm hôm sau, khi trờ đất còn mang màu u tối, tiếng bánh xe kéo đã vang vọng đầu thôn, Kiến Văn với mớ hành trang, quyết tâm tìm đường ra nước ngoài kiếm tiền rồi quay lại. Cô Lan thì đứng ngóng mãi đến khi bánh xe khuất xa xăm, cô mỉm cười, bản thân cô vốn đã nghe được cuộc trò chuyện đêm hôm đó, lòng cũng an yên mà chờ đợi người thương.

.
.
.
Sau ngày Kiến Văn đi, cô Lan cũng không còn ríu rít, cứ trầm buồn ngóng ra khung cửa sổ, đợi ngày ngày tháng tháng trôi đi. Còn cậu Thanh, cậu êm ấm bên An ngày ngày tình tứ, cho đến một ngày..
.
.

__Hôm đó trời mưa giông thảm khốc, gió nổi ầm ầm như muốn cuốn cả nhà đi, gia đình hội đồng đang lo sợ bão to thì mợ hai từ bên ngoài dẫn vào một người phụ nữ, vốc dáng nhỏ nhắn cùng bộ bà ba đã ướt đẫm trong trận mưa. Cô cuối đầu chào tất thảy trong nhà rồi được con Nụ dẫn vào trong thay quần áo.
Người phụ nữ đó đích thị là con gái của vợ chồng thương lái xóm trên, ba ngày trước ba mẹ nàng vì mưa giông mà mất mạng, tiền của bị cướp sạch, nhà cửa cũng tang hoang, trinh trắng khó lắm mới giữ được nên đành chạy theo đường mòn cầu mong gặp người giúp đỡ, may thay nhà ông bà Hội còn sáng đèn nên cô tấp vào lánh nạn.
  Lũ côn đồ vừa theo dấu cô chạy đến nhà ông bà hội, liền xông vào gằng giọng hỏi cô người ở tung tích của nàng kia, cô gái nhỏ sợ hãi phát run, cuối cùng vẫn giúp cô gái kia thoát nạn. Gã cầm đầu bán tính bán nghi, kéo đàn em rời đi với ánh mắt hung bạo.

  Sau khi thay đồ đạt gọn gàng, cô thiếu nữ mới thưa rằng năm nay cô 17 tuổi, tên là Nguyệt Quang. Ba mẹ mong cô luôn tỏa sáng như ánh trăng, vừa sáng, vừa hiền diệu. Bà Hội vừa nhìn đã ưng mắt Nguyệt Quang, liền chạy đến níu tay hỏi ý cô cưới cho Tu Nhị.
  "Mẹ à, con gái người ta mới tròn 17, mẹ hỏi cưới cái gì chứ?!"
   "Mẹ là muốn con nối dõi tông đường, chớ mày thương cái thằng đực rựa như nó thì bao giờ đẻ?"
   "Mẹ có biết mình đang nói gì không?!"
   Cô gái bên cạnh luốn cuốn kéo tay bà Hội. Tỏ ý chẳng bằng lòng. Bà Hội liếc ngang liếc dọc.
  "Ờ..cô vừa được tui cứu vô nhà đó, liệu mà xem lấy, tui vô buồng nghỉ à, coi làm sao được đó thì làm"
  Nói rồi bà hất tay bước vào buồng, mợ ba thấy vậy cũng lánh mặt. Thiết Thái lại lần nữa ngậm buồn.
  "Thái, em lo mấy chuyện đó làm cái gì? Vào phòng nghỉ đã."
   "..dạ"
   "Nguyệt Quang, tối nay cô vào phòng tui ngủ đi, ấm lắm đó, Nụ, tối nay vào phòng chị mà chơii"
  Cô hai thấy có người mới trong nhà thì hớn hở vô cùng, rồi kéo lấy người ta vào hẳn phòng ngủ.



Ủa tưởng off=))))
👉👈🦋🧝‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip