Mo Ca Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Kiến Văn biết rằng việc anh đang làm sẽ nguy hại đến mức nào, nhưng anh không kìm lòng được mà động tay động chân với người trước mặt, chỉ một gã đàn ông có vẻ ngoài lãng tử thôi sao lại khiến anh đột nhiên đau đớn thế này.

Cậu Thanh vẫn ngồi đó bất động, để Kiến Văn bình tĩnh lại rồi từ từ giải thích ngọn ngành cho anh tường mọi việc, Kiến Văn thì hớt hải mà cúi đầu xin lỗi người ta không kịp. Cô Lan bối rối đỡ người dậy đặt xuống giường, mọi thứ loạn lên một cách không ngờ đến.

Kiến Văn sau khi nghe cậu hai giải bài đã bình tĩnh đôi chút, lọ mọ nắm lấy tay cô hai, đầu vẫn cúi gầm xuống hờn trách. Cô Lan thấy người tình buồn thì lòng cũng không vui, ngồi xuống bên người ta, ánh mắt đau xót nhìn từng vết roi cứa thịt đến rớm máu, hằn in trên da của người yêu, dặn lòng sau này dù có chết cũng không nhắm mắt nhìn mợ ba tàn nhẫn đánh đập anh nữa.

______

Kiến Văn lúc trước mỗi ngày đều lãnh đòn roi rách da xé thịt, bây giờ lại thoải mái hơn mà ngồi chả tóc cho cô Lan, cả hai cứ quấn quýt nhau như đôi ong, trông vô vàn hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thì lại chẳng kéo dài lâu khi một đêm, Kiến Văn vẫn bưng trà lên cho cô Lan như thương lệ thì đột nhiên phía trước tối tâm vô cùng, hai mắt bắt đầu mờ ảo rồi chuyển sang đen kịch, đôi chân loạng choạng tựa sắp ngã, ấm trà cùng cốc sứ rơi xuống sàn nhà vỡ nát rồi Kiến Văn cũng ngất lịm xuống sân, thân anh nằm trên mớ đổ vỡ, mảnh sứ cứa vào da rướm máu lại chẳng ai ở đấy để giúp đỡ anh, Kiến Văn chỉ còn đủ sức giơ tay lên không trung như cố gắng với lấy thứ gì rồi hoàn toàn chìm vào màn đêm u ám.

  Trời tờ mờ sáng, Kiến Văn sau cú ngã đêm qua cơ thể lại chồng thêm vài vết thương, toàn thân vô lực đáng kinh ngạc, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu ớt như lúc này, trong cơ thể dường như có gì đó khác lạ. Kiến Văn xoay người thì bắt gặp cô Lan, cô ngồi đó, đầu cúi gầm xuống nền đất lộ rõ nét ưu tư, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, đôi mắt lại chứa đựng vô vàn ưu phiền.

  "Lan, có chuyện gì sao em?"
Cô Lan vẫn thẫn thờ, tông giọng trầm lắng đau khổ đáp.
  "Kiến Văn, anh mắc bệnh nan y.."


Hahahaha lại ngắn=)))) tôy tồy vãi=))))))))
Xin phép không off tuần sau nữa=))) chuộc tội=)))

Ta ngược cặp phụ muahahahahahahahahahahahahahahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip