Mo Ca Diu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì truyện viết bối cảnh "xưa" nên mình dùng từ ngữ địa phương:>. Văn phong hong xuất sắc, nhưng mà iu các bồ:>.
Trong truyện lúc mình dùng "cậu" lúc dùng "anh". "Cậu" tức cậu hai. Anh: chủ Tu Nhị UwU)
.
.
.
.
Thiết Thái đứng nhìn một loạt hành động của chồng mình cùng "mợ hai" rồi xoay người bỏ đi, nếu đứng nhìn thêm thì em khóc mất. Bây giờ mà khóc, thì lại để người ta nắm được cái yếu của mình, em phải nhịn.
Thiết Thái lững thững bước về phòng với hai bên mắt đỏ hoe, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.
Em bước vào phòng, khép cửa lại. Nước mắt cũng không giữ được, tuôn ra ào ạt làm em nhòe cả mắt, tay run run cầm cái áo trắng đang khâu dở bên bàn lên. Cái áo này là tự tay em khâu cho Tu Nhị, em định tặng nó cho cậu hai làm quà cưới. Cuối cùng lại vì vừa khóc vừa khâu mà kim đâm vào tay, vô tình làm máu dính lên mặt áo mà phải bỏ. Em muốn cậu hai biết là em đã khóc, muốn cậu biết em đã cất công thế nào để may chiếc áo này cho cậu. Vậy mà vì một phút yếu lòng làm bẩn chiếc áo.
"Em...đã cất công thế mà" Lời nói 3 phần trách cứ, bảy phần uất ức. Thiết Thái gục xuống nền đất lạnh lẽo, ôm mảnh áo mà khóc, khóc nức nở, tiếng nấc uất nghẹn vang lên, như muốn nghiền nát tim người nghe vậy.
Tu Nhị đã hoàn thành nghi lễ từ lâu. Từ nảy đến giờ đứng bên ngoài, nhìn thấy một loạt hành động của người thương mà tim anh nhói lên từng đợt, cảm giác đau đớn xen lẫn khó thở lan khắp cơ thể. Anh muốn mở bật cửa ra, ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng mà an ủi, chiều chuộng.
"Thiết Thái"
Tu Nhị tay đẩy cửa thật khẽ, từ từ tiến đến gần Thiết Thái. Ngồi xuống cạnh em. Dịu dàng gọi tên em.
"Dạ, mình..."
Thiết Thái nghe giọng cậu, vội vàng lau nước mắt, tươi cười quay lại.
"Đã giờ nào mà em rồi còn chưa ngủ, tôi lơ một chút liền không muốn chăm lo cho bản thân nữa?"
"Dạ, hỏng có, em đang..." Miệng Thiết Thái đột nhiên cứng lại, không biết nên nói gì.
"Em đang....em may áo, may áo cho mình"
Câu nói gấp rút, bập bẹ đã tố cáo em, Tu Nhị biết rõ là em nói dối, vậy mà vẫn vờ như không biết, đưa tay cầm lấy mảnh áo trên tay em. Nhìn ngắm thật kĩ.
"Mình, em chưa may xong, mình..trả cho em"
"May vá gì em để sáng mai, giờ tôi với em đi ngủ"
"Mình.."
Chưa nói hết câu thì tay anh chặng miệng em lại, bế thốc em đặt lên giường. Bản thân cũng trèo lên mà nằm ôm em như mọi khi.
"Mình ,hỏng được, đêm tân hôn mà mình bỏ người ta"
"Mợ hai đó cưới về cũng vì cháu, nàng ta cũng có thương yêu gì tôi, vừa thay đồ xong thì chạy đi hẹn hò với con Nụ rồi"
"Hả? Mình nói cái chi đó"
Thiết Thái bất ngờ trước mấy lời người chồng "mến yêu" vừa nói, lật đật hỏi lại.
"Nói cái chi, thì Mợ Hoa xin tôi cưới về nhà để gặp con Nụ mà"
Thiết Thái không tin những lời vừa nghe được, lập tức hóa đá. Vậy hổm rày em khóc vì cái gì? Tốn nước mắt hết biết. Em quay ra thụi vào cái vào ngược cậu, rồi lại chui vào lòng người ta.
"Cậu đó, làm người ta buồn như dị, em giận cậu luôn đó"
"Giận tôi? Vậy kẹo đường ngày mai chắc không cần nữa"
Mỗi lần em giận cậu lại lôi cái chiêu này ra, biết người ta có tâm hồn ăn uống rồi mà còn... Em nhíu mày. Ôm cậu thật chặt rồi giở giọng làm nũng.
"Làm dì có, cậu hai của em đẹp trai dị mà, ai giận cho được, mình ha"
Tu Nhị thấy em trở mặt ngay thì bất giác phì cười. Nâng khuôn mặt nũng nịu của người thương lên mà nhìn ngắm cho thiệt kĩ, đính lên đó vài nụ hôn nhẹ rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Tối đó, con Nụ cùng cũng ngủ rất ngon trong phòng "mợ hai". Chỉ có người phụ nữ kia là cười khúc khích mãi.
.
.
.
.
Chẹp. Như đã nói. Mai k.tra v.lí 9đ up hai chương T-T.
Ngủ ngon:>
Chap sau ngược

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip