38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà Yoongi được chính thức xuất viện, gã đã không còn trong cơn mê man của những điều tưởng tượng. Chúng em cũng đã thấu hiểu được nhau và hiện tại, em đang cùng gã chuyển vào căn nhà mới


"Hửm...đây là..."


"À! Tấm hình hồi trung học của em. Sao hả...!? Thấy em đẹp không...!?"



Gã ngỡ ngàng nhìn ngắm lấy gương mặt thanh tao trong tấm ảnh, mái tóc dài suông mượt, bộ đồng phục gọn gàng và đôi môi chúm chím. Em rất đẹp kể cả những lúc mộc mạc nhất, nhưng mà nó lại gợi lên cho gã một chút gì đó từ hồn ma Ami


"Em...sao lại cắt tóc vậy...!?"



"Hả...!?"



"Tóc dài đẹp mà"



"Chính anh là người đã kêu em cắt tóc mà. Quên rồi hả...!?"


Gã hơi ngạc nhiên, rõ ràng là Yoongi thích em như trong tấm ảnh kia hơn. Ami của lúc đó trong dịu dàng và nữ tính, cũng một phần nào nằm trong mẫu người mà gã yêu thích. Giờ thì em vẫn tuyệt, nhưng mà gã thật sự thấy không ổn chút nào



"Ơ...ờ, haha anh quên mất. Anh quên, em..ờ...em haha...anh...."


"Em không hiểu nha Yoongi. Anh nói gì vậy...!?"



Gã gãi đầu, bắt đầu dọn vào nhà mới. Đến phòng ngủ, Yoongi lập tức nhảy lên giường nằm nghỉ mệt, định bụng là nằm một chốc lại tiếp tục công việc, ai mà có dè, gã đánh cả một giấc dài



"Anh nhạc sĩ! Nè! Dậy đi, anh nhạc sĩ à"




"Ai vậy...!?"




"Tôi đây! Ami chứ ai. Mau dậy đi, ngủ gì mà lắm thế hả...!?"



Thân người đau nhức, gã mở mắt tìm xem tiếng nói kia ở đâu. Nhưng chẳng hiểu sao cứ cố mãi chẳng thấy được ai. Tự dưng hai chân gã có phần hơi đau nhức, Yoongi nhìn xuống thì lại thấy có ai đó đang ngồi ở đấy, mặc lên mình bộ đồng phục, tóc dài và đang thút thít.



Có hơi sợ hãi, Yoongi muốn bật dậy để chạy đi, còn miệng thì liên tục gào lên kêu em người yêu cứu giúp, thế quái nào chẳng có ai lên tiếng còn người con gái kia vẫn cứ gục mặt mè nheo. Tự dưng cô ta ngước lên, hai mắt sưng húp vì khóc, làn da nhợt nhạt, toàn thân bầm tím, hai tay cô ta lau nước mắt trong khi miệng liên tục cầu cứu. Cứ thế mà từ từ trường lên đè lấy thân gã



Yoongi sợ hãi với thân mình đau nhức, toàn thân gã nặng trịch không thể nhúc nhích. Tất cả chìm vào bóng tối, một lần nữa Yoongi tỉnh dậy, ánh mắt lơ đãng gã nhìn lấy chung quanh, tất cả đều bình thường, chẳng có cô gái và mái tóc dài nào ở đây cả. Chỉ có em, Ami đang gục mặt tựa đầu lên chiếc ghế bành mà ngủ gật, bên cạnh là chậu nước cùng với chiếc khăn lau sàn còn dang dở. Gã tệ quá, trong lúc em đang làm việc thì Yoongi lại đi ngủ. Gã cứ như thế thì Ami bỏ đi cũng đúng thôi




"Xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip