20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt gã xanh xao nhìn lấy em ma duyên dáng đang đu rồi trườn bò trên người Namjoon thân quý. Cái nét mặt thẹn thùng mỗi lần Ami thấy Namjoon cười khiến cho Yoongi sợ muốn ọc máu

"Yoongi hyung à, sao nhà hyumg lạnh vậy...!?"

"N..Namjoon à..trên người cậu..."


"Nín họng đi má, ai mượn nói vậy...!?"

Em hù dọa gã bằng cái răng nanh đắt giá của bản thân mình. Rồi cái tên người tên Hoseok gì đó sao mà cứ động động vào người em là như thế nào nhỉ? Biết là cậu sẽ không chạm vào em được, nhưng là cũng xuyên qua người Ami rồi

"Cái tên dở hơi này hình như thích tôi hay sai mà chứ đụng người ta miết"

Gã cố để né tránh đi Ami đang cố gắng bám trụ, chỉ là một con ma thôi mà. Gã đã sống với em mấy ngày rồi lẽ nào là hôm nay lại vì em làm cho sợ. Yoongi cố gắng đi đến ngồi bên cạnh Hoseok né xa Namjoon ra một tí

"Namjoon à, ăn cái này đi"

"Hyung đây là tỏi mà"

"Ờ ừ cậu ăn tỏi nhiều vô"

"Sao vậy...!?"

"Ma nó sợ tỏi lắm"

"Hyung nói như ở đây có ma á"

"Đúng rồi còn gì nữa"

Gã như muốn đứng tim vì nhìn lên lại không thấy Ami đâu nữa. Liếc sang thì thấy em đang ngồi bên cạnh ngắm Namjoon không chớp mắt. Lẽ nào là con ma này mê trai dữ vậy, mà mấy bữa nay ở với gã em không mê gã đã đành đến tên của gã em còn không thèm nhớ, cứ luôn miệng gọi là anh nhạc sĩ. Còn cái tên Namjoon này vừa đến một lần đã nhớ, việc này khiến cho Yoongi khó chịu ra mặt


"Thôi đi về đi. Hai người, đi về hết đi"

"Ơ kìa em còn chưa ăn gì"

Hoseok tức tối lên tiếng trong khi gã thì luôn miệng đuổi đi. Ami buồn bã muốn chạy theo anh cơ, nhưng mà em vốn là ở đây mà làm sao rời khỏi cái tòa nhà này được. Nếu được thì cũng chỉ đến cửa chính thôi, như vậy thì sẽ càng thêm nuối tiếc, với cả mấy con ma ngoài kia sẽ chọc quê em

"Này cái tên con nhạc sĩ"

"Sao...!?"

"Tại sao anh lại đuổi người yêu của tôi đi hả...!?"

"Người yêu nào của cô...!? Thằng đó không phải người yêu của cô"
.

"Hức anh quá đáng lắm mà"


"Giờ thử nói xem, tôi tên gì...!?"


Em dừng khoảng chừng là hai giây để nhớ ra cái tên của gã, gã tên gì nhỉ. Ami thật sự là không nhớ, tại vì đã quen miệng gọi là anh nhạc sĩ rồi nên tên gã...là gì nhỉ

"Không biết chứ gì...!? Namjoon mới gặp đây cô đã nhớ, còn tôi thì lại quên. Hay thật đấy"

"Ơ này anh đi đâu vậy hả...!? Là sao trời, tự nhiên cái la người ta, người ta là ma mà có biết gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip