[Fic] Gã khờ và ả ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lần này có lẽ tao tỏ tình thật mày ạ."

"..."

"Nghiêm túc đấy."

"..."

"Ê, sao mày không nói gì?"

Hắn đưa ánh mắt lờ đờ lên nhìn ả. Chuyện ả yêu đương ra sao, hắn biết rõ mà. Ả đã thốt câu này với hắn hơn chục lần rồi, và chẳng có lần nào hắn thấy chuyện tình của ả nên cơm cháo cả.

"Mày làm gì không có liên quan đến tao. Mà mày có cả một đống đứa bạn thân để nói chuyện cơ mà, sao cứ phải làm phiền tao vậy?"

"Nhưng tao thích nói với mày, không biết tại sao nữa. Có lẽ tao tin mày sẽ không tiết lộ chuyện này với ai."

Hắn nhếch mép cười.

"Mày tin tao quá rồi đấy."

Đôi mắt của hắn thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Hắn nhìn ả. Một cô gái mười tám tuổi xinh đẹp với mái tóc màu trắng cắt ngắn đang ngồi trước mặt hắn, tay quấn quấn mấy lọn tóc vào tay. Ả thật sự rất xinh đẹp. Hắn nhìn đăm đăm ả qua cặp kính dày.

Ả đã nói đúng về hắn. Hắn sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm của ả với bất cứ ai, không phải vì hắn giữ miệng mà vì hắn là một 'con sói đơn độc', theo nghĩa đen. Hắn không có bạn bè, chỉ duy nhất ả là người ngồi cạnh và nói chuyện với hắn. Ngày đầu tiên cô giáo xếp cho hắn và ả ngồi cạnh nhau, ả đã phát ngán ngẩm mà thốt lên rằng:

"Trông thằng này nhạt nhẽo chết được!"

Ả và hắn cứ ngồi im lặng với nhau qua hàng tháng trời, và nếu không phải vì một vài biến cố xảy ra, như ả quên làm bài tập và hắn thương tình giúp đỡ, hay ả giúp hắn đính lại chiếc cúc áo bị rơi do chỉ lỏng, hay hắn tự dưng tâm lí đãi ả cây kem vào một ngày hè... vân vân và mây mây.

Bao giờ cũng vậy, cuộc đối thoại giữa cả hai dường như chỉ là độc thoại. Ả liến thoắng nói một mình, hắn im lặng đọc sách lắng nghe và chỉ chêm vào khi cảm thấy cần thiết. Chỗ ngồi hắn cảm thấy ưng nhất là ngay trước mặt ả, còn chỗ ả cảm thấy thích nhất là bên cạnh hắn. Được ngồi tâm sự và được nghe tâm sự, đó là điều mà cả hai đều cảm thấy vô cùng thích thú.

Và hôm ấy cũng như vậy.

Ả chạy đến gặp hắn trong trạng thái buồn tủi và thất vọng. Ả cần tìm một chỗ để xả nỗi buồn của ả, hay nói hoa mĩ hơn là "cần chỗ tâm sự", và ả chọn hắn. Ả ngồi trước mặt hắn, kể lể, nói xấu, hờn giận, uống một ít đồ có cồn vì ả bảo đủ tuổi rồi, và trong cơn chuếnh choáng của hơi men, ả khóc như mưa.

"Tao lúc nào cũng nghĩ về anh ấy. Nhưng trong đầu ảnh chẳng bao giờ có tao cả. Giá như tao không yêu ảnh, giá như tao chưa từng yêu ảnh. Tại sao tao lúc nào cũng nghĩ về anh ấy mà không một lần anh ấy nghĩ về tao ?"

Hắn vẫn im lặng từ lúc ả tới đây. Hắn lấy nước cho ả uống, vỗ về ả nhẹ nhàng khi ả khóc. Hắn nói, giọng pha chút buồn.

"Mày lúc nào cũng nghĩ về người mày yêu, nhưng nó chẳng bao giờ nghĩ về mày cả. Tao nghĩ chúng ta giống nhau đấy."

Ả ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Lần đầu tiên hắn tâm sự với ả về mấy chuyện riêng tư như này. À, ra là vậy, ả nhớ ra hắn cũng là một chàng trai mười tám tuổi, và một con mọt sách như hắn có lẽ cũng biết rung động như bao người khác.

"Mày cũng yêu hả ? Tao không ngờ luôn đấy."

Hắn cười cười, lắc đầu, tay nhấc cái ly còn một ít rượu của ả dốc thẳng vào cổ họng.

"Tao ấy à, có chứ. Nhưng cũng như mày thôi. Mày cứ nghĩ là khi mày nghĩ đến người mày yêu và mày luôn hành động vì người đó thì mày sẽ được đáp lại tình cảm sao?"

Ả không hiểu. Lúc này ả tạm quên đi người vừa chối từ tình cảm của ả. Giờ trong đầu ả chỉ có hình bóng của thằng bạn thân cũng đang sầu đời vì tình như ả.

"Mày hỏi vì sao mày luôn ở bên hắn ta mà không được đáp lại tình cảm hả ?" - Hắn nhấc chai rượu lên, rót một ít vào ly - "Vậy tại sao tao cũng ở bên cạnh mày, luôn cố thu hút ánh nhìn của mày mà vẫn không được?"

Hắn cạn chiếc ly vừa rót kia, gục đầu xuống. Ả đã thôi khóc. Ả nhìn hắn, ngạc nhiên. Thì ra bấy lâu nay, đó là cách hắn nghĩ về ả.

Hắn không phải là một kẻ có tửu lượng tốt. Mới có hai ly, hắn đã ngà ngà say. Và có lẽ cũng vì hắn mới tiết lộ bí mật lớn nhất của hắn mà cả khuôn mặt của hắn đều đỏ lựng lên dưới mái tóc màu bạc.

Mùi rượu toả ra khắp phòng. Ả cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trước khi nhắm đôi mắt của mình lại, ả vẫn nhìn thấy có bóng hình lặng lẽ với lấy cái chăn đắp lên người ả. Ả xụi lơ, dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng ả vẫn kịp để một dòng suy nghĩ vẩn vương vắt qua trí não trước khi ả bất tỉnh hẳn.

"Thằng này... hôm nay trông ga lăng chết được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip