(DraTake) ♡๖ۣۜɦướղɕ ɗươղɕ ♡๖ۣۜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng một ngày mới chiếu vào căn phòng nhỏ. Tiếng chim hót thanh thót như chào buổi sáng, làm cho người con trai tóc vàng lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ươm mình để chào ngày mới, cổ họng vẫn khẽ gầm gừ nhẹ.

Cậu nhìn xuống trên bụng mình là một cánh tay to lớn, lại nhìn qua người nằm kế bên. Thấy anh vẫn còn ngủ ngon lành, cậu chợt nghĩ ra trò nghịch ngợm, lấy tay che đi chỗ lưu thông không khí của anh. Một lúc sau anh nhăn mặt, quơ đi cái tay hư hỏng này.

Takemichi phì cười vì anh vẫn còn chưa tỉnh, cậu lại chọt chợt lên má anh chọc cho người ngủ hờn giận phải mở mắt ra. Cậu cười tươi hôn lên má anh

_Chào buổi sáng, Ken chan

Anh gãi đầu mình thức giấc, nhìn qua mà hôn nhẹ lên trán cậu như lời chào buổi sáng của mình.

Cả hai bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Một thấp một cao đứng trước gương mà đánh răng. Đến khi xong xuôi, Draken nói cậu quay qua đây, anh giúp cậu lau mặt, chỉnh lại mái tóc xù bông của ai đó . Takemichi rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh, cười đến tít cả mắt. Sau cậu lại giúp anh chỉnh lại tóc, rất là có qua có lại nha.

Draken xuống bếp chuẩn bị buổi sáng cho cả hai. Cậu thì lau dọn và bày biện chén bát. Chỉ cần chờ đồ ăn nữa là xong

Căn nhà của cả hai rất nhỏ xinh, vì anh thích màu xanh của bầu trời. Nên màu chủ đạo cho căn nhà là màu anh yêu. Takemichi chỉ cần anh thích là được rồi, cậu không để ý mấy chuyện như vậy.

_Michi à, lấy giúp anh quả trứng

Cậu nhanh chóng chạy qua tủ lạnh lấy đưa cho anh. Anh nhận lấy, xoa đầu cậu khen thưởng. Làm Michi tức giận gạt tay anh ra , thế mà anh lại cười rất vui vẻ.

Sau khi ăn sáng xong, anh lên thay đồ mà chuẩn bị đến tiệm xe làm việc. Cậu gấp gáp cũng chuẩn bị đi. Hai người xong xuôi liền bước ra khỏi nhà. Draken lấy xe dẫn ra chờ cậu , Takemichi nhìn bụi hoa hướng dương xung quanh nhà tươi tốt liền thỏa mãn.

_Đi thôi Michi

Cậu ngồi lên xe, anh liền phóng đi. Làm cậu giật mình ôm chầm lấy eo anh ta. Cậu nhìn Draken lại cái tật không đội bảo hiểm đàng hoàng, liền giúp anh chỉnh lấy.

_Nâng cằm anh lên nào

Draken ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu. Thấy xong xuôi, cậu mới hài lòng mà ngồi ngay ngắn lại. Họ cùng nhau chạy qua con đường quen thuộc mỗi ngày. Làn gió mát mẻ của mùa xuân làm cả hai mới dễ chịu , cậu khẽ ngâm nga bài nhạc mà họ vừa nghe hôm qua.

So, I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Overseas, from coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green
To see you once again
My love

Anh yên lặng mà tận hưởng lời ca của cậu. Cũng thật là vừa vặn mà đến tiệm hoa của cậu. Anh nghiêng xe thả cậu xuống. Vừa mới xuống xe cậu đã trừng mắt với anh.

_Em đâu lùn tới mức đó

Anh giả như mình mới biết, mà cười cười. Takemichi sao lại không nhìn ra cái nết này của anh, cậu cũng chỉ đành thở dài. Sau lại kéo người anh xuống mà hôn nhẹ môi anh. Xong rồi cậu quay lưng đi mở cửa tiệm của mình.

Draken cũng nhanh chóng đến tiệm xe để mở cửa. Chỉ cần cách hai bước chân anh đã đến tiệm . Anh mở cửa bước vào cửa tiệm bắt đầu công việc đầu tiên.

Dọn dẹp cũng không khó khăn gì, anh xong việc liền bước ra đứng trước cửa ngước lên bầu trời trong xanh hưởng thụ từng tia nắng ấm áp.

Nghe được âm thanh tiếng chuông rung bên cạnh, anh nhìn qua bên đó, bắt gặp đôi mắt có màu anh yêu, màu của bầu trời xanh trong vắt.

Cậu cầm bó hoa hướng dương xinh đẹp nhìn qua anh mỉm cười. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Chúng ta đều đã thực hiện được lời hứa của mình rồi.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời đúng không, người thương hỡi ❤️

End

P/s theo cốt truyện tiếp diễn bên Kiểm Soát phần Vườn Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip