Jeonse Let It Be Ngoai Truyen Can I 18 Ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu anh có thể?"
(18+ ver)
・-・~*~・-・

⚠️CẢNH BÁO:

* Nội dung 18+ có thể gây khó chịu cho nhiều bạn, nên hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.

* Đây là phần truyện được viết lại của chương 36. "Can I?" trong Let It Be, phiên bản không có đường phân cách, trời sáng. Mình viết chỉ để thử sức với thể loại nặng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội dung chính của chuyện, bạn hoàn toàn có thể an tâm mà bỏ qua nếu ngại không muốn đọc.

* Cuối cùng, hãy chắc chắn là tâm hồn bạn đủ đen tối...

・-・〜*〜・-・

"Chúng ta nhất thiết phải hành hạ nhau như thế này sao?" - Giọng cô run rẩy.

"Đúng vậy!" - Jung Kook cười, một nụ cười cay đắng. "Hành hạ nhau để biết rõ đối phương còn tồn tại."
Rosé khổ sở. Lời anh nói đang đâm vào tim cô hàng triệu nhát, nơi vốn đã bị tội lỗi cùng tổn thương bao trùm.

"Kook, em xin lỗi!"

Dứt lời, cô vươn người tới hôn anh.

Có lẽ đã quá lâu chẳng hôn một ai nên cô chẳng biết hôn thế nào cho đúng. Động tác đột ngột khiến răng đập vào môi, truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng anh nói đúng, ít nhất lúc này cô biết được anh tồn tại ngay bên cô.

Cô như một kẻ đuối nước, còn đôi môi anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất trên mặt biển, không bám víu vào đó, cô chẳng thể tồn tại. Cô ngốc nghếch chỉ biết ngậm lấy môi anh mà hôn. Cô thử dùng lưỡi tách răng anh nhưng cớ sao nó chẳng nhút nhích.

Cô nếm được vị nước mắt mặn đắng, chẳng biết là của anh hay của mình.

Anh không hề đáp lại, một chút cũng không. Cứ đứng đơ như một bức tượng không cảm xúc, trơ mắt nhìn cô bám lấy anh như loại con gái thấp hèn cố câu dẫn đàn ông.

Xấu hổ, nhục nhã khiến Rosé dừng lại. Cô nghĩ rằng mình đã thua rồi. Một mình cô diễn vai hề trong cuộc chiến tình yêu này. Có phải anh khinh thường cô đúng không?

Cô buông anh ra. Lùi lại, nhưng sau lưng cô là tường, chẳng cho phép cô chạy xa hơn được nữa.

Tủi thân, cô trốn tránh chẳng dám nhìn anh.

Nhưng rốt cuộc anh cũng có phản ứng, tay anh nâng cằm cô ép cô phải làm điều đó, ép cô phải đối diện với anh.

Và một giây sau khi ánh mắt họ giao nhau, cô chỉ thấy trước mặt mình tối đen.

Anh cúi đầu hôn lại cô.

Mạnh mẽ.

Thô kệch.

Nụ hôn khác hẳn nét khờ khạo ban nãy của cô.

Anh ngậm lấy môi cô, gặm mút giày vò. Anh cắn mạnh một cái, đủ để cô cảm nhận được cảm giác tê dại nơi cánh môi mềm, đủ để nói cho cô biết rằng anh thèm khát hương vị này đến mức nào. Đầu lưỡi ướt át của anh tiến sâu hơn, dễ dàng cạy mở hàm răng khép hờ, khám phá nơi bí mật mà chỉ một mình anh từng được biết.

Là cô ngốc nghếch chạm đến con thú đã ngủ yên trong anh. Cô không biết bản thân mình có bao nhiêu quyến rũ, chỉ một cái chạm nhẹ của cô cũng đủ để anh lưu luyến không yên.

Vậy mà cô cả gan hôn anh.

Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ. Giây phút đó, anh biết mọi nỗi hận, nỗi đau, mọi tổn thương trong anh suốt chín tháng qua đã vỡ tan như chưa một lần tồn tại.

Tay anh chuyển về phía sau eo cô, kéo cô gần sát lại bên anh.

Khao khát trong anh như cơn sóng, dữ dội cuộn trào. Anh muốn cô, muốn khảm cô vào từng tấc da thịt mình.

"Um..." - Rosé không kiềm được, rên lên một tiếng. Cô sắp không thở được nữa rồi.

Chút lí trí sót lại trong Jung Kook vẫn còn thương xót cô.

Môi anh rời môi cô, nhưng nhanh chóng di chuyển xuống cổ. Anh mút mạnh ở xương quai xanh, một dấu đỏ rực nổi bậc trên nền da trắng mịn.

Đôi tay cũng chẳng yên phận mà hoạt động rộng hơn, đi sâu xuống bên dưới.

Anh yêu cô, yêu đến phát điên mất thôi.

Từng chiếc hôn đại diện cho nỗi nhớ.

Từng nhịp thở gấp đại diện cho nỗi đau.

Chẳng biết từ khi nào mà hàng cúc áo trước ngực cô đã bung mất. Có thể là do cọ xát, cũng có thể là người nào có chủ ý muốn khám phá sâu hơn.

Rồi bỗng...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Âm thanh đó đánh một đòn mạnh vào tâm trí của Jung Kook. Anh thức tỉnh. Anh bàng hoàng nhìn lại.

Quần áo của cả hai chẳng còn tươm tất, xộc xệch đến dị thường.

Anh gục đầu lên vai cô, cố hít sâu vài hơi để bình tĩnh. Nhưng mùi hương hormone nữ tính, quyến rũ đó của cô tràn ngập quanh mũi anh, chẳng giúp anh cảm thấy khá hơn.

"Mày đang làm gì vậy? Muốn cưỡng bức cô ấy sao?" - Jung Kook thầm nghĩ. "Cô ấy chỉ hôn mày một chút và nhìn xem mày đáp trả ra như thế nào này."

Là anh mất khống chế, là anh không kìm được mình, để dục vọng lấn át lí trí.

"Xin lỗi." - Anh nói khẽ.

Xin lỗi vì những thô bạo với cô.

Xin lỗi vì nổi nóng vô cớ khi vừa tỉnh dậy.

Xin lỗi vì xém chút nữa đã xâm phạm cô.

Đôi tay anh run rẩy cài lại cúc áo cho cô.

Một cúc, rồi hai cúc...

Sợi dây chuyền hình con sóc chuột nhỏ ôm quả hạch đập vào mắt anh. Hoá ra cô vẫn còn giữ.

"Không sao! Làm nhẹ thôi..."

Jung Kook dừng động tác, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Gương mặt cô đỏ hồng. Không biết là do nhiệt độ trong phòng quá cao, hay anh đã truyền cơn sốt của mình sang cho cô.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng không ai trong nhà để ý đến nó.

"Vậy... anh có thể?" - Có thể hiểu lầm rằng cô đang cho phép anh?

"Ừm, có thể..."

Tiếng chuông cửa một lần nữa thể hiện sự mất kiên nhẫn của những vị khách.

Jung Kook giơ tay lên bảng điều khiển cạnh đó, ấn nút kết nối âm thanh với bên ngoài.

"Ai?" - Anh cất giọng hỏi cộc lốc. Mắt vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt. Cứ như anh chỉ cần liếc đi nơi khác một giây, cô sẽ biến mất.

"Bọn anh tới chơi với chú đây!"

"Làm gì mà lâu vậy, mở cửa đi, anh mày mỏi hết cả chân rồi."

"Xém chút nữa phá cửa xông vào xem mày có xỉu hay không đấy."

Bên ngoài nháo nhào tranh nhau nói qua chiếc camera bé tí trên cửa.

"Mọi người về đi, em không sao." - Jung Kook đang tự thử thách tính nhẫn nại của chính anh, cố gắng chế ngự con thú trong anh.

"Sao được? Ai dám bỏ mày một mình chứ! Mày đang còn bệnh mà."

"Chaeyoung-ssi nói cô ấy có việc phải về, không an tâm nên nhắn bọn anh qua đấy."

"Ngoan, mở cửa nào, để anh đây thay người yêu cũ chăm sóc chú mày." - V cố tình chọc khuấy, mặt tỏ vẻ nham hiểm.

"Hết cũ rồi. Mọi người về đi, em không tiếp được. Đừng ở đây phá hỏng việc của em."

Nói rồi anh tắt kết nối, tiện thể tắt nguồn chuông cửa.

Rồi không quan tâm đến những con người bên ngoài nghĩ gì, môi anh đã nhanh chóng ập đến môi cô. Rosé có chút ngơ ngác, rồi cũng từ từ đáp lại anh.

Cô cũng nhớ anh, cũng khao khát anh đến điên dại. Nụ hôn mãnh liệt lúc này vẫn chưa thể thoả mãn được tình yêu và dục vọng của hai con người.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, tạo nên một thứ âm thanh ướt át mộng mị vang lên trong không gian chỉ thuộc về hai bọn họ. Giờ phút này đây, họ đã quên đi tất thảy mọi chuyện trên đời, không còn rào cản, không còn những lo lắng nghĩ suy, không còn đớn đau thù hận, chỉ còn anh và cô.

Jung Kook nhấc bổng cô lên cao, cô theo quán tính đưa chân quấn lấy eo anh. Váy cô vì động tác này mà bị kéo cao quá nửa. Anh đưa tay đỡ lấy cô, nhưng cũng thật tình cờ tìm thấy được một chân trời mới. Anh đưa tay tiến vào trong. Giây phút bị bàn tay nóng bỏng của anh chạm vào đùi, rồi lên trên nữa, Rosé cảm thấy như có hàng ngàn dòng điện đang chạy trong chính cơ thể mình.

Cô cất tiếng thở dốc đầy mệt nhọc.

Thật kì dị, cô không muốn những âm thanh đáng xấu hổ này lại phát ra từ miệng nhỏ xinh đẹp của mình, nhưng chẳng hiểu sao cô không thể kiềm lại được bản năng vốn có của phụ nữ.

Đôi môi Jung Kook tìm đến cổ cô, lực cắn lúc mạnh lúc nhẹ, thả những vết đỏ rực trên nền da ngọc ngà của cô, như một con thú đang cố làm dấu lãnh thổ của riêng mình.

Lí trí nhắc nhở anh đưa cô về phòng. Cả hai cơ thể cứ thế bám lấy nhau mà dời bước, điên cuồng như uống phải một liều kịch độc, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống sót.

Rồi Jung Kook đột ngột buông cô ra, thả cô trên chiếc giường rộng lớn mà hằng đêm chỉ một mình anh đơn côi ở đó với nỗi nhớ cô đến cồn cào.

Và bây giờ cô đang ở đây.

Anh nhìn người con gái trước mặt với vẻ đê mê, anh vẫn chưa thể tin được đây là thật, cô là thật, chuyện hai người đang làm cũng là thật.

Chút đau đớn trong Rosé vì bị thả mạnh lên giường đã được bù đắp bằng mùi hormone chỉ của riêng anh đang bao lấy cô. Cô say đắm trong thứ mùi hương nam tính vấn vương trên chăn gối đấy.

Giây tiếp theo, cô đã nhận thấy một sức nặng to lớn đè lên cơ thể mình.

Lần đầu tiên, cô chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh, dâng hiến môi hôn ngọt ngào mọng nước.

Anh mặc cô đưa lưỡi tiến vào, đảo quanh lưỡi anh, cùng anh nóng bỏng dây dưa.

Tay Jung Kook bắt đầu công việc của mình, tháo bỏ những chiếc cúc áo trước ngực cô. Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ vì gấp gáp, những chiếc cúc lại có thể làm khó được anh. Chẳng thể nào tháo chúng một cách thuần thục được.

Anh khẽ nhíu mày một cái, rồi đưa tay giựt mạnh.

Âm thanh của tiếng vải thô bị xé rách hoà lẫn cùng tiếng ái muội của hai người càng kích thích tâm trí anh.

Jung Kook nhẹ buông cô ra, đưa mắt nhìn người con gái dưới thân mình đang thở dốc mơ màng. Làn da trắng nõn nà giờ đã có thêm vài dấu vết, nổi bật nhất là dấu đỏ rực do vết xé để lại. Tất cả như một liều thuốc kích tình thiêu đốt anh trong từng tế bào.

Bàn tay anh phủ lên cô, cách một lớp áo ngực mỏng manh cuối cùng, chạm đến nơi anh chưa từng được chạm tới. Anh cảm nhận được cơ thể cô run lên bần bật dưới sự nhào nặn của anh.

Rosé khó chịu vặn vẹo thân mình, đưa tay lên miệng cố che đi những tiếng ngâm nga đứt quãng do chính cô phát ra.

Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, cười vì sự ngại ngùng đáng yêu nhưng cũng vô cùng quyến rũ của cô. Anh đưa lưỡi liếm quanh vành tai một cách nhẹ nhàng, gặm nhắm từng chút một.

Anh kéo tay cô xuống, từng ngón đan xen vào nhau.

"Chae Young, gọi tên anh!"

Âm thanh dịu dàng truyền đến như mật ngọt được rót vào tai, Rosé mất khống chế mà ngoan ngoãn nghe lời.

"Kook... Jung Kook ah!..."

Jeon Jung Kook từng tự tin biểu diễn trước hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn khán giả, giờ đây chỉ vì một tiếng gọi của cô mà đầu óc nổ tung, hơi thở trở nên nặng nề.

Bằng một cách nào đó, áo ngực của cô dễ dàng bị tháo bỏ hơn anh nghĩ. Nó bị vứt đi, nằm lăn lốc ở một góc trong phòng.

Thân trên trống rỗng khiến Rosé rùng mình vì cái lạnh. Nhưng nhanh chóng lại nhận thêm làn sóng kích thích ập đến vì đầu anh đang chôn vùi ở nơi nhấp nhô ấy.

Anh nhẹ nhàng hôn lên bầu ngực trắng, mở miệng ngậm lấp nụ hoa e ấp, liếm láp từng chút một. Rồi dần dần dùng lực mạnh hơn mà giày vò cô, để cho cô biết anh nhớ cô nhiều ra sao, yêu cô đến mức nào.

Đoá hoa hồng dưới sự chăm sóc của anh mà nở rộ, từ từ cứng lại, thấm đẫm nước bọt.

"Ưm.. ư..."

Cô bật ra tiếng nỉ non đầy mê hoặc, bất giác ưỡn cao người hết sức phối hợp cùng anh.

Jung Kook buông tay cô ra, tìm đến bên còn lại mà xoa nắn, vuốt ve con thỏ nhỏ. Đôi khi con người không cần thứ gì quá tốt, họ chỉ muốn thứ phù hợp với mình. Ngực cô chính là như vậy, vừa vặn trong lòng bàn tay anh, đủ mềm mại đem cho anh những khoái lạc chưa từng có, đủ ngọt ngào để anh đắm say trọn đời.

Tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi, vội vã cởi bỏ những vướng mắc trên người mình, gấp gáp muốn da thịt kề sát vào nhau để thiêu đốt đối phương.

Đến khi Rosé nhận thức được thì trên người anh đã không còn một mảnh vải. Thứ kiêu ngạo đang ngẩn cao đầu bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của cô, khiến cô giật mình nhắm chặt hai mắt lại, đôi tay cũng bối rối mà nắm chặt ga giường.

Jung Kook lại bật cười.

"Có phải lần đầu tiên em thấy nó đâu?" - anh buông lời trêu chọc.

Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên cô được gặp nó. Trước đây, họ đã từng đi đến bước này, nhưng vì cô quá sợ hãi, nên cả hai chẳng thể tiến được xa hơn. Họ đã kết thúc bằng việc anh phải tự mình vào nhà vệ sinh, còn cô thì vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào chăn gối.

"Còn sợ không?" - anh khẽ hỏi, giọng nói đã nhuốm màu dục vọng.

Cô nhìn thấy được dáng vẻ ngại ngùng của mình trong đôi mắt anh, lúng túng gật đầu. Còn, cô vẫn còn rất sợ.

Anh biết chứ, anh biết cô vẫn còn bỡ ngỡ, thậm chí chưa sẵn sàng cho việc này. Thế nên cho dù khao khát đến độ sắp bức điên chính mình, anh vẫn cố nhẫn nhịn, vuốt ve cô nhiều hơn một chút, an ủi cô lâu hơn một chút, đến khi cô có thể toàn tâm toàn ý đón nhận anh.

"Đừng sợ..." - anh nhẹ nhàng ôm lấy gò má đã ửng hồng từ lúc nào. "Nó yêu em nhiều như vậy, nó chỉ muốn được chăm sóc em mà thôi..."

Dứt lời, môi hôn của anh di chuyển trên từng tấc da thịt cô, dịu dàng như nâng niu món bảo vật mình trân quý đến cuối cuộc đời.

Tay anh chạm đến nơi đó, nơi thầm kín nhất của người con gái, khẽ chơi đùa cùng hạt ngọc nhỏ.

Rosé khó chịu bật ra tiếng rên rỉ đến mê người.

Anh mân mê từng chút một, rồi bạo dạn tiến sâu hơn. Một ngón thăm dò, hai ngón khám phá. Nơi đó như cuống lấy anh, bao vây tay anh không một lối thoát. Anh chuyển động những ngón tay của mình, truyền đến cô nhưng khao khát tột cùng trong anh. Từng cơn kích thích ập đến khiến cô quên đi mọi thứ trên đời mà chìm đắm với sự dìu dắt của anh.

Để rồi khi anh rút tay ra, cô chơi vơi như lạc mất điểm tựa, một giọt nuớc mắt bỗng rơi, như là tủi thân, như là ấm ức.

Bất chợt, Rosé nhận thấy sức nặng trên người mình biến mất. Cô hoang mang mở mắt tìm kiếm hình bóng anh, thì đã thấy người đàn ông lùi thật sâu xuống bên dưới cô.

Nhận ra anh đang muốn làm gì, cô hoảng hốt khép đôi chân ngăn anh lại.

"Kook, đừng... Không được đâu..."

Cô không dám để anh làm vậy. Thật sự rất kì lạ, cô chưa sẵn sàng.

Nhưng Jung Kook chỉ mỉm cười với cô, đưa tay tách đùi cô ra.

"Để anh yêu thương em, có được không?"

Giọng nói như có từ tính, thôi miên cô, khiến cô không biết phải xoay sở thế nào.

Trong lúc cô còn ngơ ngác, anh đã vùi đầu vào nơi đó, yêu thương cô như lời anh nói.

Khi cảm nhận được đầu lưỡi anh đang trong cô, Rosé thống khổ hét lên một tiếng. Cảm giác này thật quá đỗi ngượng ngùng, quá đỗi kì dị nhưng cũng thật sung sướng.

Anh liếm láp, anh chơi đùa với nơi đó của cô. Từng âm thanh giữa miệng anh và nơi đó tạo ra tạo thành điệu nhạc kích tình tuyệt sắc.

Anh không có kinh nghiệm, tất cả chỉ là những mảnh kiến thức chắp vá mà mỗi một người đàn ông nào cũng tự trang bị cho bản thân. Anh chỉ biết dựa theo bản năng, dẫn lối cô đến đỉnh cao của khoái lạc.

"Kook, đừng... Em khó chịu lắm..."

Môi lưỡi anh nhịp nhàng phối hợp gây ra những tê dại truyền đi khắp cơ thê cô. Anh lấy răng dây dưa hạt ngọc nhỏ, rồi mút một cái thật mạnh.

Rosé thét đến khản cổ, âm thanh vang vọng giữa không gian nóng bỏng này. Một dòng nước tuôn trào ra, Jung Kook biết cô đã sẵn sàng.

"Lần kinh nguyệt trước của em là khi nào?" Anh âu yếm vuốt lại mái tóc rối bời của cô.

"Hả?... Sao cơ?" Trận kích thích vừa trôi qua, cô vẫn còn mê man chưa kịp lấy lại ý thức. "Một... một tuần trước..." - cô khó khăn nhớ lại.

Rồi như chợt hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, cô mở to mắt nhìn anh.

"Khoan đã Kook, anh không có thứ đó trong nhà sao?"

Câu hỏi làm Jung Kook có chút tức giận. Anh đưa tay nâng cằm cô, hung hăn cắn mạnh một cái lên môi như trừng phạt.

"Không có em bên cạnh, em nghĩ anh để thứ đó trong nhà làm gì hả?"

"Nhưng lỡ như..." - cô lo sợ rụt đầu lại.

"Đang là kì an toàn của em, sẽ không có lỡ như." - anh ngang ngược không chừa cho cô một đường lui, như vậy khác nào giết chết chính mình.

"Mà nếu có, thì... kết hôn."

Dứt lời, anh đã cho thứ thô cứng của mình từng bước tiến vào bên trong cô, chật hẹp, khó khăn.

Hơn 9 tháng sống trong đau khổ, 280 ngày ngậm ngùi cay đắng, 6720 giờ với nỗi nhớ giày vò con tim. Ngay tại thời khắc này đây, họ hoà làm một.

Anh đã biến cô thành người phụ nữ của riêng mình.

Thời khắc ấy, Rosé đã nghĩ mình bị xé tan làm hai. Cô không kìm được bật khóc. Tiếng khóc của cô như từng đòn giáng mạnh vào tim anh, nhưng chẳng thể dừng lại nữa rồi.

Cô đau, anh biết chứ. Chỉ ước rằng anh có thể hoà tan vào trong cô, để san sẻ, chịu đựng cùng cô.

Người ta nói, lần đầu của người con gái, đau đớn đến chết đi sống lại. Và điều đó cũng khiến họ vương vấn mãi không quên người đàn ông đầu tiên gây ra cho họ nỗi đau ấy.

Cô biết, cô mãi mãi không thể trốn thoát khỏi anh nữa rồi. Mà cô, cũng tình nguyện ở mãi trong mê cung chẳng có lối ra đó.

"Chae Young, ngoan, thả lỏng một chút được không em?" Anh gồng mình tưởng như sắp chết đến nơi.

Từng giọt mồ hôi đổ lên da thịt cô nhắc nhở cô rằng anh cũng đang cực kì khó chịu. Cô khẽ gật đầu, đưa tay ôm lấy anh.

Nhận được sự cho phép, Jung Kook bắt đầu chuyển động. Anh rất nhẹ nhàng, nâng niu sợ cô bị tổn thương đến nửa phần.

Thấy cô từng chút từng chút tiếp nhận anh, anh mới cẩn thận nâng đôi chân dài của cô quấn lấy eo mình.

Anh thả những chiếc hôn dịu dàng lên đôi mi đã ướt đẫm của cô, tràn ngập thương xót. Rồi lại tìm đến môi cô, hoà quyện như cố để cô quên đi đau đớn lần đầu.

Bên trong cô ấm áp bao bọc lấy anh, không một khe hở. Thật sự rất tuyệt vời. Anh vẫn biết cô rất tuyệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến thứ cảm giác cô mang đến cho anh lại có thể sung sướng đến nhường này.

Jung Kook không thể nào gắng chịu được nữa, hông anh chuyển động mạnh hơn, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn. Mỗi một lần đều chạm đến nơi sâu thẳm trong cô.

Cảm giác được lấp đầy này quá đỗi kì diệu.

Rosé cuối cùng cũng thấu hiểu được ý loạn tình say mà người đời vẫn hay nói đến, cô hiểu được vì sao người ta lại khao khát nó đến vậy.

Đau đớn hoà lẫn cùng vui sướng, đê mê trong dục vọng khiến bản thân cô cũng không biết rằng giây phút này mình đang ở thiên đàng hay địa ngục.

Tiếng rên rỉ mỗi lúc một to hơn, cô cũng chẳng thiết phải kiềm chế bản thân nữa rồi. Tiếng thở nặng nhọc vang lên trên đỉnh đầu cô cũng đứt quãng theo từng nhịp dây dưa.

Rosé gọi tên anh trong vô thức.

Anh nâng eo cô lên, cố để nơi hai người kết hợp được chặt chẽ hơn. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn người con gái dưới thân mình chìm trong mê loạn, tóc tai rối bời ước đẫm mồ hôi.

Jung Kook buông thả bản thân, tự do để con thú trong mình bộc phát, lực đạo cũng mạnh hơn trước nhiều lần. Tay anh cũng mặc sức giày vò cơ thể cô, để lại những dấu vết đỏ như những nụ hồng rực rỡ mỗi nơi anh ghé qua. Anh cũng cảm nhận được đau đớn từ những vết cào xước cô gửi đến. Bỏng rát, nhưng thoả mãn.

Tiếng thở gấp khó khăn, tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng của sự va đập mị hoặc, cùng sự ẩm ướt từ nơi giao hợp của cả hai. Tất cả, tất cả hoà lại làm một ở thời khắc cuối cùng.

Trong cô, anh bắn ra thứ ấm nóng nồng đậm. Cô cũng trả lại anh dòng nước ngọt ngào.

Môi lưỡi lại tìm đến nhau để ghi nhớ mãi phút giây này.

Vì quá mệt, Rosé chẳng còn hơi sức đâu để biết đến những việc sau đó.

Mặc cho anh nằm trên người mình thở dốc.

Mặc cho anh lau chùi chăm sóc bên dưới cho cô.

Mặc cho anh bế cô sang nơi khác để dọn dẹp chiến trường họ tàn phá.

Mặc cho anh đỏ mặt rồi tự mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy vệt máu cô để lại vì mình.

Mặc cho anh ôm cô trong vòng tay mà vuốt ve âu yếm.

Mặc cho anh đêm ấy thao thức vì mải ngắm nhìn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip