Allvietnam Xuyen Khong Ve The Chien Thu 2 Countryhumans Chap 1 Su Ra Di Cua Viet Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào mọi người
Đây là bộ truyện countryhumans đầu tiên của mình có gì sai sót mong mọi người góp ý cho ạ, giờ thì vào truyện thôi (≧▽≦)

À quên

"..."là lời nói
*...*là cảm xúc
/.../là nói chuyện bằng suy nghĩ giữa cậu( Việt Nam ),Đông Lào, Việt Minh hay Hệ Thống nha

---My name is dải phân cách---

Trong một căn phòng nhỏ tối đen như mực chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào một chiếc bàn làm việc nhỏ, có một người đang ngồi làm việc và xử lý một đống giấy tờ "nhỏ" đúng vậy nó rất là " nhỏ " theo nghĩa bóng, người này có một khuôn mặt và cơ thể mà bao nhiêu chị em mong ước có được, tuy nhiên trên mắt người này lại có hai quần thâm mắt rất đậm chứng tỏ người này đã thức khuya rất nhiều
Tuy là vậy nhưng vẫn không làm cho gương mặt của người này xấu đi chút nào , khuôn mặt của người này vẫn rất đẹp. Vâng và đó không phải là ai khác mà chính là Việt Nam .
_"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút đi " - Đông Lào lo lắng nhìn vào đồng hồ đã chỉ 3h 47' rồi lại lo lắng nhìn vào cậu
_"À anh không sao đâu em đừng lo " - Việt Nam, cậu cười một cách mệt mỏi khua tay ra hiệu rằng mình không sao rồi nhìn vào một bức ảnh trên bàn. Trong bức ảnh đó là của cậu chụp với gia đình, boss và những đồng chí của cậu. Nhưng mà đó chỉ là kí ức mà thôi vì papa Đại Nam của cậu đã chết vì bị ám sát, anh ba cậu là Việt Nam Cộng Hòa hay được gọi với cái tên thân quen là Ba Que vì lo cho gia đình nhưng bị dụ dỗ bởi America mà phản bội gia đình rồi bị giết, kế tiếp là anh hai cậu với cái tên quen thuộc là Việt Cộng cũng đã bị giết chết. Rồi đến boss yêu quý của cậu cũng đã bị bắn chết ở ngay trước mắt cậu, đến cả người đồng chí Cuba của cậu cũng đã vì đỡ đạn cho cậu mà chết. Tất cả những người mà cậu yêu thương nhất đều ra đi và bỏ lại cậu một mình...
Quay lại với hiện tại nơi cậu đang sống là năm 2950 cũng là thế kỉ 30 những chuyện chiến tranh kia đã xảy ra rất lâu rồi, căn phòng đang rất im lặng, Việt Nam thì đang xử lý nốt số tài liệu còn lại Đông Lào thì giúp cậu xử lý vài tài liệu nhỏ, bỗng dưng Đông Lào giật mình làm cậu để ý rồi Đông Lào nói :
_"Anh ở lại xử lý đống tài liệu còn lại nhé em có việc gấp phải đi rồi "- Đông Lào
_ " Ừm em cứ đi đi nhớ đi cẩn thận nhé " - Cậu cười rồi tạm biệt Đông Lào, Đông Lào cũng nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cậu một mình, kể cả Việt Minh cũng đã ra ngoài từ trước rồi. Cậu ngồi xử lý tài liệu tiếp, sau khi xong rồi cậu lại nhìn vào bức ảnh kia và nghĩ rằng :
_* mình thật sự rất muốn đến chỗ mà mọi người đang ở. Tại sao vậy sao mọi người lại bỏ mình ở lại đây vậy chứ * - Việt Nam, cậu cúi gằm mặt xuống nở một nụ cười nhưng nụ cười lại chứa đầy sự cô đơn, chua sót, đau buồn và hận thù, cậu thật sự rất hận thù những kẻ đã giết gia đình cậu, boss và người đồng chí thân nhất của cậu.
Rồi cậu nhìn về phía góc bàn cậu thấy một lọ thuốc ngủ cậu mở thử ra thì thấy trong này vẫn còn khoảng chừng 9 đến10 viên thuốc. Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định rằng mình sẽ TỰ TỬ vì cậu không thể chịu được sự dằn vặt này nữa rồi hơn nữa cậu muốn được gặp lại mọi người . Cậu lấy ra từ trong ngăn kéo tủ một cây bút có họa tiết hoa sen tinh sảo, rồi cậu nhấn vào một cái nút ở trên đầu bút rồi nói gì đó vào đấy, sau đó cậu để cái bút xuống rồi trèo lên giường và đổ hết toàn bộ số thuốc ngủ còn lại ra tay, trông chúng rất nhỏ chỉ lớn hơn hạt lúa một xíu thôi nhưng tác dụng của nó rất tốt, cậu bỏ hết số thuốc đó vào miệng, nuốt xuống rồi nằm xuống và từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau...

"Anh Nam ơi anh dậy chưa ?"- Măng Non mở cửa bước vào
"Anh Nam ơi dậy đi 5h rồi đấy "- Măng Non lại gần chỗ cậu rồi cố lay cậu dậy nhưng Măng Non lay mãi mà cậu vẫn không tỉnh dậy thì bắt đầu lo lắng gọi Đảng đến :
"Anh đang đùa đúng không, anh đừng đùa nữa 5h rồi đấy" - Măng Non gọi mãi nhưng không được
" Anh Đảng ơi anh Nam không chịu tỉnh dậy anh ấy bị sao ấy !"- Măng Non lo lắng hét lớn gọi Đảng đang ở dưới nhà
" Có chuyện gì vậy Măng Non !? "- Đảng chạy vào thì bất ngờ khi thấy Măng Non ở cạnh giường của cậu cố gọi cậu dậy, mắt thì rưng rưng sắp khóc. Thấy vậy Đảng nhanh chóng chạy đến chỗ của Măng Non lo lắng hỏi :
"Măng Non có chuyện gì xảy ra vậy !? "- Đảng nhìn Măng Non đã khóc từ bao giờ với ánh mắt lo lắng
"Hức... hức anh Đảng ơi em gọi anh Nam nãy giờ mà anh ấy không chịu tỉnh dậy "- Măng Non
" Hả !? Chắc là anh ấy đang đùa thôi em đừng khóc nữa. Anh đang đùa đúng không, anh đừng đùa nữa Măng Non khóc rồi kìa "- Đảng nói với cậu với giọng đầy lo lắng nhưng chẳng có ai đáp lại Đảng cả

12/10/2021
1015 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip