Abo Beta Thi Sao Beta Khong Phai La Nguoi A Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20.

Long Điềm vừa tức vừa thẹn nhìn Lâm Phàm, trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhìn trái nhìn phải chuẩn bị nói qua chuyện khác, ngón tay lên án kiên định nhắm thẳng vào phía dưới của chính mình. Lúc này đầu ngón tay hắn dường như mang khí thế tựa sấm rền chớp giật, khiến toàn bộ hơi lạnh trong căn phòng nhỏ rộng hai mươi lăm mét vuông như ngừng lại ở kỷ Băng Hà.

Năm phút sau, "Ờm, tôi nói một câu nha." Nhân viên công tác lúng túng sờ sờ mũi, hiện tại pháp luật nước ta không có quy định xử phạt rõ ràng đối với các hành vi cưỡng bức Alpha..."

Long Điềm trợn tròn mắt, "Anh nói là cưỡng bức Alpha không phạm pháp? Sao lại vậy?!"

Lâm Phàm đứng một bên bĩu môi, không hề ngại ngùng nói với hắn rằng có khi trên thế giới này chả có Alpha nào bị cưỡng bức đâu, thật đấy.

"Tôi không quan tâm, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra, chụp CT! Làm siêu âm B! Ai mà biết được cậu ta làm trò gì với hoạ mi của tôi rồi? Lỡ nhà Long chúng tôi tuyệt hậu cậu ta nhất định phải chịu trách nhiệm!" Long Điềm kéo Lâm Phàm, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Lâm Phàm cả tay lẫn chân níu lấy bàn làm việc, bị Long Điềm một phát kéo ra, Lâm Phàm kêu gào thảm thiết: "Đồng chí, đồng chí cảnh sát anh coi hắn ta kìa!"

"Anh còn không mau thả người xuống chúng tôi sẽ bắt giữ anh ngay lập tức! Nghe chưa hả! Mau thả người xuống!"

Long Điềm một tay kẹp Lâm Phàm, một bên tranh luận với nhân viên công tác: "Vậy anh bỏ dùi cui điện xuống trước đi." Hắn vừa nói vừa lùi lại, bế Lâm Phàm lên xông ra ngoài nhanh như một làn khói.

21.

"Đệt mợ thả tôi xuống, nghe thấy không hả, tôi buồn nôn..." Long Điềm vốn đang mắt điếc tai ngơ đột nhiên khôi phục lại dây thần kinh thính giác, đặt Lâm Phàm xuống đất, đỡ lấy vai anh ân cần hỏi: "Ăn phải đồ hư rồi à?"

Lâm Phàm khom lưng chống đầu gối nửa ngày không nói nên lời, "Tôi bị say xe, được chưa?" Tên Alpha này chạy nhanh thiệt sự, cứ lắc lư tới lui làm anh hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt. Bình thường Lâm Phàm nào có gan chơi tàu lượn siêu tốc hay tàu cướp biển gì đó, giờ thì hay rồi, báo án không thành còn bị bắt cóc, bắt cóc xong còn được ngồi trên quả tàu siêu tốc chạy bằng cơm. "Tôi muốn báo cảnh..." Lâm Phàm bủn rủn ngã quỵ xuống đất.

" Thiệt tình... ", Long Điềm cười hì hì lại gần khom lưng nhìn Lâm Phàm, lấy mũi chân đá đá bắp chân anh, "Ây dô cậu nói xem đang yên đang lành, cậu cưỡng bức Alpha làm gì hử?"

"Tôi không..." Trong dạ dày Lâm Phàm cuộn trào nhộn nhạo một trận, thở không ra hơi yếu ớt nói.

Long Điềm nói: "Chuyện này có gì phải xấu hổ, nếu tôi đã bằng lòng cưới cậu, vậy cậu cứ thẳng thắn xíu đi có được không?"

Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời nắng như thiêu như đốt, mắt trợn trắng: "Phắn."

"Vậy có chuyện gì với hoạ mi của tôi thế, không lẽ bị người ta đá thật à?"

Cá chép Lâm Phàm bật dậy, "Đúng đó!"

"Đừng có ngây thơ vậy", Long Điềm dùng ánh mắt như nhìn một đứa đần độn nhìn anh đầy thương hại, cứ như thể anh là thằng nhóc Beta học mẫu giáo đang hùng hồn tuyên bố lớn lên sẽ kết hôn với Omega, nồ!

Lâm Phàm có thể nhẫn nhịn với bất kì ai, gã tóc vàng kia, Tiểu Chu, hay thậm chí là Tiểu Trương dùng ánh mắt này để nhìn anh, ngoại trừ đồ ngốc Long Điềm này. Đám người Alpha nên cảm thấy xấu hổ vì có đồng loại tiểu não kém phát triển như hắn đi!

"Tình trong như đã mặt ngoài còn e, tôi hiểu tâm tư của cậu mà, chuyện đã thành ra vậy rồi, đừng lằng nhằng nữa, cục dân chính vẫn chưa đóng cửa đâu."

"Anh hiểu cái quần què." Lâm Phàm nói.

"Tôi biết thật ra cậu thích tôi, nhưng vì tính cách kiêu ngạo ngượng ngùng nên ngại thể hiện ra mặt, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu cằn nhằn nhưng về nhà lại lôi ảnh của tôi ra lén lút khóc thầm, về sau do sự cố ngoài ý muốn tôi đã phát hiện tấm chân tình của cậu..."

Lâm Phàm nói: "Còn nói thêm câu nào nữa tôi cho nhà Long mấy người tuyệt hậu vĩnh viễn luôn."

Long Điềm ngậm miệng.

Lâm Phàm phủi phủi đất trên quần, chỉ tay về phía hắn, nói: "Biến, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, gặp lần nào tôi đánh lần đó anh nghe chưa!"

22.

Ngày hôm sau, Lâm Phàm xoa xoa cái eo mỏi trở về nhà ăn cơm. Mẹ Lâm bưng canh từ trong bếp đi ra, nhíu mày, nháy nháy mắt mấy cái ra hiệu với ba Lâm. Ba Lâm ngầm hiểu trong lòng, ho khan một tiếng mở tờ báo ra, ở phía sau tờ báo cất giọng trầm trầm: "Tiểu Phàm à, quan hệ của con với đồng nghiệp trong bộ phận thế nào?"

Lâm Phàm ném một quả nho vào miệng, mơ mơ hồ hồ đáp: "Tốt lắm ạ."

"Tốt là được rồi..." Ba Lâm còn định lên tiếng, cửa nhà lập tức mở ra, Lâm Tỉ xách theo túi lớn túi nhỏ tiến vào, "Em con về chưa ạ?"

Mẹ Lâm chưa kịp mở miệng, hắn đã rẽ vào phòng của Lâm Nghiễn bên cạnh, liếc mắt một cái rồi tự nhủ: "Ồ, chưa."

"Có Tiểu Phàm về rồi nè." Mẹ Lâm cười đáp.

Lâm Phàm mặt không biểu cảm ăn nho, "Mẹ, đã nhiều năm vậy rồi mẹ vẫn không biết em trai mà ảnh nhắc đến chỉ có duy nhất một đứa là Lâm Nghiễn thôi à."

Mẹ Lâm tức giận dùng cùi chỏ chọc chọc anh: "Thằng nhỏ này."

Lâm Phàm dửng dưng ăn nho.

Lâm Tỉ ngồi xuống ghế sofa, nói: "Hôm nay Lâm Phàm cũng về hả, à, công việc của em sao rồi?

"Tốt lắm anh, haha."

"Vậy thì tốt, haha."

Hai anh em nhìn nhau không nói gì, diễn một màn huynh kính đệ cẩn đầy lúng túng, thấp thỏm cứ như đang ngồi trên bàn chông. Rốt cuộc cũng nghe được tiếng cửa mở lanh lảnh như tiếng chuông báo tan học, Lâm Nghiễn đã về.

23.

"Sao em về muộn vậy, ở bên ngoài một mình nguy hiểm lắm." Lâm Tỉ đứng dậy đầu tiên, bước lên phía trước vỗ nhẹ vào cổ áo, xách cặp, đưa dép lê làm liền một mạch. " Ừm." Lâm Nghiễn đáp.

Mẹ Lâm đứng lẻ loi một bên, đành bưng đĩa trái cây đi qua ân cần hỏi han: "Hôm nay trên lớp có chuyện gì không con? Chao ôi gầy đến mức mặt nhỏ trắng bệch thế này, pheromone ảnh hưởng đến việc học của con hả? Mẹ đã phản ánh với nhà trường rồi, khuôn viên của Alpha và Omega không được gần nhau như vậy, nhà trường cũng ngạc nhiên lắm, ngoài mặt thì nói ồ được được sẽ cân nhắc chuyện này chứ trong lòng chả để ý gì cả, lần sau mẹ phải gọi điện cho Bộ giáo dục..."

Lâm Tỉ đẩy đẩy mắt kính, "Mẹ ơi mẹ không hiểu rồi, hiện nay khoa học đã chứng minh pheromone của người khác giới có chức năng hoạt huyết dưỡng não tăng cường thể chất, mẹ lúc nào cũng coi mấy đứa bạn học khác giới của em ấy như mấy con thú dữ, làm ẻm chẳng có chút kinh nghiệm ở chung với người khác giới. Sau này em ấy yêu đương, lỡ bị người ta lừa thì phải làm sao đây?"

Lâm Nghiễn nói: "Không bị lừa đâu."

Lâm Tỉ nói: "Em còn nhỏ lắm, làm sao hiểu được mấy thằng cha Beta, ờm, với cả Alpha nham hiểm cỡ nào..." Hắn hiền từ xoa xoa đầu Lâm Nghiễn.

"Ngày hôm nay em từ chối một người rồi."

Ánh mắt mẹ Lâm lập loè phát sáng, hóng hớt, "Ai thế ai thế, là Apha đưa thư tình cho con ở cổng lúc mẹ đi ngang qua trường mấy đứa hả? Hay là anh giai Alpha của tiệm bánh mì mà nhà mình hay mua bữa sáng? Hay là anh giai Alpha vẫn hay ship hàng đến nhà mình? Hay là..."

"Cái người thuận tay trái ấy..."

Mẹ Lâm ngầm hiểu, "Ồ ồ ồ..."

"Con không muốn sinh một đứa nhóc thuận tay trái." Lâm Nghiễn tháo khăn trên cổ xuống, "Sau này dạy nó ăn cơm phiền lắm."
























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip