Abo Beta Thi Sao Beta Khong Phai La Nguoi A Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
82.

Lâm Phàm bị Long Điềm cọ cả mặt dính đầy nước mưa, tóc tai ướt nhẹp dán vào hai bên má, nhưng anh lại cảm thấy cả người mình đang nóng lên.

Bọn họ ôm nhau hôn loạn xạ, Long Điềm nắm lấy eo anh đẩy lên tường, dường như muốn nhấc bổng anh lên.

Lâm Phàm bị hôn đến mơ màng, cách một lớp áo, anh cảm giác được xương cánh bướm của mình bị người khác dùng đầu ngón tay vuốt ve một cách đầy gợi tình. Lâm Phàm run rẩy, suýt chút nữa trượt xuống, "Khoan, khoan đã..." Anh thở hổn hển vươn tay loạn xạ đẩy Long Điềm ra. "Anh đừng ký hiệu em..."

Tay của anh đặt trên bả vai Long Điềm.

Long Điềm chớp chớp mắt, hắn cảm giác lưng của Lâm Phàm đột nhiên cứng đờ, như một con thú đang cảnh giác, "Ừm..." Hắn chậm rãi thả Lâm Phàm xuống.

Trong lòng Lâm Phàm cảm xúc lẫn lộn, anh quay đầu hắng giọng, nói: "Beta không thể ký hiệu vĩnh viễn, ký hiệu sau vài ngày cũng sẽ nhạt dần, không có..." Anh muốn nói "Không có ý nghĩa gì", nói được một nửa thì bị nghẹn lại.

Long Điềm đến gần hôn nhẹ lên chóp mũi anh, nói: "Lần trước em sợ lắm nhỉ?"

Cái âu yếm của Long Điềm khiến Lâm Phàm thả lỏng một chút, anh che cổ họng đang đau rát vì đột nhiên thở dốc, nói: "Không sao đâu."

Long Điềm lưu luyến kéo tay anh, nói: "Vậy tụi mình về thôi? Anh đưa em về."

Hai người bước xuống lầu, con đường trước toà nhà quả nhiên bắt đầu ngập nước. Long Điềm nói: "Anh đậu xe bên ngoài, bảo vệ cổng không cho xe đi  vào, đi vào sợ sẽ chết máy."

Hắn nói xong lại dừng một chút, trong đầu bất ngờ nảy sinh ý muốn phải làm sao vừa lãng mạn vừa lịch thiệp ngỏ ý "Hay là anh cõng em qua đó" với Lâm Phàm, hắn đối mặt Lâm Phàm, đã quen với việc nói chuyện một cách tuỳ hứng, cũng quen bị Lâm Phàm ném cho bản mặt lạnh tanh. Giây phút Lâm Phàm chấp nhận lời bày tỏ của hắn một cách dịu dàng ấm áp, hắn bắt đầu suy nghĩ.

"Tiểu Phàm, hay là..."

Long Điềm vừa ngẩng đầu, đã thấy Lâm Phàm cách đó ba mét xách giày xắn ống quần vẫy tay với hắn, "Anh còn không đi mau, mưa càng lúc càng to kìa!"

83.

Lâm Phàm ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe ầm một cái, trời mưa lớn đường không dễ đi, cần gạt nước soạt soạt cũng không có cách nào gạt được hết. Lâm Phàm dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, "À đúng rồi, anh đưa em đến chỗ ba mẹ em có được không?" Lần trước Lâm Phàm bỏ lỡ buổi triển lãm nghệ thuật của Lâm Nghiễn, trong lòng thực sự cảm thấy áy náy, vốn định đi mua chút đồ ăn để an ủi cậu. Anh tính toán, gần đây có lẽ Lâm Nghiễn đang ở nhà, dù sao cũng đang là "mấy ngày đó".

Mặc dù hiện nay thuốc ức chế Omega đã được sử dụng rộng rãi, cũng không có tác dụng phụ mạnh như thế kỷ trước. Về cơ bản nhà nhà người người đều dùng thuốc ức chế Omega, nhiều nhãn hiệu, hiệu quả cũng tốt, không ảnh hưởng đến công việc hay học tập. Mặc dù vậy, thế hệ người lớn tuổi như mẹ Lâm vẫn không yên tâm, sợ Lâm Nghiễn hôm sau sẽ gặp phải chuyện rủi ro, Omega bi thảm một lần sảy chân cả đời ôm hận, quy định Lâm Nghiễn mấy ngày đó bắt buộc phải ở nhà, uống thuốc ức chế rồi cũng phải ở nhà.

Vậy nên đây là dịp tốt để đi hỏi thăm Lâm Nghiễn, lại không cần phải đối mặt khách sáo với Lâm Tỉ, vì chắc chắn lúc này Lâm Tỉ không có ở nhà.

Long Điềm nói: "Như vậy không ổn đâu..."

Lâm Phàm hỏi: "Sao lại không ổn?"

"Anh chưa chuẩn bị gì hết, em nói xem ba mẹ tụi mình thích gì? Hay là anh dừng xe bên đường mua mấy cây nhân sâm?"

Lâm Phàm lười so đo với dòng suy nghĩ kỳ quái của Long Điềm, nói thẳng: "Lái xe."

Long Điềm ân hận mãi không thôi, lúc đầu nhất thời kích động to tiếng với anh vợ, bây giờ lại mặc một cái áo khoác cũ mèm, dầm mưa ướt như chuột lột đi gặp mặt ba mẹ vợ, xem ra cuộc sống gia đình hoà thuận sau này sẽ bị bao phủ bởi bóng đen tâm lý với nhà vợ, trong lòng Long Điềm run rẩy rét lạnh từng cơn. "À thì, anh trai vẫn khoẻ chứ?"

Lâm Phàm nói: "Sao vậy? Anh nhớ anh ấy hả? Nhưng mà lần này về không gặp được đâu. Hôm nay anh ấy không ở đây."

84.

Mẹ Lâm xuống lầu đổ rác, vừa vặn nhìn thấy Lâm Phàm mở cửa xe bước xuống, cầm ô cúi người nói gì đó với người trong xe. Anh đột nhiên rướn người vào bên trong một chút rồi nhanh chóng lùi về sau. Đèn xe chói mắt chiếu lên màn mưa trắng xoá dày đặc.

Mẹ Lâm bị đèn xe chiếu đến, híp mắt nhìn hồi lâu, "Tiểu Phàm?"

Lâm Phàm quay đầu, nói: "Ơ, mẹ." Anh vịn cửa xe, xoay người nói với người bên trong: "Được rồi, em lên lầu đây."

Long Điềm ngồi trên ghế lái, vẻ mặt lúng túng căng thẳng hít sâu một hơi, nói: "Con chào dì, con là Long Điềm, lúc trước chúng ta từng gặp vài lần không biết dì còn nhớ con không, con với Lâm Phàm là..."

Lâm Phàm chỉ chỉ phía sau, nói: "Mẹ, anh ấy là bạn trai của con."

Mẹ Lâm há mồm trợn mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Thật lâu sau mới do dự miễn cưỡng cười cười: "Cái đó, vậy con có muốn vào trong nhà ngồi chút không?"

Lâm Phàm đóng sầm cửa xe, "Được rồi, anh đi trước đi."

Mẹ Lâm đưa mắt nhìn  chiếc xe mất hút trong màn mưa tối tăm, thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Hai mẹ con không hẹn mà cùng đưa bóng lưng ngẩn ngơ về phía chiếc xe đã đi xa.

Bà cứng đờ quay đầu nhìn Lâm Phàm "Cái kia, Tiểu Phàm?"

"Dạ?" Lâm Phàm hoàn hồn, nói: "Mình lên nhà đi mẹ."

"Vừa nãy, là mẹ nghe nhầm phải không?" Mẹ Lâm do dự hỏi.

"Không đâu," Lâm Phàm mở cửa chống trộm lầu một nhường mẹ Lâm đi trước, như không có chuyện gì, "Long Điềm là bạn trai của con."

Mẹ Lâm hoàn toàn bị vẻ thản nhiên của Lâm Phàm doạ sợ, "Ồ, ồ không sao." Mẹ Lâm vừa lên lầu, trong lòng vừa âm thầm cổ vũ bản thân phải kiên cường, cũng may Lâm Phàm nói là bạn trai chứ không nói là nửa kia! Trương Tiểu Hàm mình có thể! Mình phải bình tĩnh! Phải vững vàng! Dù sao dựa theo tính cách của Lâm Phàm âm thầm tự đi đăng ký kết hôn hoàn toàn có khả năng! Con giai lớn không thể giữ hức hức hức.

Mẹ Lâm kìm lòng không đặng, rơm rớm nước mắt run lẩy bẩy cầm chìa khoá vặn mở cửa chính nhà mình, đứng ở huyền quan xông về phía ba Lâm đang ngồi xem ti vi trong nhà khóc lớn, "Ba nó ơi!"

Ba Lâm lập tức đặt chén trà xuống, đi tới đỡ lấy vai mẹ Lâm, "Làm sao đấy?!" Lâm Nghiễn đang nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại cũng vội vàng bò dậy nhìn bọn họ.

"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm nó có bạn trai rồi!" Mẹ Lâm tiếp tục khóc lóc.

Lâm Nghiễn cùng ba Lâm nhìn Lâm Phàm.

Lâm Phàm xoè tay, nói: "Ờm, chính là như vậy đó..."

Nửa đêm ở nhà Lâm , sau khi Lâm Phàm chỉ tay lên trời thề thốt tuyệt đối không phải do "bác sĩ bảo cưới" nên bị cưỡng ép, cũng không lén đi đăng ký kết hôn, chỉ là tự do yêu đương mà thôi, mẹ Lâm cuối cùng cũng sụt sịt nín khóc. Lâm Phàm vốn chỉ muốn về nhà thăm Lâm Nghiễn, cuối cùng mẹ Lâm khóc một trận đến tận nửa đêm, làm anh đành phải ngủ lại ở nhà. Căn phòng lúc trước của Lâm Phàm không hề thay đổi, sau khi trưởng thành anh rất hiếm khi ở nhà, phòng của anh được dùng để chứa đồ, đồ vật không cần dùng đến chất thành đống lộn xộn nhưng giường nệm vẫn rất sạch sẽ.

Ba Lâm vẫn đang ở phòng khách an ủi mẹ Lâm: "Mình thiệt là, lúc đầu thì sống chết muốn Tiểu Phàm tìm đối tượng, bây giờ không phải con nó có đối tượng rồi sao, mình khóc cái gì?" Lâm Phàm chạy đến phòng ngủ chính tự lấy chăn gối ga trải giường trong tủ, thời điểm Lâm Phàm đang loay hoay trải nệm, Lâm Nghiễn âm thầm chui vào phòng, dựa vào cửa yên lặng khép cửa phòng lại.

Lâm Phàm mặc kệ cậu, Lâm Nghiễn từ bé đã tự ý bước vào phòng anh, còn tiện tay cầm đi mấy cuốn sách cậu thích. Lâm Phàm còn đang bận lục tủ tìm thử xem có bộ sạc điện thoại hay không, đã thấy Lâm Nghiễn nằm bẹp lên giường nệm mới toanh anh trải sẵn. "Anh." Lâm Nghiễn tay vẫn còn cầm điện thoại chơi game.

"Làm sao."

"Bạn trai của anh, có phải là tên cưỡng gian kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip