Abo Beta Thi Sao Beta Khong Phai La Nguoi A Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
57.

"Nói cái gì." Lâm Phàm ngồi trong phòng trà của quán cà phê đối diện đồn công an, trừng mắt nhìn Long Điềm. 

Long Điềm mải lục lọi túi trên người mình, lấy ra một xệp giấy bị gấp đến nhàu nát, đặt tất cả lên bàn trà thuỷ tinh "Đây là sổ tiết kiệm ba mẹ để lại cho tôi, cái này là giấy chứng nhận bất động sản, đây là phiếu lương năm ngoái..." Hắn rụt rè quan sát sắc mặt của Lâm Phàm, đẩy thẻ tín dụng đến gần tay anh, "...Mật mã của thẻ này là biển số nhà cậu, hạn mức là mười vạn, cậu cứ quẹt thoải mái."

Lâm Phàm lập tức thu tay về, tức giận nhìn hắn: "Anh đây là có ý gì?!"

Long Điềm uể oải cúi đầu, giống hệt con chim cút bị đánh gục, nói: "Tôi không có ý gì cả."

Lâm Phàm nói: "Anh cho rằng anh ký hiệu tạm thời tôi rồi thì tôi phải làm trâu làm ngựa cho anh à? Anh còn muốn nói đây là phí bao dưỡng có phải không?"

Long Điềm nói: "Tôi không có!" Hắn lập tức ngẩng đầu vội vàng giải thích, "Tôi biết cậu không vui vì bị tôi ký hiệu, chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ muốn làm cậu vui lên một chút..."

Lâm Phàm cười khẩy: "Anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi là tôi vui rồi."

Long Điềm lầm bầm, "Vậy cậu nên nhận đi, chuyển nhà đổi công việc vẫn phải dùng tiền mà."

Lâm Phàm giận dữ, xắn tay áo lên muốn đi qua đánh người, "Đừng tưởng tôi không dám đánh anh!"

Long Điềm đan chéo hai tay ôm đầu, nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn của Lâm Phàm, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người gõ cửa sổ, hắn quay đầu nhìn, Nana đang chồm lên dùng hai chân trước gõ bộp bộp lên kính.

"... Anh?"

58. 

Đường Niệm dắt theo Nana thong thả bước vào phòng trà, Nana vừa nhìn thấy Lâm Phàm liền muốn nhào vào lòng anh, bị Đường Niệm kéo lại. "Cậu chính là Lâm Phàm mà Tiểu Điềm thường nhắc đến?" Đường Niệm cười rạng rỡ đưa tay ra, Lâm Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã mơ hồ cùng hắn bắt tay, trong tay còn bị nhét một tấm danh thiếp.

Đường Niệm ngồi xuống bên cạnh Long Điềm, Nana nhanh chóng chạy đến nằm dưới chân hắn, lăn lộn muốn được vuốt lông. Đường Niệm thuận tay vuốt Nana một cái, mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi là anh trai của Long Điềm, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu Lâm nhỉ."

Lâm Phàm ngây người, nói: "À, vâng..."

Đường Niệm dường như không nhận ra bầu không khí đầy lúng túng, gọi nhân viên phục vụ mang đến một ly trà xanh, như thể ôm quyết tâm ngồi bên cạnh bọn họ đánh một trận trường kỳ.

À, là sợ mình đánh em trai cưng của anh ta sao, Lâm Phàm nghĩ thầm, cũng có thể thông cảm được.

Long Điềm quay đầu, "Sao anh lại tới đây?"

Đường Niệm liếc hắn một cái, quở trách: "Không phải chính em gọi điện hẹn anh tối nay đến đón Nana sao?"

Long Điềm vỗ trán, nói: "À, ừ nhỉ."

Đường Niệm nói: "Anh gọi điện cho bệnh viện thú cưng, người ta nói em vẫn đang dắt Nana ra ngoài, anh gọi tài xế lái xe qua đây luôn."

Long Điềm nói: "Vậy anh mau mang Nana về đi, em còn đang có chuyện đây." Hắn sợ Lâm Phàm lại đen mặt, liền vội vàng duỗi tay đuổi người.

Đường Niệm cũng không tức giận, cười nói: "Anh định sắp xếp thời gian để đi gặp cậu Lâm, không vội, ngồi thêm một lát."

"Gặp cái gì mà gặp!" Long Điềm sốt ruột, "Về mau về mau đi!"

Đường Niệm quay đầu làm ngơ kháng nghị của Long Điềm, quan sát Lâm Phàm, "Xin hỏi cậu Lâm năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lâm Phàm là kiểu rắn nắn mềm buông, đối với loại người dùng gương mặt tươi cười đối đãi như vậy quả thực không có cách nào, "À, năm nay 24."

Đường Niệm chống cằm, cười híp mắt nói: "Vậy á, thế cậu Lâm đã có người trong lòng chưa?"

Long Điềm ngồi bên cạnh hung hăng đẩy hắn: "Anh, anh mau về đi!"

Đường Niệm thuận tay vuốt tóc Long Điềm một cái, đè hắn ngồi tại chỗ, nói: "Ôi trời em không hỏi, cũng chẳng cho anh hỏi, Tiểu Phàm người ta còn chưa bực, em bực cái gì nào?"

Long Điềm bị trấn áp tức giận nhảy dựng lên, "Không cho gọi cậu ấy là Tiểu Phàm!"

59.

Lâm Phàm trên ghế đứng ngồi không yên, Nana nhận ra động tĩnh, ở dưới bàn trà quấn lấy bắp chân anh. "Cái kia, ngài Đường...? Tôi..."

"Đừng gấp đừng gấp, không phải nhà cậu ở gần đây sao, nói chuyện xong bảo Tiểu Điềm đưa cậu về nhà là được,"  Đường Niệm uống một ngụm trà, đặt ly xuống cười híp mắt nhìn anh.

Long Điềm nói: "Tiểu Phàm, tánh ổng kì lắm, đừng để ý đến ổng."

Anh có tư cách nói người khác kì quái hả?

Đường Niệm nói: "Tiểu Điềm nhà chúng tôi gây phiền phức lớn cho cậu rồi, tại đây người anh này cũng như thay mặt gia đình chúng tôi gửi lời xin lỗi đến cậu, hi vọng cậu có thể tha thứ cho nó—— Đương nhiên nếu cậu không muốn tha thứ chúng tôi cũng có thể hiểu..."

"Này!" Long Điềm kêu lên.

"Khiến sinh hoạt của cậu Lâm trở nên bất tiện, bao gồm phí trị liệu và phí thiệt hại, Long gia chúng tôi sẽ tận lực bồi thường..."

Lâm Phàm do dự một lúc, nói: "Thực ra cũng không quá nghiêm trọng..."

"Không không không, " Đường Niệm nắm chặt tay Lâm Phàm, "Đây là tổn hại nhân cách, chà đạp tôn nghiêm của con người, tôi đã dựa theo gia quy trong nhà trừng phạt nó rồi, để bồi thường với cậu Lâm Phàm đây, xin hãy cho phép chúng tôi làm tròn trách nhiệm của bản thân."

Long Điềm ở một bên vẻ mặt phức tạp biến hoá khôn lường.

Lâm Phàm lúng túng cười: "Cái kia, hình như ngài Đường có chút hiểu lầm? Tôi không phải Omega.."

Đường Niệm nói: "Tôi biết, cậu là Beta." Hắn mỉm cười.

"Vậy hẳn là anh biết Beta chỉ có thể ký hiệu tạm thời, tôi không cần bồi thường gì cả." Lâm Phàm rút tay, cầm lấy áo khoác, " Chào ngài Đường, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước."

Lâm Phàm chạy trối chết.

60.

Long Điềm tức đến nhảy dựng, "Vất vả lắm mới khiến Tiểu Phàm ngồi xuống cùng em nói chuyện, sao anh lại để cậu ấy chạy mất rồi!"

Đường Niệm bình chân như vại nâng ly trà, "Em trai, em còn non lắm."

Long Điềm gào lên: "Anh đang giễu cợt em là nít ranh đấy à!"

Đường Niệm hài lòng gật gật đầu, "Ừm, không sai, nghe hiểu được tiếng người."

Long Điềm giận tím người, không thèm để ý đến hắn, ôm Nana bỏ chạy: "Anh doạ Tiểu Phàm của em chạy mất, hôm nay anh đừng hòng đón Nana đi!"

"Ê ê thằng nhóc này!" Đường Niệm kéo hắn lại, "Em vậy là không hiểu rồi, tính cách của Tiểu Phàm ấy..."

"Không cho gọi Tiểu Phàm."

"Rồi rồi rồi, tính cách của Tiểu Lâm Phàm, nhìn qua là kiểu luyện mãi thành thép,  kiểu người như vậy dễ mềm lòng nhất."

Long Điềm nói: "Không hiểu anh đang nói cái gì." Hắn ôm Nana, "Nana, chúng ta đi!"

Đường Niệm nói: "Anh đồng ý với A Thực mang Nana về rồi, lát nữa em ấy sẽ giận anh cho xem. Ngoan, thả Nana xuống. Anh bảo đảm giúp em theo đuổi người ta, nghe người từng trải như anh đây luôn đúng!"

Long Điềm đang dắt chó đi liền quay vòng trở lại, "À, đúng rồi, vừa nãy mới nói cái gì mà gia quy..."

Đường Niệm cười nhạt: "Nhà chúng ta không có mấy thứ đó được chưa."











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip