Tiền Truyện Kurotsuki (3): Thiên Đường Là Nơi Có Người (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chương này là nhiều câu chuyện ngắn đan xen, không theo tuyến thời gian thống nhất. Cảnh báo có cảnh tình dục thô bạo không chi tiết, say xỉn và miêu tả mối quan hệ không lành mạnh. Sẽ là BE cho tiền truyện này, nhưng câu chuyện kế tiếp của họ sẽ là HE trong chính truyện.]

1. Nắng ban mai: Kuroo pov

Kuroo chưa từng lơ là thói quen chạy bộ mỗi ngày. Đó không chỉ là cách để duy trì thể hình khỏe mạnh, đẹp mắt nhất có thể với một con buôn bận bịu, mà còn là liều thuốc an thần hiệu quả cho tâm trí luôn không thể ngơi nghỉ của hắn. Mọi người thường hay tập vào buổi sớm, nhưng hắn thì ngược lại, chỉ đi chạy khi trăng đã lên cao, phần là do sáng hắn không thật sự thích dậy sớm đến thế, phần cũng bởi hắn thích thời tiết buổi đêm hơn là lúc bình minh. Tuy nhiên, đợt này Kuroo gần như đã bỏ quên thói quen này, bởi vì toàn bộ thời gian rảnh hắn đều dành để cưa cẩm Tsukishima Kei.

Vậy nên khi nghe Tsukishima ngỏ ý muốn rủ hắn đi tập thể dục vào sáng mai lúc ngủ dậy, phản ứng đầu tiên của Kuroo là định từ chối người đang nằm gọn trong lòng mình. Hắn hoàn toàn không thích việc phải vận động khi còn đang ngái ngủ, trừ lăn giường.

Thế nhưng chỉ sau vài câu thuyết phục kèm thái độ "không làm thì sẽ dỗi đấy" (Tsukishima xác nhận là mình không hề có thái độ đó, cậu chỉ đơn giản là giải thích tại sao mình nên đi tập vào buổi sáng thôi, và việc cứ nằm ườn ra như vậy không hề tốt tí nào), Kuroo đã đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu đồng ý. Dạo gần đây, khả năng tự chủ của hắn trước cậu càng ngày càng giảm sút. Mà nói thật ra thì, Kuroo hình như chỉ chờ cậu đưa ra yêu cầu để hắn thực hiện thôi hay sao ấy. Cứ mỗi lần cậu nói ra mong muốn của mình, hắn lại không kiềm được mà thuận theo, dù bản thân có thích điều đó hay không.

Kuroo Tetsurou bình thường sẽ không như thế này. Hắn có thể chiều chuộng người yêu, nhưng sẽ không làm những thứ khiến mình quá khó chịu. Việc lươn khươn để né tránh làm điều mình không muốn thật sự quá dễ dàng với hắn mà. Một buổi hẹn lãng mạn sẽ có thể bù đắp cho việc vắng mặt trong bữa cơm giới thiệu với gia đình, và một món quà đắt tiền luôn là lời xin lỗi hiệu quả cho việc lỡ hay hủy hẹn đột ngột vì công việc.

Cơ mà nghĩ lại thì, Tsukishima chưa bao giờ yêu cầu Kuroo làm những việc đó. Cậu không bắt hắn phải xuất hiện trong những dịp đặc biệt hay đem hắn đi giới thiệu người thân, cũng không đòi hỏi quà cáp gì. Cậu thích những bữa cơm tối tự làm, thích cả đêm triền miên trong vòng tay nhau, và một số hoạt động nhỏ nhặt, ví dụ như đi dạo phố hoặc ngồi đọc sách, hay là như lúc này, đi chạy bộ buổi sáng.

Và cũng bởi vậy mà Kuroo cảm thấy thật khó để từ chối cậu. Chỉ là những việc bé tin hin, chả lẽ đại nam nhân như hắn còn không làm được cho người yêu.

Thế nên, sáng dậy sớm, bò ra khỏi giường êm nệm ấm và từ bỏ cơ hội làm một nháy chào ngày mới cùng em yêu, bất chấp cơn buồn ngủ để chạy vài vòng trong công viên rồi dùng bữa sáng ở quán cafe, hắn làm được mà, không có gì khó khăn cả. Nếu việc này có thể khiến Tsukishima thích hắn hơn một chút thì đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng rồi.

Cơ mà khi nhìn thấy Tsukishima dắt chiếc xe đạp đã cũ từ garage tòa tập thể ra, Kuroo bỗng không biết mình nên cảm thấy thế nào cho phải.

"Tsukki...này là sao?" - Hắn cố dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi cậu.

"À, em không chạy đâu, bình thường em sẽ đạp xe. - Tsukishima vừa nghiêng người kiểm tra bánh xe vừa điềm nhiên đáp - Anh từng kể với em là anh vẫn hay chạy bộ sau khi tan làm mà, nên chắc anh quen chạy rồi. Nên là em thấy em đạp xe còn anh chạy sẽ tốt hơn. Đừng lo, Kuroo-san, em sẽ đạp cùng với tốc độ của anh."

Kuroo cố nuốt cơn khó chịu vì ngái ngủ kèm sự bối rối trước tình huống này xuống, sau một nhịp thở lấy lại bình tĩnh thì nở nụ cười hiền lành và nói:

"Tsukki à, thế có hơi...bất công với anh không? Anh không chạy nhanh đâu, hay em chạy cùng anh đi? - Biết là thế này thì mình từ chối ngay từ đầu có phải khỏe không, dưng đâu tự nhiên phải hành xác.

"Kuroo-san, anh khỏe hơn em bao nhiêu, gì mà bất công. Với cả em đã bảo sẽ đi ngang anh mà." - Tsukishima nhếch môi cười khẽ, và thế là Kuroo coi như xong rồi, chỉ biết ngậm ngùi nghe theo lời chàng trai trẻ.

Sự khó chịu trong lòng vẫn còn đó, nhưng cũng phần nào nguôi bớt bởi tiếng cười đặc trưng của Tsukishima. Nó không trong trẻo, cũng chẳng dễ thương, cơ mà Kuroo thích nó. Chẳng có lý do gì cả, thích thì thích vậy thôi.

Họ khởi hành khi ánh nắng bình minh đã vàng rực nơi đường chân trời và con đường nhỏ dần được lấp đầy bởi những âm thanh lao xao của sự sống. Kuroo mất vài phút để ổn định nhịp thở và bắt kịp với tốc độ đạp xe của Tsukishima. Hôm nay cậu mặc áo phông dài và legging thể thao, trước ngực đeo túi chéo màu đen. Rất cơ bản và chẳng có gì nổi bật, nhưng cũng đủ để Kuroo phải mất chút thời gian để rời được mắt khỏi cặp chân dài thẳng tắp kia.

Và nụ cười nhẹ tựa bóng trăng rọi mặt nước nãy giờ vẫn lưu trên bờ môi cậu, dưới ánh sáng chan hòa của buổi ban mai, phản chiếu trong đôi mắt Kuroo đẹp đẽ và rõ nét vô cùng. Tsukishima đang vui vẻ, và hắn nghĩ nếu chỉ bởi chạy bộ sáng sớm mà có thể kéo được tâm tình cậu lên thế này thì hắn sẵn sàng đổi giờ tập sang ban ngày từ giờ trở đi.

"Kuroo-san, sao anh cứ nhìn em vậy? Tập trung vào đường đi đi kẻo ngã giờ." - Giọng nói đều đều của Tsukishima vang lên khiến Kuroo đột ngột tỉnh lại từ cơn mơ màng.

Hắn bị hẫng mất vài nhịp chạy nhưng ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnh để đáp:

"Anh không được nhìn bạn trai anh à? Nay em mặc legging đẹp lắm, nên anh thích ngắm."

Rạng hồng hiện lên trên gò má Tsukishima khiến Kuroo bỗng nổi cơn lưu manh, muốn tìm cách trêu cậu tiếp. Chàng trai hắn thích đáng yêu quá thể, càng ở bên cậu lâu hắn càng nhìn ra được vô số điểm thu hút từ cậu.

"Anh không biết ngại à, Kuroo-san? Giữa ban ngày ban mặt thế này..." - Cậu bĩu môi lầm bầm.

"Gọi em là bạn trai có gì mà ngại? Không phải em đã đồng ý hẹn hò với anh rồi còn gì? - Kuroo tỏ vẻ giật mình ngạc nhiên - Chả có lẽ...em chỉ muốn qua lại cho vui? Em không coi chúng ta là cái gì đó nghiêm túc sao? Vậy mà anh đã nghĩ..."

"Kuroo-san!! - Tsukishima lập tức gắt lên chặn họng hắn - Không phải em không nghiêm túc, chỉ là...xin anh đừng nhắc đến việc này nữa, được không? Chúng ta mới quen nhau được không lâu, em không muốn...kiểu, nghĩ nhiều đến chuyện đó lắm."

Kuroo có chút lấn cấn với thái độ này của cậu. Đêm hôm đó hắn đã một phần thấy được thứ cậu cần để chấp nhận hắn, và cũng đã quyết tâm sẽ nỗ lực với mối quan hệ này nhất có thể. Ấy vậy mà từ sau ấy, dù Tsukishima có dừng lại việc giữ khoảng cách với hắn, nhưng vẫn tỏ thái độ kị việc định danh liên kết giữa hai người.

"Nhưng em thích anh mà, đúng không Tsukki? - Kuroo nhếch môi cười, cố tình chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn - Anh thì thích em lắm, nên giờ chỉ cần được biết em có thích anh là anh vui rồi."

"..."

"Tsukki?" - Không nhận được phản hồi từ cậu, hắn khó hiểu quay qua nhìn.

Tsukishima đang không hướng về phía hắn mà để mắt dõi tới một nơi xa xăm nào đó trước mặt. Cậu như đang trong thế giới riêng của mình vậy, và cái nhíu mày trong thoáng chốc hiện trên mặt cậu khiên Kuroo có cảm giác không lành.

"Tsukki? Em ổn không?" - Hắn gọi cậu lần nữa.

Đến lần này, Tsukishima mới chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn và nhẹ đáp:

"À không, em ổn ạ."

"Thật không? Nếu em muốn nghỉ thì..."

"Không, thật đó ạ, em không sao." - Cậu phẩy tay tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng ánh mắt đặt lên hắn ngày càng nặng hơn.

"Vậy thế sao giờ em lại nhìn anh thế?" - Kuroo nhướn mày, dùng lại câu hỏi của cậu.

"À. - Hắn giờ có thể nhìn được ảnh chiếu của mình trong đôi con ngươi cậu, trong suốt và rõ ràng - Thì, em đang nghĩ xem nên miêu tả mình thích anh đến mức nào."

"Hở?!"

Quán cafe cậu chọn dần hiện ra nơi cuối con đường, và mặt trời đã treo cao trên nền trời xanh trong.

"Em nghĩ là em thích anh, đủ nhiều để muốn đi tập thể dục buổi sáng cùng anh."

________________________________________________________________________________

2. Sấm trước giông tố: Tsukishima pov

"Tsukishima Kei! Em đứng lại đây!! Chúng ta còn chưa nói xong!"

"Em không có gì để nói với anh cả, Kuroo-san. Mời anh về cho, nay em mệt không muốn tiếp khách!"

"Anh bảo em đứng lại mà! Tsukki!!"

Cánh cửa gỗ cũ kĩ chưa kịp dập vào chốt đã bị chặn đứng lại bởi một bàn tay to lớn. Người bên ngoài lập tức nương theo đó đá mạnh nó ra để phi vào nhà. Tsukishima lúc này mới đặt được một chân lên bậc thềm của hành lang dẫn vào phòng khách, chẳng kịp quay đầu phản ứng đã bị người đàn ông níu lại, cả người mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau. Tiếng kêu bất ngờ vừa dứt thì đầu cậu đã va vào một lồng ngực cứng rắn và vai bị siết chặt bởi vòng tay quen thuộc.

"Kuroo-san, thả em ra." - Tsukishima lạnh giọng nói, hàm ý cảnh cáo rõ ràng.

Cậu không muốn nói chuyện hay thậm chí là nhìn thấy người đàn ông này đêm nay. Đến bao giờ hắn mới học được cách cho cậu không gian riêng để suy nghĩ đây?

"Không, chúng ta chưa xong, em không được đi. - Kuroo xoay người Tsukishima lại, hai tay vẫn giữ lấy vai cậu không để cậu giãy ra được. Tròng mắt hắn ánh lên ngọn lửa giận dữ và mọi biểu hiện trên mặt hắn đều tản ra hơi thở nguy hiểm, nhưng bằng cách nào đó, giọng hắn vẫn duy trì được tông bình tĩnh - Em có thể cho anh cơ hội để giải thích được không?"

"Còn gì để giải thích nữa, Kuroo-san?" - Tsukishima biết bản thân đang vô lý, cơ mà cậu nào có thể kiềm chế nổi.

Nhẫn nại suốt hơn một tuần liền chỉ để chờ một bữa cơm tối nhẹ nhàng lãng mạn, và kết quả là gì? Bộ vest đẹp đẽ đắt tiền xộc xệch, một bên vai tuột hẳn xuống, mái tóc đen dày vốn đã dễ chôm chỉa ngược xuôi giờ trông càng khó coi hơn, đi cùng mùi rượu và nước hoa nữ nồng nặc, mọi thứ trên gã đàn ông này đều đang bạo hành tất cả giác quan của Tsukishima. Hắn làm cậu muốn nôn.

Thực ra thì, về mặt lý trí, cậu biết đây là thứ hắn phải làm, dù sao cũng là công việc đang nuôi sống hắn cùng bao cấp dưới mà. Họ mới chỉ qua lại được tầm hai tháng và bắt đầu chính thức hẹn hò chưa đến một tháng. Cậu biết mình nên hiểu cho hắn, rằng có những thứ hắn chưa thể sắp xếp được luôn, và có những giới hạn nên được tôn trọng trong mối quan hệ mới chớm nở này. Thế nhưng Tsukishima là một người nhỏ mọn trong tình yêu và cậu chẳng thể làm gì khác được.

Tất cả đều là do cái mặt điển trai và cái mồm trơn tru của Kuroo, cậu thầm đổ lỗi, nếu không thì cậu đã không trong phút giây nhẹ dạ cả tin mà đồng ý mở lòng cho hắn. Kuroo Tetsurou và cái năng lượng đầy mê hoặc khốn nạn đó, Tsukishima ghét hắn, và cũng ghét bản thân mình đã ngu ngốc sa vào cái hố sâu không lối ra này.

"Anh đã đến rồi mà, Tsukki. - Kuroo nhắm mắt, thở dài một hơi rồi cố dịu giọng chấn an cậu - Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Anh biết là chúng mình đã có hẹn từ lâu, và anh thề là anh cũng mong chờ nó nhiều như em chứ. Anh nhớ em lắm, thật đấy. Đợt này anh bận quá, thật sự bận, cứ giải quyết được chuyện này lại đến chuyện khác, và hôm nay anh đã nghĩ mình cuối cùng cũng xong việc để về với em rồi, cơ mà tự nhiên con mụ khách đó cứ ép anh...anh đã định từ chối nó rồi đó, anh chỉ muốn nhanh nhanh xong còn chạy luôn đến gặp em, nhưng hợp đồng lần này lớn quá, anh không thể..."

"Kuroo-san, ngừng! - Tsukishima giơ tay lên chặn giữa hai người, thanh âm mượt mà nhuốm đầy sự trào phúng cắt ngang cơn lảm nhảm của Kuroo - Anh nói đủ rồi. Về đi, em cần đi ngủ."

Hắn say rồi, lại một lần nữa. Hứa hẹn sẽ sửa sai rồi lại lặp lại, cậu đã nhìn đủ để đoán được trước hành động của hắn, ấy vậy mà sao trái tim vẫn đau thế này? Tsukishima thấy nhức nhối đến mức muốn ngã quỵ. Cậu cần phải về giường và nghỉ ngơi sớm nhất có thể. Khép mi, ngủ một giấc, và sáng mai khi thức dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ lại thấy bình thường và có thể tiếp tục tình yêu với Kuroo. Nhưng giờ thì cậu không ổn, thật sự, thật sự không ổn.

Tsukishima thầm cầu nguyện Kuroo sẽ hiểu được vấn đề và buông tha cho cậu lúc này, nhưng Chúa, một lần nữa, lại ngó lơ lời khẩn cầu của cậu.

"Tsukki, xin em đấy! - Kuroo vẫn sống chết không thả cậu ra - Anh hứa, lần này là lần cuối. Từ sau dù trời có sập anh cũng sẽ bỏ hết để đến với em. Em muốn làm gì cũng được, nhưng mà xin em đừng đuổi anh đi bây giờ. Anh cần em, Tsukki, lúc này. Anh nhớ em quá, nếu hôm nay mà không được ở bên em anh sẽ...sẽ điên mất."

"Em cũng xin anh đấy! Dừng nói lại đi! - Tsukishima cuối cùng đã đến giới hạn, cậu không chịu nổi được nữa mà hét lên, mặt mũi nhăn nhúm hết cả lại - Anh lúc nào cũng thế, anh lúc nào cũng chỉ biết nói dối mà thôi. Anh cần em? Anh cần em bao giờ, Kuroo-san? Nếu anh cần em thì đã chả để em phải chờ rồi đến đây làm trò. Em không cần những thứ này, em không cần anh phải đến đây và ngọt nhạt để dỗ với em. Nếu anh phải uống vì công việc thì nói luôn cho em, uống xong rồi về nhà ngủ đi. Em không cần một gã đàn ông say xỉn ở trước cửa nhà mình, em không cần cái gọi là nhớ nhung từ người như thế."

Kuroo ngẩn người chết trân nhìn cậu. Hắn có lẽ đang cố vượt qua cơn chuếnh choáng để nghĩ cách đáp lại cậu, hoặc cũng có thể đầu hắn thực ra chẳng có chạy bất kì suy nghĩ nào. Tsukishima nhiều lúc, à không, đa phần thời gian không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Hắn nói hắn thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu, muốn được làm người yêu và danh ngôn chính thuận hẹn hò với cậu. Có những ngày hắn cứ xong việc là chạy đến bên cậu, lầy lội bất chấp cậu có đang bận không mà cứ ngồi lì đó. Tsukishima không hề nói rằng mình không cảm động, cậu thật sự có thể thấy tảng băng trong tim mình dần tan chảy dưới nỗ lực không ngừng nghỉ của Kuroo.

Thế nhưng...có lẽ cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn giữ được thế này. Rằng hắn thật sự có tình cảm với cậu, và họ sẽ cùng cố gắng vì nhau. Cơ mà giờ nghĩ lại thì, cả hắn và cậu, đã có ai thật sự nỗ lực để thay đổi chưa?

Câu trả lời là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tình yêu hay ham muốn thì cũng chỉ vậy mà thôi. Kuroo Tetsurou vẫn là một con buôn chung quanh đầy cám dỗ, và Tsukishima Kei nào có thể ngừng phán xét và phản ứng cực đoan với mọi thứ liên quan đến cảm xúc của chính mình. Chung quy thì vẫn là ích kỉ, cả cậu và Kuroo.

"Em... - Hắn mãi mới mở được miệng ra, khó khăn nói - Tsukki...sao em lại nói vậy? Anh không hiểu...anh không hiểu...anh đã cố rồi mà, Tsukki. Anh đã cố để dành nhiều thời gian nhất có thể cho em, nhưng mọi thứ anh làm trong mắt em chẳng là gì cả. Anh còn phải làm gì nữa? Anh biết là anh hôm nay đã sai, anh xin lỗi, đáng ra anh nên gọi cho em, nhưng thật sự là anh đã nghĩ có thể đến kịp để gặp em. Và anh muốn gặp em, Tsukki. Nhưng nhìn lại em đi, rốt cuộc là em có muốn anh không? Đã một tuần rồi, mình không gặp nhau đã một tuần rồi. Dù anh có làm em hơi khó chịu nhưng em cũng ít nhất nên công nhận việc anh đã cố gắng chứ."

"Hơi khó chịu? Em hỏi anh thế nào là hơi khó chịu? Đây không phải lần đầu tiên, Kuroo-san. - Giọng nói của Tsukishima có chút khô khan, có lẽ vì do vừa mới to tiếng, nhưng sự trào phúng vẫn hiện hữu rõ ràng vô cùng - Em đã chịu đựng và nhẫn nhịn nhiều lần rồi. Anh làm em tin, và em đã thật sự tin anh. Rồi giờ thì thế nào? Em muốn anh nói cho em xem tất cả những gì đang xảy ra lúc này, xem có phải đây chỉ là một sự khó chịu nho nhỏ không? Em cũng muốn gặp anh, em cũng nhớ anh, nên em đã dành cả chiều để dọn dẹp chờ anh đến. Rồi anh để em chờ, không một lời giải thích, xong anh xuất hiện trước cửa nhà em đầy mùi rượu, thậm chí đứng còn không vững. và anh định dùng một câu anh nhớ em để mong vào được nhà em. Anh nói xem, Kuroo-san, anh nghĩ em nên làm gì? Chỉ cần một câu xin lỗi là em phải xí xóa rồi vui vẻ lại với anh sao? Để em nói cho anh biết, em không thể thoải mái được, em cực kì khó chịu và giờ em muốn anh đi ra khỏi đây ngay."

Xin anh đấy, xin hãy đi đi, đừng để em ngạt thở hơn nữa. Em nghĩ em đã yêu anh mất rồi, nhưng em mệt mỏi quá. Cho em một chút thời gian thôi để em có thể quên đi nỗi buồn này, và em sẽ tiếp tục yêu anh, vào ngày mai, cũng như tình cảm anh dành cho em. Anh...yêu em, đúng không?

"Tsukki..." - Kuroo bỗng siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Tsukishima, tiến lại gần cậu thêm một bước.

Và đó là giọt nước tràn ly. Tsukishima cảm thấy như phổi bị rút cạn không khí, đầu óc lập tức bị phủ một mảnh trắng xóa. Tất cả những thứ gì cậu có thể cảm nhận được là nỗi sợ. Cậu sợ Kuroo sẽ tới quá gần, chiếm quá nhiều chỗ trong tim cậu, và để lại vết sẹo quá lớn mãi mãi không thể lành. Họ chỉ mới bên nhau từng này thời gian, tình cảm vừa chớm nở thôi, vậy mà hắn đã có thể làm cậu đau đến phát điên thế này rồi.

Và rồi trước khi kịp lấy lại hơi thở và suy nghĩ, Tsukishima đã giang tay đẩy mạnh Kuroo ra. Mọi chuyện sau đó vụt qua như một cơn ác mộng ngắn ngủi. Điều cuối cùng cậu nhớ được, đấy là bản thân đã ngồi ôm gối ở thềm nhà, nước mắt giàn giụa mãi chẳng thể ngừng. Kuroo đã bỏ đi, đúng như những gì cậu mong muốn, thế nhưng tại sao ô xi vẫn chưa quay lại lồng ngực và trái tim cậu sao đau đớn thế này?

Nếu đây là tình yêu thật sự trong những bản tình ca mà cậu vẫn hay hát, thì làm sao cậu có thể chịu nổi được?

Nếu đây là tình yêu mà cậu đã từng khao khát, thì xin Chúa, xin bất kì ai đó có thể nghe được tiếng lòng cậu, hãy đem nó đi đi.

Bởi nỗi đau này, sự dằn vặt ngọt ngào này, một ngày nào đó sẽ giết chết cậu mất.

________________________________________________________________________________

3. Mưa bóng mây: mix

Tsukishima thích ăn đồ ngọt, nhất là loại bánh có kem phủ man mát bông mềm. Cheesecake mằn mặn bùi bùi cũng ngon, còn shortcake dâu tây là số dách. Cậu thích nghe những bản tình ca dịu dàng như vòng tay mẹ trong những kí ức xa xôi, từng âm điệu vang lên khiến trái tim rung động liên hồi. Cậu thích những chiều mưa lây phây, ngồi bệt dưới sàn nhà phòng ngủ, đối diện với khung cửa hướng ra ban công phơi đồ, trên tay ôm cây đàn đã cũ, miệng ngâm nga một giai điệu vô danh.

Tsukishima thích những thứ êm ái nhẹ nhàng như vậy. "Thích" có lẽ hợp với cậu hơn "yêu" nhiều. Khi thích một điều gì đó, bản thân sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, bình yên, tựa mây trôi lờ lững trên nền trời xanh mượt, tựa pháo hoa đêm hè nở rộ phản chiếu qua đôi mắt trong trẻo của đứa trẻ chưa từng trải sự đời. Còn yêu thì...

"Yêu", với Tsukishima, là khoái cảm vô bờ hòa cùng nỗi đau xé ruột gan. Nó tung cậu lên tận mây xanh, và rồi chỉ trong một khoảnh khắc, lại quăng cậu xuống vực thẳm đen ngòm. Cứ thế lặp đi lặp lại, không hồi kết, không thể chạy trốn. Và điều Tsukishima sợ nhất, đó là có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, cậu không thật sự muốn buông bỏ. Bởi vì "yêu", nên cậu vẫn ngu ngốc ôm mớ hỗn độn đó vào lòng, để nó xoáy động, khuấy tung sự yên tĩnh mà cậu đã dày công vun đắp suốt bao năm qua.

Thế nên, Tsukishima nghĩ, đây đơn giản chỉ là bởi cậu đang yêu Kuroo mà thôi. Ừ, chắc là vậy đấy. Vì yêu nên dù có đau đớn thế nào, dù có cô đơn, mệt mỏi, trống trải ra sao, mọi thứ rồi thì cũng sẽ ổn. Họ có thể cãi nhau long trời lở đất, có thể làm tổn thương nhau vô cùng tận, cơ mà khi cơn giông đã qua đi thì mặt trời sẽ lại ló rạng.

Họ đang yêu mà, vậy thế này cũng chẳng có gì là quá tệ.

Họ đang yêu, phải không?

Phải không?

Phải vậy không, khi mà lúc này Tsukishima đang bị ghì chặt xuống bàn thấp, bờ ngực trần trụi tì sát vào bề mặt gỗ nham nhám, đầu óc quay cuồng trước từng cơn triều ái tình ập tới. Kuroo đang quỳ phía sau cậu, một tay siết lấy gáy Tsukishima, tay còn lại cố định eo cậu ở một vị trí nhất định, không để cậu bị xô ngã bởi những cú dập nhanh và mạnh.

Hộp bánh hắn mang đến để xin lỗi vẫn còn nguyên tem chưa mở vứt ở thềm nhà, ngay cạnh đôi giày da bị ném mỗi nơi một chiếc. Mà xin lỗi vì việc gì? Hắn cũng không rõ nữa. Kuroo chỉ biết rằng họ đã, lại, cãi nhau và hắn đã tức đến mức bỏ đi, một lần nữa. Hắn mang máng nhớ rằng đêm đó trước khi mệt mỏi ngủ thiếp đi, bản thân đã tự hứa sẽ không bao giờ quay lại khu tập thể đó nữa. Thế nhưng vào sáng hôm sau, thứ đầu tiên hắn nghĩ được vào giây phút vừa mở mắt là phải lập tức đi xin lỗi Tsukki, mình nhớ em ấy quá.

Mua cho cậu món ưa thích, dẹp hết toàn bộ lịch ngày hôm đó mặc kệ Lev có kêu rống thế nào, ăn mặc thật đẹp và xuất hiện ở cửa căn hộ quen thuộc vào đúng lúc cậu về. Một lời xin lỗi, một nụ cười dỗ dành, níu lấy đôi bàn tay thon dài kia trước khi cậu kịp bỏ chạy, chỉ vậy thôi, và rồi sau đó mọi diễn biến tiếp theo lại quay trở về vòng lặp cũ.

Mọi rối bời, thất vọng và giận dữ đều được thanh tẩy hết bằng ngọn lửa dục tình ân ái. Khi cơ thể chạm vào nhau, tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa rồi.

Họ đang yêu nhau mà.

Bởi vì yêu, nên sẽ không thể buông tay hoàn toàn.

Thế nên những lời độc địa và những hành động quá khích đêm qua chẳng là gì đâu. Tình yêu sẽ xóa tan mọi thứ, chỉ để lại nỗi nhớ nhung và sự mong đợi.

Họ lao vào nhau mà chẳng cần tốn lời giải thích. Những nụ hôn ướt át dồn dập tựa thứ độc dược ngọt ngào, càng uống càng nghiện, càng được nếm trải nhiều lại càng ham muốn được thêm nữa, mặc cho độc tố ngấm vào từng tế bào, hủy hoại cả hai từ sâu bên trong.

"Kuroo...ahh...ahhh... - Tsukishima rên rỉ qua tiếng thở hổn hển, cố giữ lại chút tỉnh táo để nói ra được đủ câu dưới sự giày xéo thô bạo của Kuroo - Em...chậm đã...ahh...chậm...em không...em sắp..."

"Gì hả? - Kuroo nghe giọng mình khô khốc, cục cằn, khác hẳn với những lúc làm tình bình thường với người khác - Tsukki, em nói gì cơ? Em lại sắp ra mà không cần anh chạm vào rồi hả?"

Hắn thả chậm tốc độ lại, nhưng vẫn giữ nguyên độ mạnh trong từng di chuyển. Kuroo thích làm như vậy với Tsukishima, chẳng biết từ bao giờ mà những lần triền miên nóng bỏng mà dịu dàng thuở mới quen đã dần trở thành thế này. Nó có thể được coi là "nghi thức làm lành" của họ, giày vò và thô bạo với nhau. Nếu không phải là hắn đè cậu xuống và đối xử với cậu như một cái sex toy hình người thì cũng sẽ là cậu cắn xé, cào cấu khắp từ cổ xuống ngực hắn trong lúc đang dùng thân dưới cứng rắn của hắn để thỏa mãn bản thân.

Đừng hiểu nhầm, không phải là họ có vấn đề gì đâu, đấy chỉ là cách thể hiện tình yêu của họ mà thôi.

Sau mỗi lần như vậy, họ sẽ lại dành toàn bộ thời gian còn lại để âu yếm và làm một thứ gì đó bình dị mà dịu êm, như đôi tình nhân già đã trải qua chuỗi ngày dài lặng yên, chẳng có bóng dáng nào của sóng gió hay giông tố. Có lúc là bữa tối tự làm, thi thoảng là dựa vào nhau đọc sách, cũng có khi là Kuroo dành cả buổi chiều ngơ ngẩn ngắm nhìn Tsukishima tập đàn.

Chuyện tình của họ đẹp đẽ như vậy đấy, và Kuroo nhận ra mình có lẽ đang yêu Tsukishima nhiều hơn mỗi ngày.

Vì gì à? Hắn cũng chẳng biết nữa.

Và cậu cũng ngày càng yêu hắn hơn, hắn có thể thấy rõ được điều này. Bởi vậy nên cậu mới dễ ghen tuông và khó chịu mỗi lần bắt được bất kì dấu hiệu của phụ nữ nào trên người hắn đến thế. Tsukishima hồi trước sẽ chẳng bao giờ để mắt tới mấy cái này, cậu lạnh nhạt lắm, dạng như luôn dửng dưng với mọi thứ hắn làm ý. Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi, khối băng bao phủ lấy tim cậu đã tan chảy gần hết, và mỗi ngày qua đi, hắn lại được nhìn thêm nhiều biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cậu hơn.

Ví dụ như lúc này, khi hắn đang lật ngửa cậu lại, bất chấp góc nghiêng khiến thắt lưng cậu bị tì mạnh vào bàn, một chân gập ngược lên sát ngực, vắt trên vai hắn, cả người run lên từng chặp theo mỗi cú va chạm. Kuroo quá hiểu cậu rồi, hắn biết mọi cách để khiến từ tâm trí đến cơ thể cậu mềm nhũn. Hắn biết nơi nào nên chạm vào, lúc nào nên nhanh nên chậm, biểu hiện cậu vô thức làm ra khi muốn được âu yếm, ánh mắt cậu thay đổi thế nào để yêu cầu hắn mạnh mẽ lên. Và đấy cũng là cái thú của nó, chật vật đi qua từng rào cản để nắm được chàng trai trẻ xinh đẹp tựa thiên thần này trong lòng bàn tay.

Bàn tay hơi chai đặt xuống cần cổ người dưới thân, đẩy nhẹ lên, khiến cậu phải đối mắt với hắn.

"Nói. - Mặc cho ngọn lửa đang bùng lên thiêu đốt từng mảnh lý trí đã vụn vỡ trong thâm tâm, giọng nói Kuroo lúc này bình tĩnh đến lạ thường - Tsukishima Kei, dùng miệng em đi. Hay là cái lỗ nhỏ này cũng chỉ có một tác dụng mà thôi. Em thích dùng nó để chăm sóc thằng em anh hơn là nói hở?"

Yết hầu Tsukishima di chuyển dưới bàn tay hắn, và đôi mắt mờ sương ngưng lại trên gò má nhuốm hồng sắc dục của Kuroo. Cậu phải mất một lúc há miệng không phát ra được âm thanh nào, mãi sau rồi mới nói thều thào được vài chữ:

"Sắp...sắp rồi...Kuroo-san...xin anh...đừng dừng...đừng dừng..."

Khoé miệng Kuroo kéo lên thành một nụ cười âm u, tựa con mãnh thú cuối cùng đã bắt được con mồi của mình trong tay, đang từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức mọi xúc cảm hiện lên trên khuôn mặt yếu nhược vô lực của nó. Nhưng thanh âm Tsukishima tạo ra lúc này...

Không biết ai là người đang nằm trong tay người kia đây nữa?

Tsukishima muốn, và Kuroo đáp lại, như một thói quen, như lẽ sống và luật lệ được đặt ra từ trong tiềm thức.

Từ bóng đêm mịt mờ, trên bầu trời không trăng không sao, một tia sáng bỗng vụt lên, dừng lại giữa không trung và nở rộ thành đoá hoa lửa diễm lệ đầy màu sắc. Họ chạm đến đỉnh điểm, rồi chỉ trong một tích tắc đó, cả thế giới rực sáng phản chiếu trong đôi con ngươi mê man.

Cơn mưa phùn ngoài hiên nhà đã tạnh từ bao giờ, nhưng nắng vẫn đang bị giữ lại trong lớp mây mù chưa tan hết. Không còn ánh sáng rạng ngời rực rỡ, và bóng đêm chưa đến giờ gõ cửa.


"Kuroo-san..."

Cánh tay đặt trên eo Tsukishima khẽ động, rồi siết lại, kéo cậu lại gần bờ ngực ấm nóng.

"Sắp sang hè rồi."

Họ đã bên nhau được gần nửa năm rồi đấy. Dài cũng chẳng dài, mà ngắn thì cũng không đến mức. Có vô số kỉ niệm, nhưng chẳng lưu lại được tấm ảnh nào.

"Uhm...hè à? Em có kế hoạch gì cho mùa hè không?"

Thực ra là chẳng có kế hoạch gì cả. Nhưng nếu Kuroo muốn, có lẽ cậu sẽ cố sắp xếp công việc để làm gì đó cùng hắn.

"Anh tự nhiên nghĩ, có lẽ hè mình nên đi đảo chơi. Anh có thể cố chạy cho xong mấy cái hợp đồng còn tồn và không nhận thêm nữa cho đến khi chúng ta về. Thế nào, được không Tsukki?"

Nghe có vẻ không tồi đấy, chỉ là phần nào đó trong Tsukishima nghĩ nó sẽ không dễ dàng được như lời hắn nói. Sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra, một cơn mưa rào, một trận gió lốc, hoặc cũng có thể là bóng mây trôi qua che khuất mặt trời.

Họ đang yêu. Nhưng thế giới họ thuộc về lại chẳng thể dung hòa.

Có chút thất vọng và bối rối chưa được đốt hết vẫn còn đọng lại dưới một góc nào đó thật sâu trong trái tim Tsukishima.

Cậu muốn mối tình này kéo dài thật lâu, đồng thời cũng cảm nhận được cái ngày mọi thứ vượt quá giới hạn sắp đến rồi.

Cơ mà vòng tay Kuroo thật dịu dàng mà vững chãi làm sao, và ít nhất thì đêm nay họ sẽ ổn.

"Được ạ."

Có lẽ ở chuyến đi đảo đó, họ sẽ chụp được thật nhiều ảnh với nhau.

________________________________________________________________________________

4. Đêm không trăng: Tsukishima pov

Họ đã chẳng làm được gì thêm mấy, cho đến ngày cuối cùng Kuroo xuất hiện trước cửa nhà Tsukishima. Cậu vẫn nhớ rõ được gương mặt hắn lúc ấy, xám xịt và quầng thâm hiện rõ ngay dưới mi mắt. Có lẽ trông cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, bởi cũng đã gần hai tuần rồi họ không nói được câu nào tử tế với nhau. Hình như là bắt đầu từ việc Kuroo nhờ bạn gái chạy việc trên văn phòng tên Akane đến đưa cậu đi sửa đàn, trong khi đã hứa hẹn từ mấy ngày trước sẽ tự thân đem xe đến đón, do tiệm sửa ở khá xa nhà cậu. Cũng kì lạ thật, cái hồi còn chưa quen hắn, Tsukishima vẫn tự bắt xe bus hoặc nhờ Yamaguchi chở như bình thường. Ấy vậy mà giờ thì cậu phát rồ lên chỉ vì Kuroo không đưa cậu đi được. Hình như cậu đã vừa khóc vừa mắng hắn là đồ chó chết thất hứa hay gì đó, và rồi, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi để tiếp tục nhẫn nhịn, vậy nên họ lập tức bước vào cuộc cãi vã kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Và cứ thế, như một thói quen, Tsukishima chờ. Cậu đợi chờ hắn tới làm lành. Thế nhưng ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, và liền một mạch hơn một tuần liền, Kuroo chẳng hề xuất hiện. Không một tin nhắn, không cuộc gọi, không đột ngột tới gõ cửa nhà cậu với hộp bánh kem mới mua ở cửa hàng cậu thích. Không gì cả.

Tsukishima cũng không chủ động liên lạc. Cho dù có nhớ hắn đến phát điên và đêm nào cũng khóc đến mắt mũi sưng vù mới tạm thiếp đi được, cậu vẫn giữ nguyên quan điểm là sẽ không làm gì cả. Là Kuroo sai trước mà, tại sao cậu phải xin lỗi hắn?

Vậy nên, vào giây phút nhìn thấy thân hình hắn bên ngoài hành lang, hai tay để trong túi áo vest và đối diện với cậu bằng đôi mắt vô hồn, cơn tức giận trong cậu lại trỗi dậy.

"Anh đến đây làm gì hả Kuroo-san? Chán im lặng rồi à?" - Tất nhiên là Tsukishima sẽ bắt đầu bằng một câu chì chiết, dù trong lòng cậu chỉ đang muốn kéo thẳng hắn vào nhà và lột đồ hắn ra.

Họ vẫn hay vậy mà, và Kuroo luôn hiểu ý cậu bằng một cách nào đó.

"Tsukki... - Kuroo cụp mi, hướng ánh nhìn ra chỗ khác, thấp giọng nói - ...Kei à, chúng ta có thể một lần nói chuyện bình thường được không?"

"Vâng, em vẫn đang nói chuyện mà, Kuroo-san. Chả lẽ nãy giờ em nói tiếng không bình thường?" - Tsukishima có cảm giác không ổn, nhưng cậu không thể ngừng lại cái thái độ mỉa mai này được.

Kuroo không trả lời luôn mà chỉ đứng đó, và cậu tự hỏi tại sao hắn vẫn không bước tới để nắm lấy tay cậu.

"Anh bảo muốn nói chuyện bình thường, thì mau nói đi. Em không rảnh, anh cũng không rảnh. đừng làm phí thời gian của nhau nữa." - Thực ra là cậu rất rảnh, ít nhất là cả chiều nay cậu đã dành hết để mong ngóng Kuroo rồi.

"Haizz, được rồi. - Hắn bỏ tay ra khỏi túi áo và vò mạnh đầu mình một cái, mặt mày nhăn nhó hiện lên sự khó xử - Tsukki, anh xin lỗi, đợt này anh bận quá, và anh cũng phải dành thời gian để nghĩ về chuyện chúng mình. Anh...ờ...đã có vài vấn đề xảy ra, em cũng biết chút chút đấy, công việc của anh dạo gần đây không thuận lợi. Bên Hongkong sắp không trụ được nữa, thế nên là..."

"Vào vấn đề chính đi, Kuroo-san, trước khi em đóng cửa." - Sao anh còn nói nhiều thế, mau lại đây và dùng đôi bàn tay đó để an ủi em đi chứ.

"...anh phải về lại Hongkong."

Mọi xúc cảm hỗn độn đang xoay vần trong đầu Tsukishima lập tức bị đóng băng. Cậu tròn mắt nhìn hắn, vẫn chưa xử lý được hết thông tin hắn nói.

"Và...? Thì nó liên quan gì? Bao giờ anh phải đi?"

"Ngày mai."

"Ngày mai là mấy giờ?" - Sao có thể báo mình muộn thế được? Mai mình còn ca học sáng nữa, chắc là phải bỏ thôi.

"4 giờ sáng."

Vẫn không nhìn vào mắt cậu.

"Cái gì? - Tsukishima ngạc nhiên lên giọng - Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Sao anh lại quyết định đột ngột vậy?"

Anh đi đến lúc nào mới về? Mình còn chưa giải quyết xong mà.

"Anh đến nói chuyện với em chút rồi lên xe đi luôn, mọi thứ đều được đóng lại gửi về Hongkong hết rồi."

"Anh cũng hay đấy, Kuroo-san. - Tsukishima khoanh tay trước ngực, dựa vai vào khung cửa - Và đến giờ thì mới nói cho em biết? Rốt cuộc là anh có còn coi em ra gì nữa không?"

"Anh..."

"Anh làm sao? - Tại sao hắn cứ tỏ ra cái thái độ úp úp mở mở như vậy? Rốt cuộc là hắn còn đang định nói gì nữa? Đây là muốn cậu phát điên đúng không? - Anh dừng cái việc ỡm ờ đó lại đi!"

"Kei, anh sẽ không quay lại đây nữa. - Kuroo lúc này mới đối mắt với Tsukishima, và kì lạ thay, cậu chẳng thể tỏ tường được bất kì cảm xúc nào của hắn - Những thứ anh cần làm ở đây đã xong, và Hongkong mới là đại bản doanh của anh, anh không thể bỏ ngỏ nó lâu hơn nữa. Anh phải về thôi."

Không quay lại...nữa, là sao? Vậy em với anh sẽ thế nào???

"Và anh đã nghĩ, về chúng ta. Việc yêu xa gần như không thể, chúng ta ở gần thế này mà vẫn không đỡ được mâu thuẫn, giờ còn có khoảng cách nữa... Thế nên anh đã đưa ra quyết định, là chuyện chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

"Ý anh là...mình chia tay?" - Tsukishima thật sự khâm phục sự bình tĩnh của mình, cậu vẫn giữ chút lý trí để theo kịp suy nghĩ của hắn.

"Ừ. - Kuroo lùi lại một bước, hai tay càng ấn sâu hơn vào túi áo - Kei, anh muốn chia tay."

Đáng ra cậu nên làm gì đó, gào thét hoặc khóc lóc níu kéo, nói những lời khiến hắn cảm thấy tội lỗi đến mức phải bỏ chuyến bay để ở lại. Nhưng Tsukishima đã không làm gì cả. Cậu không làm gì, không đáp, thậm chí còn không chớp cả mắt.

"Kei à, anh nghĩ anh không thật sự là người đàn ông em cần. Anh không thể cứ tiếp tục giày vò em tiếp như thế này, nên anh nghĩ chia tay là hợp lý nhất, tốt nhất cho cả anh và cả em..."

"Vậy nên, Kei...anh xin lỗi."

Thế đấy. Thiên đường họ đã xây nên cùng nhau, những lời hứa cùng tình cảm lớn dần theo thời gian. Tất cả, đều sụp xuống và tan biến.

Vậy là kết thúc.

Thật rồi.

Giờ...mình phải làm gì?

-Tiền truyện Kurotsuki ends-

Yooo, hello mí cưng, sr vì ra chap chậm nek. :< tôi lại thử phương pháp viết mới và nó loạn zl ý. Btw đừng để ý cái kết hơi cụt, tại plot của họ sẽ dc giải quyết trong chính truyện nữa. Tính ra cái tiền truyện này nó làm tôi tổn thọ quá quá đấy =))) Chương sau sẽ tiếp tục về plot chính nha hjhj, mọi người có nhớ Kagehina khum nào :> Có gì cần sửa chính tả thì nhắc tui nha tại tui không có support hỗ trợ kiểm tra hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip