Chương 8: Mộng Tưởng Đói Khát (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Một cú 16+ không lừa đảo, các bạn hãy tin tôi. Cảnh báo có miêu tả về panic attack]

Miwa đứng trước gương, nheo mắt ngắm bản thân trong chiếc áo khoác da màu be và quần bò bó. Sau một hồi quay qua quay lại, cô nở nụ cười đầy thỏa mãn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi thứ đều đã được chuẩn bị cho màn debut của thành viên mới đầy hứa hẹn tự tay cô đem về, và Miwa tin vào khả năng nhìn nhận nhân tài của mình. Từ Akaashi cho đến Yachi, và cả hai người đàn ông cô yêu thương nhất...

Miwa cụp mi, nụ cười trên môi có chút thê lương.

Thực ra thì, giờ chỉ còn lại một mà thôi.

"Miwa, xong chưa vậy?" - Tiếng gọi nhàn nhạt của Tobio vọng tới từ ngoài cửa khiến Miwa lập tức chỉnh lại biểu hiện trên mặt mình và quay người lại.

Em trai cô đang đứng khoanh tay tựa vào thành cửa, đôi con ngươi xanh biếc lơ đãng nhìn về phía cô.

"Xong rồi. - Miwa cười cười, ấm giọng đáp - Nay em đi với chị hay Hinata-kun?"

Tobio nhíu mày nhưng thái độ nhìn chung không quá khó chịu. Hắn thẳng lưng dậy, khoan thai tiến vào trong phòng và dừng chân ngay trước mặt Miwa.

"Sao chị phải hỏi? Tất nhiên là em đi với chị rồi. Đồ ngốc kia tự biết đường mà đến điểm hẹn chứ, cần gì phải lượn qua đây tốn công."

Miwa nhếch mép, chuyển sang tông giọng trêu chọc mà nói:

"Ồ, tất nhiên là vì suốt mấy tuần qua người nào đó chỉ đi xe của Hinata-kun thôi, làm gì có cần bà chị già này nữa. Gì mà, "Thôi không cần, Hinata chở em đi chợ rồi. Thôi không cần, Hinata đón em từ chỗ làm rồi. Thôi không cần, em cần gì phải học lái xe vì...""

Tobio giơ tay đập bộp vào vai Miwa, đi kèm với đó là một cái siết chặt đầy cảnh cáo. Mặt hắn tối sầm lại, giọng cũng trầm hẳn xuống:

"Miwa...đừng có nói linh tinh."

"Nói linh tinh? - Miwa mặc kệ thái độ bất thiện của hắn, phẩy tay nói bỡn cợt - Kageyama Tobio, đừng nghĩ đợt này chị bận bịu là sẽ không để ý đến em nhé. Hai đứa rõ ràng dính chặt vào nhau từ đợt đó, thiếu mỗi về sống với nhau luôn thôi. Và em đừng có lôi lý do trách nhiệm ra, chị không nhớ mình yêu cầu em trai yêu quý phải sát sao 24/7 gà nhà mình nha. Tobio, em là người sẽ không làm quá mức yêu cầu, trừ khi em muốn vậy. Và chị khá chắc là em muốn gần gũi với Hinata-kun."

Đó còn chẳng phải là một câu dò hỏi hay đặt vấn đề. Miwa đang hoàn toàn dùng thái độ thản nhiên trần thuật để nói. Cô biết, và Tobio không thể phản bác điều này. Hắn mím môi, nghiến răng không đáp. Miwa là chị gái hắn mà, là người một tay nuôi nấng và bảo vệ hắn từ thuở còn thơ. Từ lúc mới chỉ là hai đứa trẻ mồ côi trong cái trại của nhà thờ ở khu ổ chuột, xuyên suốt qua thời thơ ấu trắc trở cho đến khi trưởng thành. Miwa đã luôn ở đó ngay từ đầu, ngay bên cạnh hắn, bờ vai gầy từng là cả bầu trời của hắn giờ đã có thể ôm trọn trong vòng tay.

Miwa luôn bảo rằng hắn cần có bạn, có người yêu, có cuộc sống riêng của mình, không thể nào cứ mãi thế này được. Tobio thì lại không nghĩ thế, sau tất cả, hắn không muốn quan tâm đến bất kì ai khác ngoài cô. Hắn muốn trở thành người bảo vệ, người thực hiện mọi thứ mà Miwa muốn và cần. Thế là đủ rồi, Miwa có thể bảo hắn cô độc buồn chán, sao cũng được.

Và đúng vậy, Kageyama Tobio trước giờ luôn nghĩ hắn không cần tình yêu đôi lứa để sống hạnh phúc. Thứ mang danh "điều đẹp đẽ và nhiệm màu nhất trên thế gian" từng ngay trước mắt hắn suýt hủy hoại Miwa gần như hoàn toàn. Hắn nhớ về bóng hình yếu ớt nằm rạp dưới sàn nhà bằng đá hoa cương lạnh lẽo, về cái nhìn chết lặng và khóe mi sưng đỏ, về tiếng nôn mửa vọng ra từ nhà vệ sinh hàng đêm, về cái ngày Miwa cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi chiếc hoodie cũ rích bạc màu, ngẩng đầu nói với Tobio bằng giọng khản đặc, khô khốc:

"Tobio, đi thôi. Chúng ta không cần đến anh ta nữa."

Hắn không muốn phải trải qua nỗi đau như Miwa đã từng. Hắn cũng không muốn mình gục ngã trước mặt chị gái.

Thế nên hắn không cần yêu.

Tobio thả tảng đá đang đè nặng trong tim mình xuống. Những thứ hắn cảm nhận được từ Hinata dạo gần đây không phải là tình cảm, huống chi nói đến là yêu. Đó là phản ứng sinh lý bình thường, chỉ đơn giản là đúng gu thôi. Và okay hắn đã chấp nhận mình không chỉ là hơi gay sau vài lần vô tình cố ý chạm vào múi bụng của Hinata rồi. Thế nhưng tại sao Miwa cứ phải nhắc đi nhắc lại về điều đó? Chả lẽ hắn cần một người bầu bạn đến thế sao? Hay hắn đã quá lộ liễu?

"Miwa, nếu thế thật thì sao?" - Hắn nhẹ hỏi.

Miwa nâng mắt nhìn hắn, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào ngực hắn.

"Thì tốt. - Cô nở nụ cười dịu dàng - Tobio, em lúc nào cũng cực đoan, còn cứng đầu nữa. Chị nghĩ một người bạn như Hinata-kun sẽ giúp em thoải mái hơn. Và đúng là em đang vui vẻ, đúng không?"

Một người bạn. Bình thường mình có thể có chút tưởng tượng không đứng đắn về một người bạn được không?

Tobio lại im lặng không đáp. Hắn nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Miwa.

"Tobio...sao thế?" - Miwa dựa vào gần hắn hơn, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng.

"Đi thôi Miwa, chúng ta muộn rồi."

Giữa hắn và Hinata không có tình cảm gì đặc biệt cả, nhưng hắn cũng không thích cái từ "bạn" kia.

Không có ý gì đâu, chỉ là không thích thôi.

________________________________________________

Chặng đua lần này Kita lựa chọn là đoạn đường từ rìa vành đai phía Nam thành phố cho đến một vườn cam tư nhân cách đó 20 km. Lúc nhận được thông tin này, Hinata cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu đã quen với các chặng nhiều thử thách với các khúc cua hiểm và địa hình thay đổi. Khi còn ở Lima, cậu cũng chỉ tham gia các cuộc đua ven biển và ngoài vịnh. Vì vậy việc đua trên quãng đường bằng phẳng, gần như không có ngã rẽ hay vòng cung khiến cậu lại có chút bồn chồn.

Tobio đã giải thích trong buổi họp với Akaashi cách đây vài ngày:

"Lần này chúng ta 2 đấu 2, cơ bản là thể loại đua phối hợp. Với việc chọn chặng dễ, Kita-san muốn việc định thắng thua bằng kĩ năng kết hợp với đồng đội. Cậu có thể thấy rõ bất lợi của chúng ta rồi đấy, Atsumu-san và Osamu-san là anh em sinh đôi, cậu nghĩ cậu và Akaashi-san có thể địch lại được "song sinh thần giao cách cảm" của họ không?"

Điều này khiến Hinata càng lo lắng hơn. Cậu trước giờ chưa bao giờ có đồng đội khi đua, vậy nên không hề có kinh nghiệm trong việc phối hợp với người khác. Cậu tin vào năng lực thượng thừa của Akaashi, cũng tin vào chính bản thân mình sau một thời gian tôi luyện cùng Tobio nữa, nhưng nói đến tính đồng đội giữa hai người...

"Chúng ta cứ lập một kế hoạch cơ bản thôi. - Cuối cùng, Akaashi là người đưa ra chiến lược cho hai người - Hãy tách hai anh em họ ra. Atsumu mạnh bạo hơn, cũng dễ bị mất kiên nhẫn hơn, tôi đoán ban đầu cậu ta sẽ gây rối với chúng ta trước, bảo vệ Osamu để không bị kèm và vượt lên. Xe của họ giống nhau, tốc độ sẽ không chênh nhau là mấy, nên họ cũng sẽ không cách nhau quá xa. Hinata-kun hãy chơi với Atsumu đi, chặn cho anh ta không tiếp cận được tôi hay ở gần Osamu. Còn lại để tôi lo."

Đây là kế hoạch phù hợp với điểm mạnh của Hinata, xe của cậu không có tốc độ nhanh nhất, nhưng cái cách cậu biến đổi linh hoạt trên chặng đua có thể khiến đối phương bị rối trí, khó để tập trung suy nghĩ thấu đáo được. Tuy vậy, cùng lúc đó đây cũng không phải là thứ cậu thích. Chiến thắng mà cậu hướng tới trước giờ luôn là cho bản thân, cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm vật hi sinh để một ai khác cán đích trước cả.

Thế nhưng từ sau khi tham gia vào The Court, Hinata nhận ra rằng đua xe không chỉ có vậy. Chiến thắng không phải dành riêng cho cậu, cũng không phải là do mình cậu nỗ lực đạt được. Ánh hào quang sẽ chiếu lên tất cả bọn họ, cho dù là Akaashi, Yachi hay cậu dành vị trí đầu bảng. Vì vậy khó chịu thì khó chịu, Hinata biết thứ mình phải làm.

Mọi người đã tụ tập gần đông đủ khi Hinata vừa đặt chân đến điểm hẹn. Bên phía Inarizaki chỉ có vài người ngồi trong một chiếc Land Rover màu trắng và cặp song sinh với xe của họ bên cạnh. Hinata thấy Atsumu đang gập người đứng chống tay vào cửa phụ lái của xe, nhăn nhở cười nói gì đó với Kita bên trong. Osamu thì ngồi xổm trước xe của mình, chăm chú nhìn vào phần phanh trước, có vẻ là kiểm tra an toàn trước khi bắt đầu. Ven đường đối diện là Akaashi và Bokuto, đang dựa vào yên xe đợi những người còn lại của đội đến. Vẫn như thường lệ, họ mặc kệ những người xung quanh mà bán cẩu lương chất lượng vô cùng. Akaashi kề vai tựa đầu vào Bokuto nhắm mắt dưỡng thần, hai người đan tay vào nhau vô cùng khăng khít. Bokuto vừa ngậm kẹo mút vừa nghịch điện thoại, thi thoảng thấy gì hay sẽ ghé đầu xuống thì thầm với Akaashi. Yamaguchi bất ngờ cũng xuất hiện ở đây. Cậu đang lơ đãng làm vài trò tiêu khiển với ván trượt của mình ở giữa đường.

Hinata nuốt nước bọt nhìn tất cả những người đã có mặt một lượt, đang định mở miệng chào hỏi thì cửa sau chiếc xe hơi bật mở và một người đàn ông trên tay ôm một thứ máy móc gì đó bước ra. Cậu nhận ra đây chính là anh chàng nhân viên tóc đen trông quầy lần trước, vẫn là đôi mắt hẹp dài và gương mặt nhàm chán đó, chỉ khác là không mặc đồng phục tiệm.

"Á Sunarin! Xong rồi hả?" - Atsumu ngẩng đầu lên từ thành cửa, hào hứng nói.

"Ừ. Hai người kiểm tra lại định vị đi." - Anh chàng kia nói bằng giọng không cảm xúc.

Hinata ngó nghiêng cố nhìn thứ Suna đang đặt xuống đường, nhưng chưa kịp thấy rõ thì Yamaguchi đã lướt tới chào hỏi:

"Hinata-kun, đến đúng giờ ghê."

"Yamaguchi-san! - Hinata ngay lập tức đáp lại, sự tò mò cũng bị vứt thẳng ra sau đầu, cậu bỏ lại xe để cùng Yamaguchi đến chỗ Bokuto và Akaashi - Nhà Kageyama đâu mất rồi? Em thấy có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi mà."

"Ôi dào, người đẹp thì lúc nào chả xuất hiện cuối cùng. - Bokuto đã cất điện thoại vào trong túi, nở nụ cười rạng ngời đặc trưng với Hinata - Đừng lo, họ chưa đến thì chưa bắt đầu được đâu."

Akaashi lười biếng hé mở mắt và gật đầu với cậu thay cho lời chào. Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi. Yamaguchi đảo mắt nhìn qua 3 người đàn ông một lượt rồi rút thứ gì đó từ trong túi chéo đeo trước ngực và giơ ra trước mặt họ. Đó là 2 chiếc kẹp áo hình tròn màu đen, bên trên có khắc một chữ K in hoa màu trắng.

"Thật luôn? Chỉ là đua chơi chơi thôi mà họ phải làm đến mức này à?" - Bokuto nghiêng người về phía trước, ngạc nhiên nói lớn.

"Inarizaki mà anh. - Yamaguchi cười khổ - Miwa-san muốn đây là trận debut của Hinata-kun, và Kita-san thì lúc nào chả phải chuẩn bài."

Hinata bối rối, hết nhìn Akaashi im lặng chậm rãi vươn tay ra lấy một cái kẹp vào cổ áo khoác của mình lại sang Yamaguchi, vẫn giữ nguyên tư thế hướng về cậu.

"Đây là định vị. Tay đua sẽ đeo nó trên người để ban tổ chức có thể theo dõi tiến trình trên chặng. Suna của Inarizaki sẽ là quan sát viên. Thấy cái kia không? - Yamaguchi chỉ tới phía sau Hinata, nơi anh trông quầy tóc đen, Suna, đang hí húi dưới đất - Đấy là flycam, cậu ta sẽ điều khiển nó đi theo mọi người. Bên Inarizaki sẽ đi tới vạch đích trước, còn bọn tôi sẽ theo sau."

Hinata đón lấy cái kẹp từ tay Yamaguchi theo bản năng. Cậu giơ nó lên trước mặt mình, nheo nheo mắt quan sát một lúc rồi đành thở dài kẹp vào cổ áo phông mình giống Akaashi.

"Em tưởng chúng ta chỉ cứ thế mà đua thôi..." - Cậu bĩu môi, cảm giác áp lực dâng lên trong họng khiến cậu hơi buồn nôn.

"Đáng ra là vậy nếu chúng ta đấu với bên khác. - Yamaguchi vỗ vỗ vai cậu an ủi - Nhưng đây là Inarizaki...với họ thì không có chuyện làm qua loa..."

Tiếng bánh xe phanh gấp trên đường cắt ngang cuộc trò chuyện một cách đột ngột, thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt ở đây. Hinata và Yamaguchi đồng loạt quay đầu ra, để rồi thấy con minivan quen thuộc của nhà Kageyama, vừa mới dừng lại ngay phía sau xe của cặp sinh đôi.

Miwa kéo cửa kính xuống, ngó người ra ngoài và hét lớn:

"Cả nhà có mặt rồi hả? Mình chuẩn bị bắt đầu thôi ha!"

Suna nhăn mũi đứng dậy, rút touchpad kẹp trong nách ra và bắt đầu khởi động flycam, có định dạng máy bay mini với sải cánh thon dài. Cỗ máy nhỏ chầm chậm rời khỏi mặt đất, lắc lư một chút trong quá trình nhưng nhanh chóng ổn định khi dần nâng độ cao.

"Ổn chưa Suna?" - Giọng Kita vọng ra từ trong xe, âm lượng tuy không lớn nhưng vừa đủ để tất cả mọi người đều nghe được.

"Oke rồi Kita-san. - Suna vẫn cắm mặt vào touchpad, vừa trả lời vừa bước trở vào ghế sau xe - Tín hiệu tốt, chúng ta có thể bắt đầu."

Hinata không cần quá hiểu tình huống hiện tại để biết rằng đã đến lúc rồi. Cậu cúi đầu chào cặp đôi nhà Akaashi và Yamaguchi rồi chạy tới xe của mình, chỉnh trang lại đồ bảo hộ trên khuỷu tay và đầu gối. Không khí bắt đầu căng thẳng hơn, và mọi âm thanh dường như đều được khuyếch đại lên. Cậu có thể nghe được tiếng khởi động xe hòa lẫn cũng tiếng chào hỏi của Miwa tới những người còn lại, tiếng hú hét đầy hưng phấn của Atsumu, tiếng gió hiu hiu thổi trên con đường khuya vắng vẻ và tiếng máu chảy xuôi dọc khắp cơ thể, vang vọng đến mức ồn ào trong tai cậu. Hinata nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố kiềm cơn buồn nôn xuống. Cảm giác bị lép vế, bị bỏ rơi chậm rãi bò tới, như đôi bàn tay đen đúa dần nắm lấy trái tim cậu.

Đây là thứ mình muốn mà. Mình sẽ thắng, mình phải thắng, phải thắng. Không thể sai lầm, mình không thể kéo chân Akaashi-san xuống được. Dù cặp song sinh kia có mạnh thế nào thì mình cũng sẽ làm được. Mình phải thắng, phải thắng, phải thắng, phải...

"Hinata!" - Tiếng gọi quen thuộc cùng một cái vỗ vai khiến Hinata giật mình suýt nhảy dựng lên.

Bàn tay kia cảm nhận được phản ứng từ cơ thể cậu nên ngay lập tức giữ chặt lấy vai và kéo cậu lại gần. Hinata muốn mở miệng ra nói gì đó, chào hỏi hoặc trêu đùa vài câu để thể hiện mình vẫn ổn, nhưng tất cả những gì cậu làm được là quay người, mặt tái mét chết trân đối diện với Tobio.

"Bình tĩnh. - Tobio cụp mi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng êm dịu hơn bình thường, có lẽ vì hắn không muốn gây thêm áp lực cho cậu nữa - Hãy làm tốt phần của mình. Akaashi-san là đồng đội tốt, vậy nên chúng ta sẽ không thua anh em nhà kia."

Hôm nay Tobio ăn mặc thoải mái hơn mọi khi với áo khoác và quần vải thể thao tối màu, nhàn nhã như đang ở nhà vậy. Hinata đứng đủ gần để ngửi được mùi sữa tắm bạc hà phảng phất trên người hắn. Chỉ là thứ mùi sữa tắm nam thường thấy, có thể mua được ở bất kì siêu thị nào, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể làm cậu cảm thấy bụng dạ đang nhộn nhạo của mình đỡ hơn phần nào. Hinata cúi đầu, len lén hít thêm một hơi nữa thật sâu rồi mới hắng giọng nói:

"Tôi...uhm...không cần anh nói, tôi biết là tôi sẽ làm tốt."

Tobio không đáp lại mà chỉ hmm một tiếng nhạt nhẽo, khiến Hinata không nhịn được mà phải nâng mắt lên nhìn hắn.

"Tôi sẽ thắng! Như tôi đã chiến thắng bao lần rồi, lần này sẽ còn tốt hơn! - Cậu cứng cổ nói lớn, nhưng âm lượng dần nhỏ lại khi chạm phải ánh xanh sâu thăm thẳm trong đôi con ngươi xinh đẹp kia - Tobio...anh...anh nghĩ chúng ta sẽ thắng chứ?"

"Không phải là tôi nghĩ, mà đó là sự thật. - Tobio trả lời vô cùng thản nhiên, bàn tay trên vai Hinata hơi siết lại thay cho lời động viên - Cậu đã tốt hơn rất nhiều, vậy nên lần đua này chắc chắn sẽ tốt hơn trong quá khứ. Và lần này cậu không đua một mình, nên là trách nhiệm sẽ không phải mình cậu gánh. Đừng nghĩ nữa, cái não nhỏ của cậu sẽ chập IC mất đấy."

"Này, vớ va vớ vẩn! - Hinata giơ tay làm tư thế định dọa đánh hắn, nhưng khóe miệng dần nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch như thường lệ - Nay mang ví không? Tôi muốn một dãy shot Whiskey, và một tháp bia, okay?"

Tobio không đáp mà chỉ nghiêng mặt nhìn về Atsumu đang vẫy hắn từ bên kia đường, môi cong lên một vòng cung rất nhỏ, nếu không phải Hinata rất chăm chú theo dõi từng cử chỉ trên mặt hắn thì chắc sẽ chẳng nhận ra hắn đã cười. Sắc xanh trong mắt hắn lấp lánh như ánh trăng rọi xuống mặt biển, mang vẻ đẹp huyền bí đầy thu hút.

Hinata muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút, bởi hơi ấm từ Tobio khiến cậu có thể bình tâm an lòng vô cùng. Nhưng tiếng kêu gọi vang lên tứ phía khiến cậu nhận ra đã đến lúc mình phải đi thôi, vì vậy mà đành nuối tiếc lùi lại, quay trở về xe của mình.

Bánh xe cậu dừng lại khi chạm vào vạch bắt đầu song song với 3 người kia. Hinata trước khi hất kính mũ bảo hiểm xuống thì đảo mắt nhìn Tobio qua gương chiếu hậu trong giây lát. Hắn đang đứng cho tay vào túi áo, yên lặng dựa lưng vào thành xe. Hinata mím môi hít vào một hơi thật sâu, tay siết chặt lấy tay lái.

Nhìn tôi thắng này, Tobio.

__________________________________

Tình hình cho đến giờ không đến mức quá tệ, nhưng không đủ tốt để dành chiến thắng. Hinata dùng hết mọi mánh khóe mình có để kìm chân Atsumu trong 10 phút đầu, nhưng cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của hắn. Atsumu đúng là sẽ đáp trả lại nếu bị cậu ép sát, nhưng cũng không bị cậu làm xao nhãng đủ để quên mất 2 người còn lại. Hắn liên tục lạng lách tránh khỏi sự gây rối từ Hinata để vượt lên bắt kịp Akaashi và Osamu, tất nhiên không quên bồi cho cậu vào cú tạt đầu hiểm. Akaashi thì vẫn giữ phong độ của tay chơi hàng đầu, tay không run mặt chẳng biến sắc trước việc luôn bị ít nhất một người trong cặp anh em kia kìm kẹp. Anh nhanh chóng đạt vị trí đầu, ngay phía sau là cặp sinh đôi, cuối cùng là Hinata, dù khoảng cách vô cùng hẹp.

Hinata cảm thấy tai mình như ù đi, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay may mắn được lớp găng cản lại. Lượng adrenalin khổng lồ sộc lên não, khiến thái dương cậu căng thẳng, nhưng cũng khiến tầm nhìn của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Hinata thích điều này, cái cảm giác như thế giới xung quanh đều ngừng lại, tĩnh lặng, chỉ có mình mình di chuyển cùng tiếng động cơ gầm rú. Họ đang phóng đi với tốc độ sấp xỉ gần 100km/h, không phải là điểm cực đại so với loại cung đường này, nhưng bởi vì góc cua sắp gần kề có thể thay đổi toàn bộ đại cục nên ai cũng muốn giữ mình lại một chút trước khi chạm được vào cơ hội để bứt phá.

Akaashi hơi giảm tốc, và Atsumu lập tức nắm cơ hội phóng vượt lên trên. Hắn không hề có ý định đi chậm lại để chuẩn bị rẽ.

Không thể nào...anh ta muốn chết sao??? Không được, mình phải làm gì đó...

Trước ánh mắt bất ngờ của Akaashi và Osamu, Hinata nhấn ga hết tốc lực, sống chết bám theo Atsumu. Góc cua 90 độ hiện ra trước mắt, và cậu đang dần tiến đến song song với Atsumu.

Đồ ngốc, nghe đây. Tốc độ phù hợp ở vòng cua là khoảng trên dưới 80km/h, với bộ ổn định tôi mới lắp vào cho cậu. Nhưng nếu trong trường hợp cậu đang sát nút đối thủ và không muốn giảm tốc an toàn, và tôi khá chắc cậu sẽ không muốn, thì hãy ấn nhẹ phanh trước ngay sau khi đạp phanh sau, nhẹ thôi, nếu không sẽ lật cả xe lên đấy. Nếu thế thì đuôi xe của cậu sẽ quẹt một đường, gây trở ngại cho đối phương để vượt lên. Lúc này cậu phải giữ vững tư thế nghiêng người, và trong trường hợp bắt đầu có cảm giác mất thăng bằng thì hãy giật tay lái về hướng ngược lại, đừng có mà theo thói quen thả chân xuống, gãy đấy chứ không đùa. Tuy cơ bản thì vẫn nguy hiểm, nhưng nó sẽ an toàn hơn mà vẫn đảm bảo giành được chiến thắng.

Hinata biết đáng ra tiếng nói của Tobio vọng trong đầu là để nhắc nhở cậu cách để làm tốt vai trò của mình trên đường đua này, nhưng chất giọng trầm trầm đầy từ tính lại là thứ khiến cậu cảm thán nhất giờ phút này. Cậu thật sự muốn giơ tay tát mình một cái, cho dù mặt giờ đã nóng lên như ăn vài cái vả rồi. Tim cậu đập mạnh như sấm, khiến việc hít thở có chút khó khăn. Nhưng cậu phải thở, phải giữ cho tâm trí mình tỉnh táo.

Còn 3 giây, Hinata thầm đếm.

3.

Xe cậu đã ngang hàng với xe của Atsumu.

2.

2 người thậm chí còn không thèm cà khịa nhau mà chỉ tập trung vào ngã rẽ trước mặt.

1.

Ngay lúc này.

Hinata nghiến răng vào môi, trong tích tắc chính xác nhấn phanh. Cả người cậu bị lực cản đột ngột kéo nghiêng về một bên, khiến cậu phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho bản thân không bị ngã văng ra khỏi xe. Bánh sau xe trượt một vòng lớn trên mặt đường nhựa, để lại một tiếng kít dài chói tai. Hinata gần như dừng lại trong giây lát, tay lái run rẩy như sắp không chịu nổi áp lực mà buông xuôi, nhưng rồi vào đúng lúc đầu xe tạm lấy lại cân bằng thì đẩy ga vọt lên tiếp. Atsumu thật sự bị bất ngờ, hắn cũng suýt bị cú xoay đuôi xe của Hinata hất ra khỏi đường, nhưng cú "suýt" đó đã khiến hắn bị lỡ mất một nhịp khi cua. Akaashi ở ngay sau làm một vòng cua tuyệt đẹp, vượt hẳn qua 2 người, Osamu thì có hơi chấp chới, vì vậy phải vội vàng bắt kịp Akaashi.

Nhưng mọi thứ đã hơi quá muộn màng rồi.

Suna ngồi ở ghế sau xe, đôi đồng tử đen tuyền đang lơ đãng theo dõi cuộc đua qua định vị bỗng co chặt lại. Anh ta dựng thẳng người dậy, tay siết chặt lấy touchpad, miệng hết há ra lại ngậm vào, mãi mới thở ra được một câu:

"Không thể nào..."

Anh ta lướt tay chuyển qua màn hình flycam. Đây là điều Osamu ghét nhất nên Suna trước giờ chẳng mấy lúc làm, bởi khi dùng máy quay của flycam trong quá trình đua thì đèn flash sẽ tự động bật để lấy tầm nhìn. Điều này có thể gây cản trở tầm nhìn của tay đua, thế nhưng...

"Sao vậy, Suna?" – Kita ở phía trước điềm nhiên hỏi.

"Kita-san... - Suna nhìn chằm chằm vào touchpad – Atsumu...bị tụt lại cuối cùng..."

"Cái gì?" – 2 giọng nói một từ phía tay lái một từ phía ghế cuối xe ngạc nhiên vang lên cùng lúc.

"Vừa nãy em thấy vị trí của Atsumu và Hinata bỗng dừng lại đột ngột và Akaashi vượt lên đầu. - Suna hơi ngừng lại, trong giọng có chút e dè - Ở chỗ cua...Atsumu chưa bao giờ thua ở khoản đó, nên em không hiểu..."

"Còn bao xa nữa?" - Người đằng sau ngắt lời anh ta bằng một câu hỏi.

"Họ đang tăng tốc. Chắc còn 5 phút nữa thôi, họ sắp tới rồi. - Suna ngoái đầu nhìn người đàn ông tóc đen ẩn trong bóng tối ở dãy ghế sau - Kiyoomi, có vẻ sắp là tin xấu cho cậu rồi đây. Osamu không thể thắng được Akaashi nếu không có sự hỗ trợ của Atsumu, mà cậu ta thì vẫn đang kẹt với quả quýt nhỏ kia ở đằng sau."

Kita yên lặng hướng mắt về phía kính trước, khoanh tay dựa cả người vào lưng ghế da, trên mặt không có một biểu hiện dư thừa.

"Đáng ra tôi không nên tin tưởng hai cái đồ đần độn đó." - Kiyoomi lạnh nhạt nói, tuy vậy cũng không tỏ thái độ khó chịu đến mức đó so với câu mình vừa nói ra.

"Hai đứa nó cũng phải làm quen với việc này thôi. Biết phải trái trên dưới thì mới tốt lên được." - Kita bình tĩnh đưa ra lời nhận xét.

Thua một tay đua kì cựu không phải là điều gì đáng xấu hổ, nhưng bại trận vì một lính mới thì khác. Đây chẳng khác gì cái tát trời giáng vào mặt Atsumu, vốn luôn tự hào mình là con át chủ bài của Grey Foxes bao năm nay. Kita có thể đoán được phản ứng cực đoan từ hắn, trong đầu nhanh chóng tính toán một lượt những thứ phải làm để dạy dỗ cũng như làm bình ổn lại sự nóng nảy bộp chộp của hắn sau lần này. Thế nhưng, chuyện xảy ra sau đó không hề giống như những gì mọi người có thể tưởng tượng được.

Akaashi và Osamu chạm đích gần suýt soát nhau, tuy vậy định vị trên touchpad của Suna hoàn toàn có thể chỉ ra được người chiến thắng là Akaashi. Ngay sau đó là đến Atsumu và Hinata, cả 2 vẫn còn đang kèn cựa nhau đến tận giây phút cuối cùng. Tiếng bánh xe phanh gấp mài mạnh trên mặt đường, Osamu suýt nhảy ra khỏi xe để chạy tới chỗ Atsumu trước khi dừng hẳn được lại bởi cú ép đầu khó hiểu từ Hinata ở qua vạch đích khiến 2 người có nguy cơ va chạm mạnh vào nhau. May thay, Atsumu tỉnh táo xoay người, né tránh thành công được Hinata và phanh xe lại bằng một cú vòng đuôi đẹp mắt.

Hắn chống mạnh chân xuống đất, giơ tay kéo mũ ra ném phăng đi, giận dữ hét lớn:

"Đồ điên!! Muốn chết à????"

Xe Hinata gần ngã rạp xuống khi dừng lại ở cách đó không xa. Cậu gồng người giữ chặt tay lái để chiếc xe không bị đổ thật, hai chân mạnh mẽ trụ vững cho cả cỗ máy bằng sắt nặng hơn trăm cân. Toàn bộ người trên chiếc Land Rover của Inarizaki đều nhanh chóng xuống xe chỉ trừ Kiyoomi. Suna ôm touchpad vừa đi tới chỗ Osamu vừa điều khiển cho flycam từ trên không trung hạ cánh, còn Kita tiến đến chỗ Hinata, không biết có phải là muốn giúp cậu dựng xe dậy không.

Hinata tuy dùng hết sức bình sinh cũng không thể kéo chiếc xe lên được, vì vậy cậu đành chầm chậm thả nó xuống đường rồi đứng thẳng dậy, tháo mũ ra ném sang một bên, để lộ gương mặt đầy mồ hôi và mái tóc rối bù. Cậu há miệng thở dốc, đôi mắt nâu mở to tràn ngập những cảm xúc hỗn tạp chẳng thể phân biệt.

"Hinata-kun, cậu không sao chứ?" - Akaashi giúp cậu đẩy xe đứng lên, lo lắng nhìn lướt một lượt cậu từ đầu đến chân.

"Em...uhm...em không sao...em..." - Hinata vẫn giữ nguyên biểu hiện kì lạ đó, hổn hển nói.

Cả người cậu vẫn căng cứng, cơ bắp trên bả vai gồng lên đến mức có thể thấy được qua lớp áo khoác. Kita dừng lại cách đó vài bước chân, yên lặng quan sát người thanh niên.

"Con mẹ nó!! - Atsumu từ đâu bất ngờ lao tới, nắm lấy cổ áo Hinata nhấc lên, gầm gào chẳng khác gì dã thú - Thằng nhóc khốn nạn này...mày...mày..."

Hinata ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người xung quanh, chầm chậm nở nụ cười quái dị và nói:

"Atsumu-san, là chúng tôi thắng rồi. Akaashi-san đã cán đích trước, phải không? Haha...ha..."

Atsumu ngẩn người, nhưng rồi khóe miệng cũng từ từ nhếch lên, thấp giọng cười:

"Ha...mày giỏi lắm...được, được!!! Thằng chó chết này, được lắm!! Mày suýt giết cả chúng ta ở cái góc cua đấy rồi đấy!! Mày không sợ chết đúng không??"

"Không... - Giọng nói của Hinata mỏng manh vô cùng, hòa lẫn trong tiếng thở hụt hơi, nhưng đôi mắt thì ánh lên tia thách thức chiếu thẳng vào Atsumu - Tôi sợ chết, nhưng tôi biết tôi sẽ không chết ở đoạn rẽ đó...Nếu có chết thì chỉ có anh thôi Atsumu-san, hahaa!"

"Atsumu, bỏ cậu ta xuống. - Kita bước tới, vỗ mạnh vào vai Atsumu đầy cảnh cáo rồi quay sang nói với Hinata - Hinata-san, tốt nhất cậu nên rút lại lời nói của mình đi..."

Hinata chẳng biết lấy lại được sức lực của mình từ lúc nào để giật mạnh cổ áo của mình ra khỏi tay Atsumu. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, nụ cười ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc càng rực rỡ hơn trên môi.

"Kita-san. - Hinata thản nhiên nói với Kita - Nói đi, ai thắng?"

Kita hơi nhăn mày, nhưng rồi vẫn trả lời:

"Akaashi cán đích đầu tiên. Hinata-kun, các cậu thắng rồi."

Thắng rồi...

Osamu giữ Atsumu lại, tránh cho người anh em của mình không phát rồ lên làm chuyện dại dột. Tuy vậy Atsumu không phản ứng dữ dội như ban đầu nữa, hắn chỉ mím môi thở phì phò, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hinata. Xe của Miwa lúc này cũng vừa đến nơi. Cô cùng Tobio và Bokuto nhanh chóng đi xuống, chạy tới hội họp với 2 người đàn ông một lớn một nhỏ.

Mình thắng rồi...

Hinata cảm thấy mặt mình như tê dại đi. Ngay khi bóng hình cao ráo kia chạm tới khóe mắt, chân cậu lập tức di chuyển theo bản năng. Hinata mặc kệ cơ thể nhức mỏi, mặc kệ trái tim vẫn đang đập loạn nhịp mà phi nhanh phía Tobio.

"Tobio!!!! Tôi thắng rồi!! Chúng ta thắng rồi!!"

Gương mặt đẹp như tượng tạc của Tobio dần phóng đại trong tầm mắt. Hinata lấy đà nhảy thẳng lên người hắn, hai bắp chân nhanh chóng quấn chặt lấy vòng eo hắn. Nụ cười tự hào hiếm hoi ngay trong giây phút va chạm đột ngột chuyển thành sự bối rối và hoảng loạn, Tobio chỉ biết phản ứng bằng cách vụng về đón cậu, một tay ôm lấy lưng, một tay giữ chặt đùi cậu. Hắn lảo đảo lùi lại 2 bước, một luồng ấm nóng sộc tới, lan từ đôi bàn tay đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt căng mượt tới khắp nơi trên cơ thể hắn. Hinata vòng tay ôm lấy cổ hắn cười đến híp tịt cả mắt lại. Mặt cậu giờ chỉ cách hắn có gang tấc, khiến từng khuyết điểm li ti trên gò má bầu bĩnh và vầng trán rộng đều phơi bày rõ ràng trước mắt hắn.

Nguy hiểm, quá gần rồi. Tobio cảm thấy tim như ngừng đập, hít thở có chút khó khăn. Hắn biết mình phải ném cậu xuống ngay, mắng cho cậu một trận, thậm chí là cho cậu vài cái kí đầu thật đau vì cái tội "sàm sỡ". Nhưng cơ thể hắn hoàn toàn bỏ qua mệnh lệnh từ đại não, ma xui quỷ khiến thế nào mà không chịu buông chàng trai đang bám chặt lấy hông mình ra. Hắn chết trân cảm nhận bàn tay mình như có như không bắt đầu nhẹ nhàng rờ tới lui đùi Hinata, tham lam hưởng thụ thân nhiệt âm ấm dễ chịu như ánh nắng dịu dàng trong ngày đông rét căm kia. Đồ ngốc đầu cam thì có vẻ không hề nhận ra hành động "không thích hợp" của hắn mà chỉ lo ngửa đầu hò hét ầm ĩ, tay chân vung vẩy ngọ nguậy chẳng khác gì đứa trẻ mới lên 5.

Giờ thì ai đang sàm sỡ ai đây?

______________________________

Osamu biết Atsumu là đồ ham vui quên trời đất trăng sao, giây trước đang nóng phát điên, giây sau đã có thể múa quạt như không có chuyện gì xảy ra được rồi. Tuy vậy anh vẫn không kìm được mà thở dài ngao ngán khi nhìn người anh song sinh của mình đang bá vai bá cổ Hinata như tri kỉ lâu ngày không gặp, miệng nghêu ngao hát theo điệu nhạc bắt tai trong quán bar.

Sau cuộc đua giao hữu, tất cả nhanh chóng di chuyển đến Karasuno Hideout để liên hoan. Kita và Miwa đã đi vào phòng bao riêng để bàn chuyện về đồ cược, những người còn lại thì kiếm chỗ ngồi và bắt đầu gọi đồ uống. Trên đường đua gằm ghè nhau như kẻ thù truyền kiếp, giờ chung bàn chung chai rượu thì ôm ấp reo hò như anh em một nhà thân thiết, đấy là tình trạng hiện tại của Atsumu và Hinata. Suna đã kiếm cớ muốn kiểm tra lại đoạn ghi hình cuộc giao đấu để lẩn ra quầy bar ngồi cùng Yamaguchi, tránh xa cái ổ thị phi này, cặp đôi nhà Akaashi thì xin phép về sớm với lý do "ai cũng biết rồi đấy", vậy nên giờ chỉ có đúng Osamu và Tobio phải ở đây "trông trẻ".

"Em trai à, để anh mày nói thật đây này. hức. - Atsumu dí sát mặt lại gần Hinata, vừa nấc cụt vừa lè nhè nói với thái độ rất tâm tình - Anh là anh thích mày lắm đấy, hức. Chứ nếu không, hức, anh đã cho mày ra vườn ngửi mùi đất rồi, hức. Dám tạt đầu anh mày như thế, hức, chưa có thằng nào sống sót để về uống rượu như mày đâu, hức."

Hinata ngửa đầu đổ thẳng shot Vodka vào họng rồi giơ tay quệt mạnh miệng một cái, cũng dùng biểu hiện y như Atsumu mà đáp:

"Em cũng nói thật với anh...là em cũng hơi bị thích anh luôn. Anh lúc đó tăng tốc...là anh định cua kiểu gì vậy? Dạy em được không?"

Tobio ngồi cạnh cậu, vuốt mặt thở dài mệt mỏi. Chai bia trước mặt hắn tuy chưa hết được phân nửa, nhưng nãy lúc mới vào hắn đã bị Hinata vừa dụ dỗ vừa ép buộc làm vài shot rồi nên giờ đầu óc có hơi ong ong choáng váng. Osamu thì gần như miễn dịch kiểu ép rượu này, tất cả đều nhờ ông anh quý hóa nào đó, nên tinh thần vẫn còn khá vững vàng minh mẫn.

"Tobiooooooo!!!! Kageyama-san ới ời~!!! - Hinata lách người ra khỏi vòng tay của Atsumu và ngả ngớn dựa vào vai Tobio, bĩu môi nói - Sao ngồi im thế? Nay bổn đại ca thắng rồi, còn không mau tiếp rượu chúc mừng???"

"Xê ra, mồm đầy mùi tởm quá! - Tobio giơ tay đẩy mặt cậu ra, thái độ vô cùng gắt gỏng - Đừng có quậy!"

"Chán chết! - Hinata chun mũi tỏ vẻ chán ghét rồi lại quay qua đu Atsumu, lúc này đang đổ Vokda với bia vào cùng một cái cốc lớn - Atsumu-san, đồ xấu xí nhàm chán kia từ chối em rồi, em đau lắm, đêm nay anh có thể an ủi em được không?"

"Được!! - Atsumu cười lớn, tay dí cốc hỗn hợp "chết người" kia vào tay Hinata - Chú mày uống hết cái cốc này, từ giờ mình làm anh em, okay? Mày muốn anh chỉ cái gì anh chỉ tuốt, hức. Chứ Tobio-chan chán bỏ mẹ, Shou-chan à, về đội của anh, anh dẫn mày đến chân trời mới."

Hinata đỡ lấy cốc rượu nhưng không vội uống mà nhếch môi cười, mắt đảo qua Tobio một cái đầy tinh nghịch. Dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe trong quán bar chật hẹp, ánh nhìn của Hinata đặt lên hắn tạo nên hiệu ứng kì quái vô cùng, khiến lòng hắn dâng lên cảm giác nhộn nhào khác thường.

Tiếng nhạc sập sình bỗng dừng lại, một giọng nữ êm tai vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ khách trong quán về phía sân khấu nhỏ.

"Xin chào cả nhà, mình là Alisa, và anh chàng đẹp trai đằng kia là Lev. Chúng mình là Silver & Blond, và hôm nay là lần đầu chúng mình biểu diễn ở Karasuno. Cả nhà hãy chào đón tụi mình nhé!"

Đám đông bắt đầu tụ lại ở khoảng trống trước sân khấu, không chỉ bị bất ngờ vì có biểu diễn live ở tầm giờ này, mà còn bởi dung mạo xinh đẹp của ca sĩ hát chính, người vừa ra thông báo. Cô có mái tóc vàng sáng và đôi mắt xanh sâu đặc trưng của người phương Tây, trên người mặc một chiếc váy quây bó phủ đầy kim tuyến, khiến cơ thể quyến rũ của cô như tỏa ra hào quang lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Đằng sau cô là một thanh niên cao gầy co người ngồi sau chiếc keyboard piano 2 tầng, dưới chân đặt nguyên một bộ loop station cùng ghitar và bass.

"Ủa Karasuno từ bao giờ có nhiều ca sĩ đến hát vậy? - Atsumu lơ mơ nhìn về phía ánh đèn sân khấu, đầu tựa hẳn vào ghế da, tay vẫn đang khoác trên vai Hinata - Mà điên à, giờ này đứa nào cũng ngáo đét rồi, hát hò ai nghe?"

Hinata cũng nghiêng đầu tò mò theo dõi anh chàng nhạc sĩ loay hoay khởi động đàn của mình và bình phẩm:

"Em nghĩ họ không chơi nhạc nhẹ đâu. Cứ xem xem."

Cậu hôm nay thực ra muốn đến hẳn club để có thể quẩy tới bến, nhưng nghĩ đến Tobio chắc chắn sẽ không đồng thuận với ý tưởng đó nên lại thôi. Chiến thắng này cậu muốn chia vui cùng hắn, vậy nên chỉ cần có hắn bên cạnh là được rồi.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, là tiếng drumbeat đầm thấp cùng hòa âm keyboard êm tai đầy từ tính. Cô gái yểu điệu tựa tay vào giá micro, mỉm cười bắt đầu cất tiếng hát:

"~Rewind, break your thoughts and unwind. It's fine, take your time I won't mind. Run, run, chase the sun we've both won...~"

[Skin to Skin - Monica Karina]

Giờ Hinata đã nhận ra vì sao band nhạc 2 người này lại chọn khung giờ muộn vậy để chơi. Thể loại bài hát họ chọn mang âm hưởng đê mê mơ màng, không quá ầm ĩ nhưng âm lượng vừa đủ để khiến người nghe muốn đứng lên và nhảy. Lúc này đa phần người trong bar đều đã ngà ngà, vì vậy chẳng mất bao lâu để bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc.

"Tobio, Atsumu-san, Osamu-san, mình nhảy đi!" - Hinata nhún vai, lôi lôi kéo kéo mọi người đứng dậy.

Atsumu tất nhiên là đồng ý rồi. Chẳng cần phải để Hinata dẫn dắt, hắn đã tự động rời khỏi bàn, lách người vào đám đông. Osamu lạnh mặt tỏ thái độ muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy Atsumu cách đó không xa nháy mắt làm điệu bộ mời chào trông vô cùng ngứa mắt thì anh trợn mắt thở ra một tiếng chán nản rồi cũng dậy tiến tới chỗ anh trai mình.

"~...Don't wanna say no, ey. Let go to the tempo, ey. Take two for the tango, ey. I grow when I let go. Wishing's only got me sinking. Skin to skin is more like what I'm feeling...~"

Hinata nắm lấy tay Tobio, kéo hắn lên, không cho hắn cơ hội để nói "không". Họ nhanh chóng hòa vào không gian đầy mùi cồn, mùi mồ hôi và mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau. Tobio bị ép sát vào người Hinata, mọi giác quan như nhạy cảm lên gấp đôi khi cơ thể kia ngay gần kề.

Cơ thể mà hắn luôn có ham muốn thầm kín được nhìn ngắm, được chạm vào.

Nếu giờ hắn chạm một chút cũng không sao, phải không?

Mà khoan, chỉ một chút thôi sao? Liệu lâu hơn có được không?

Hinata nhắm mắt, cảm theo điệu nhạc mà lắc eo vô cùng điêu luyện. Cậu vòng tay ra sau lưng hắn, dẫn dắt hắn nhảy cùng. Mặt họ lại kề sát nhau, đủ để Tobio có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm ẩm ướt của Hinata phả vào cằm mình.

Nóng. Cơn nóng chết tiệt.

Tobio thấy mình sắp nóng phát điên rồi, nóng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong vậy. Nhưng hắn, một lần nữa, lại chẳng thể buông tay.

Rốt cuộc là giờ hắn phải làm gì? Hắn đang muốn làm gì?

Điệu nhạc thay đổi, không còn là âm hưởng êm ái say mê nữa. Giai điệu lần này mang đến cảm giác như bị chuốc rượu đến say khướt, nóng bỏng, ngọt lịm, quyến rũ đến chết người.

Cô ca sĩ xinh đẹp tháo mic ra khỏi giá, vừa ấm giọng hát vừa uốn người lắc hông, khiến đám đông bên dưới cũng sôi sục hẳn lên.

"~Grind me down, roll me up. Press me up against your lips. Let me fill, fill your lungs. Then breathe me out...~"

[Grind Me Down (Jawster Remix) - Liliana Wilde]

Tobio nhận ra giờ mình đang siết chặt Hinata trong vòng tay, ngực kề ngực. Hắn có thể nhìn thấy sắc nâu trong đôi mắt to tròn ngay trước mặt như mật ngọt chảy đầy vào cuống họng của hắn. Bờ môi kia căng như quả mọng, khiến hắn tự hỏi sẽ thỏa mãn đến mức nào nếu có thể cắn vào một ngụm.

Nguy hiểm. Nguy hiểm. Không được, không thể. Mình đang làm gì vậy? Tại sao?

Hinata ngơ ngác nhìn hắn. Sự mơ màng trong mắt dần hiện lên chút nghi ngờ, và rồi, dường như cậu phát hiện ra điều gì đó.

"Tobio..."

Tobio bị đẩy ngược lại, hơi ấm gây nghiện nhanh chóng biến mất.

Cơn giận vô cớ bỗng bùng lên như ngọn lửa hủy diệt toàn bộ lý trí mà hắn khó khăn duy trì nãy giờ trong chớp mắt.

Là cậu, tất cả đều là do cậu gây ra, tại sao cậu lại định bỏ của chạy lấy người?

Trước khi Hinata kịp rời đi, một bàn tay cứng rắn đã giữ chặt cậu lại.


Tầm mắt của Hinata đảo lộn một vòng. Đến khi cậu định thần được lại thì đã bị người đàn ông cao lớn đẩy mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh. Hơi men đã rút đi phân nửa khiến cậu giờ có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đói khát tham lam của Tobio.

Hinata muốn vùng vẫy, muốn trốn chạy, cậu biết mình không thể để bất kì ai tiến vào sâu hơn được. Nhất là Kageyama Tobio. Hắn là người đồng hành, người bạn quan trọng của cậu. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra và cậu làm hỏng mọi thứ, mối quan hệ tốt đẹp của họ sẽ chấm dứt. Sai lầm trong quá khứ sẽ một lần nữa lặp lại. Nỗi đau như xé rách tận ruột gan, bóng tối bao trùm chẳng tia sáng nào có thể lọt qua, sự tủi hổ, căm hận bản thân. Hinata không muốn quay lại nơi đó, mãi cậu mới có thể tìm được ánh sáng mặt trời và sống tốt đẹp hơn một chút mà.

Mình đã sai ở chỗ nào? Từ bao giờ? Tại sao Tobio cũng...

"Hinata, tôi muốn cậu."

Đôi con ngươi đen tuyền như bầu trời đêm không trăng không sao, giọng nói trầm thấp tựa cơn sóng ngầm tận sâu dưới đáy biển, âm thầm mà mạnh mẽ cuốn lấy Hinata.

"Hinata, là cậu thử thách giới hạn của tôi."

Tobio khóa chặt lấy hai cổ tay cậu, cố định chúng ở trên cánh cửa. Hắn từ từ cúi đầu, ép cậu phải đối mắt trực tiếp với mình. Tất cả những gì hắn thấy được sự ngạc nhiên, bối rối, thất vọng cùng sợ hãi đan xen trong đôi con ngươi màu mật ong kia. Và điều này khiến tim hắn đau nhói, một nỗi đau xa lạ vô cùng.

Hinata hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh gì thoát được ra cả. Hơi thở đầy mùi cồn khiến cơn say chuếnh choáng dần lấp đầy tâm trí Tobio. Hắn muốn quên đi tất cả để thỏa mãn sự khao khát mình đã kiềm chế bấy lâu, nhưng cơn đau từ ngực cứ cản hắn lại.

Hai người giữ nguyên tư thế đó trong, trời mới biết là đã bao lâu trôi qua, cho đến lúc Tobio chầm chậm nghiêng đầu sang một bên và áp môi vào cần cổ Hinata. Là hơi ấm quen thuộc khiến đầu óc hắn mê mẩn, vậy nên hắn phải cố chiếm lấy nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trước khi chàng thanh niên dưới thân đưa ra bất kì sự phản kháng nào.

Tobio thấy mình thật nực cười. Hắn luôn tự nhủ rằng mình không có tình cảm đặc biệt với Hinata Shouyou, nhưng lại giờ sợ nhìn thấy sự khước từ từ cậu. Và hắn đang dần trở nên tham lam, mưu cầu nhiều hơn nữa.

Chỉ chạm thôi giờ là không đủ, và hắn nghe theo bản năng của mình, bắt đầu cắn mút.

Hinata vẫn đứng im, không hề có bất kì phản ứng gì cả.

Tobio liếm nhẹ đến yết hầu của cậu, rồi đột ngột mút mạnh một cái.

"...Ahhh..."

Tiếng rên khẽ khàng lọt vào tai hắn, tựa như lời cổ vũ hắn tiếp tục. Hắn thả một tay cậu ra rồi lập tức vòng tới ôm trọn lấy eo Hinata, kéo cậu tựa sát vào lòng mình. Và rồi, hắn vội vàng tiếp tục công cuộc thưởng thức cơ thể mỹ vị kia, từ cổ dần đi sâu xuống dưới. Đầu ngón tay hơi chai luồn qua mép áo phông, liên tục nắn bóp da thịt mượt mà ở lưng Hinata.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn, khiến hắn dừng lại khi đang hôn đến xương quai xanh của Hinata. Tobio hơi giật mình, mất vài giây để chuẩn bị tình thần mới dám ngẩng đầu lên.

Người thanh niên dưới ánh đèn vàng vọt của nhà vệ sinh đang thở hổn hển, đôi mắt ngập nước trông đến là thương. Tobio cắn môi, trong đầu đấu tranh loạn thành đoàn. Câu hỏi vẫn cứ mãi lượn lờ không lời giải đáp, dằn vặt tâm can hắn.

Và rồi...

Bàn tay của Hinata chậm rãi bao lấy gáy Tobio, kéo mạnh hắn lên. Xúc cảm khi môi chạm môi như pháo hoa vang dội khiến tầm mắt hắn trắng xoá trong giây lát. Tobio cuối cùng cũng được toại nguyện, sự cọ sát ngọt ngào gấp gáp đã quét sạch mớ bòng bong trong tâm trí hắn.

Hinata cũng đói khát như hắn vậy, đúng không?

Cậu cũng muốn hắn như vậy, đúng không?

Tobio không nhận được lời giải đáp, nhưng hành động của Hinata đã nói lên tất cả. Hơi men cay nồng lan đầy trong khoang miệng hắn, khiến hắn càng chìm sâu vào hố đen dục vọng. Hinata có vẻ nhận ra sự thiếu kinh nghiệm của hắn, vậy nên cậu chủ động hé miệng cuốn lấy lưỡi hắn, lúc nhanh lúc chậm lôi hắn vào cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Là cơ thể hắn đang đè cậu vào cánh cửa, là bàn tay hắn đang bao trọn lấy cậu mà vuốt ve, nhưng Tobio giờ hoàn toàn lại ở thế bị động. Hắn không rõ mình phải làm gì tiếp, tất cả đều là Hinata dẫn dắt. Nụ hôn bắt đầu trở nên hỗn loạn, ẩm ướt, nóng bỏng và tràn đầy những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.

Hinata giờ phút này hoàn toàn chịu thua ham muốn bị kìm nén bấy lâu của mình. Cậu sinh ra đã luôn muốn được gần gũi, được yêu thương, được sống trong hơi ấm dịu êm. Nhưng chấp nhận điều đó chẳng khác gì tự lột trần mình, để lộ ra nội tâm yếu nhược và dễ dàng bị tổn thương. Bàn tay nhỏ nhắn đã từng ủ ấm và đưa cậu vào giấc mộng đẹp đẽ tưởng như vô tận, rồi lại đột ngột cào nát trái tim mỏng manh kia, giật nó ra khỏi lồng ngực cậu. Cảm giác đó đau đớn đến muốn mất trí, bị nghiền không còn một mảnh, bị bỏ lại, trần trụi trong giá lạnh.

Nhưng vòng tay của Tobio lúc này thật dễ chịu làm sao, vững vàng và ấm áp. Chẳng biết có phải là ảo giác do cơn say hay không, nhưng Hinata chợt nghĩ, có lẽ người đàn ông này sẽ không buông mình đâu. Hắn có thể là đồ ngốc không biết cách giao tiếp, có thể cục cằn, khó tính khó chiều, lúc nào cũng nhăn nhó. Nhưng Hinata biết bản chất hắn là người dịu dàng, qua cái cách hắn yên tĩnh chăm sóc chị gái ruột thịt duy nhất của mình từ những thứ nhỏ nhất, cái cách hắn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cái cách hắn dù khó chịu nhưng vẫn bao dung với cậu. Vậy nên hắn sẽ không hủy hoại rồi ném cậu đi, phải không?

Hinata muốn tin vào cảm giác mơ màng này.

Xin hãy để tôi một lần được quay trở lại thế giới trong mơ kia.

Bởi vậy, khi từng ngón tay thon dài chạm tới bờ ngực trần của cậu dưới lớp áo, Hinata càng dựa sát vào hắn hơn, nghênh đón hắn hòa vào cơ thể mình. Đầu gối cậu đụng vào thứ gì đó phồng lên ở đũng quần Tobio, khiến hắn nhíu mày rên một tiếng đan xen giữa sự khó chịu và khoái cảm.

Hai người tạm rời môi nhau một chút để lấy lại hơi thở sau nụ hôn dài. Mặt cả hai đều đỏ lựng như cà chua chín.

"Hinata... - Tobio có vẻ hơi tỉnh lại và nhận ra chỗ này không thích hợp để họ tiếp tục làm chuyện xa hơn - Về...về nhà với tôi."

Hinata gật đầu ngay lập tức. Cậu cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Cậu muốn được tự tay cảm thụ làn da trần của Tobio, muốn thỏa mãn bản thân sau gần 2 năm chật vật đấu tranh giữa bản năng và lý trí.

Có lẽ...có lẽ sẽ ổn thôi, Tobio không phải là...

"Mặt trời của em..."

Đồng tử trong mắt Hinata co chặt lại, cả người bỗng run bần bật không thể kiểm soát.

"Anh thèm được đàn ông chơi đến vậy sao, Shouyou?"

Tobio đang hỏi cậu gì đó, nhưng tai cậu chẳng nghe được gì cả. Cơn đau đáng sợ ập đến, quét đi mọi sự hưng phấn và hi vọng nãy giờ đang tràn ngập trong cậu.

Không. Không. Không phải.

"Shouyou à, với anh ta thì anh cũng chỉ là một con đàn bà thôi, mà không, có khi còn chẳng bằng nữa cơ. Cái lỗ bẩn thỉu của anh làm sao có thể bằng của đàn bà được."

"Shouyou, em tưởng anh nói sẽ yêu em mãi mãi..."

"Mặt trời của em, tại sao anh lại yếu đuối đến mức muốn tìm một thằng đàn ông để bảo vệ mình vậy?"

Không. Không phải. Tobio không phải là em. Tobio sẽ không...

"Anh nghĩ một nụ hôn trong nhà vệ sinh thì có nghĩa lý gì hả Shouyou? Anh đang mơ mộng hão huyền cái gì thế? Tình yêu sao?"

"Hinata, sao vậy?" - Tobio hoảng loạn nhìn những giọt nước mắt liên tục tràn ra khỏi khóe mi của Hinata. Hắn cố gắng ôm chặt lấy cậu, vuốt ve an ủi một cách vô cùng vụng về.

"Shouyou, anh biết em trước giờ chưa từng sai mà. Vậy nên hãy nghe em đi."

"Không...Veronica... - Tobio nghe thấy tiếng cậu lầm bầm đầy đau đớn - ...Không phải vậy..."

"Vậy em đã sai bao giờ chưa, Shouyou?"

__________________________

Yamaguchi tháo găng tay y tế vẫn còn vương máu ra, ném lên 2 người đàn ông đang nằm rạp lên nhau dưới đất, không biết sống chết ra sao. Cậu xoa nhẹ khớp ngón tay hơi tê mỏi, ánh mắt lạnh lẽo lướt một lượt trên người họ như đang tìm kiếm gì đó.

"Không chịu khai à?" - Một giọng nam trầm trầm vang lên phía sau, thể hiện sự thất vọng nhàn nhạt.

"Daichi-san, anh nghĩ sao? - Yamaguchi vừa ngồi xổm xuống bắt đầu lục túi áo người nằm trên vừa thấp giọng đáp - Bọn này không biết gì đâu, em bẻ 4,5 ngón tay rồi mà chúng nó không hé miệng nói ra được cái gì có ích. Công khai lộ liễu theo dõi vào ngày đầu The Court quay lại cuộc chơi, này là tính dằn mặt hay là..."

Người đàn ông tóc đen cắt ngắn gọn gàng tên Daichi bước ra từ góc khuất của tòa nhà, khoanh tay nghiêm mặt dõi theo hành động của Yamaguchi. Đứng cạnh anh ta là Suna, trên tay đang cầm một chai bia uống dở và touchpad.

"Đúng là lộ liễu thật. Tuy là bên tôi không có giấu kín việc giao lưu với bên cậu, với cả Miwa-san cũng cố tình thả tiếng gió, nhưng định ngay trong tối nay giở trò thì thằng đầu xỏ một là có tay to chống lưng, hai là ngu phải biết." - Suna xoa cằm, nhíu mi ngẫm nghĩ.

"Ngu hay không không biết, nhưng nếu lũ này là lũ đã hại nhà Kageyama và Akaashi-kun thì cũng khó để đưa ra kết luận. - Daichi điềm nhiên nhận xét - Tadashi-kun, đợt này cậu hãy chú ý bảo vệ họ thật cẩn thận, đừng để xảy ra sự cố."

Yamaguchi sau khi lục hết người đầu tiên không ra gì thì thẳng tay hất gã sang một bên, chuyển sang người còn lại.

"Daichi-san, em sẽ cố. Nhưng nếu lũ kia rình mò từng người một thì em khó có thể bảo vệ hết tất cả mọi người. Em cần trợ giúp."

"Ồ, để "Mộc Thương" của Karasuno phải xin trợ giúp cơ đấy. Rốt cuộc mấy người vẫn định đào lại vụ đó à? - Suna nhấp một ngụm bia rồi nở nụ cười giễu cợt mà nói - Đó là lý do Miwa-san muốn có thông tin từ Kiyoomi hửm? Mấy người đều bắt tay nhau? Mà Kita-san cũng biết đúng không? Nếu không thì sao lại để tôi làm khán giả ở đây được."

"Suna-kun, biết thì ai ở trong vòng tròn này chả biết. Nhưng đây là việc riêng của Karasuno chúng tôi, vậy thôi. - Giọng nói của Daichi lộ rõ ý "không phân sự chớ nói càn" - Nợ thì phải trả, chúng tôi không có thói quen bỏ chuyện dang dở."

Suna hừ mũi nhưng cũng không nói gì nữa. Daichi liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục hướng Yamaguchi nói:

"Tadashi-kun, tôi sẽ gọi cho Suga. Lần này chúng ta sẽ bằng mọi giá tìm được bọn chúng. Ngoài ra hãy bám sát kế hoạch, đừng để họ biết được thân phận cậu."

Yamaguchi sững người ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Daichi-san, Sugawara-san sẽ đồng ý sao?"

Daichi gật đầu đầy chắc chắn. Thấy vậy, Yamaguchi cũng không hỏi nữa mà im lặng quay lại làm việc của mình.

Suna nhướn mày đầy hứng thú đảo mắt liên tục nhìn qua hai người đàn ông. Dùng "Mộc Thương" để bảo vệ đội đua đại diện cho mình thì không nói, nhưng không ngờ còn lôi "Ngân Thương" vốn đã rửa tay gác kiếm hơn chục năm qua vào. Rốt cuộc Karasuno, thế lực trung lập nổi tiếng ưa hòa bình đến nhu nhược này đang định làm gì?


Fact cho các bạn lè: chữ Vero trong Veronica nghĩa là "đúng đắn, chân lý" trong tiếng Ý. Well, đây sẽ là kết thúc cho arc Miyans, siêu dài, đọc bao phê lol. Chương sau sẽ là tiếp tục tiền truyện Bokuaka. Sau arc này là arc hé mở quá khứ của Hinata và liên kết giữa The Court và Karasuno, cũng như phác thảo bản đồ thế lực ngầm của thành phố. Ban đầu tôi đã chỉ nghĩ đây là một bộ truyện trẻ chow nulo về mấy hội đua xe đường phố, nhưng sau một thời gian triển plot trong draft thì giờ thành cmn gangster thế giới ngầm rồi :))) Tôi mong là tôi còn đủ sức để gánh cái plot nặng zl này, cũng như có thể thỏa mãn những người vẫn đang ủng hộ tôi cho tới giờ :))) Cuối năm nay tôi sẽ đi du lịch Noel, nên sẽ nghỉ đăng chương cho đến sang năm. Tuy vậy ít nhất tiền truyện Bokuaka vẫn sẽ được đăng. Ngoài ra tôi đang ấp ủ vài project truyện ngắn cho KuroTsuki, Bokuaka và Sakuatsu. Tôi là fan cuồng fantasy, thriller, nên bạn nào thích thể loại đó thì hãy đón đọc nhé. :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip