Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Turkey lại tỉnh lại một lần nữa, lần này thì anh không còn tâm trạng để làm gì sau hai cú sốc kia nữa, hắn gục xuống mà những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn trên má, bây giờ thà chết đi còn hơn là bị tra tấn như vậy, cứ như một vòng lặp không hồi kết vậy, bỗng hắn bị nhấc lên lần nữa, thấy vậy hắn liền sợ hãi ráo riết nhìn xung quanh, bỗng được dịch chuyển vào một căn nhà ấm cúng, thấy vậy hắn cũng đỡ sợ phần nào, bỗng căn nhà rực cháy, hắn mở to mắt nhìn mà đứng hình, căn nhà bị đổ sập xuống, hắn nhanh chóng muốn rời khỏi nơi đó nhưng không được cơ thể dường như bị kẹt cứng khiến hắn hoảng sợ không thôi, hắn không thể làm gì chỉ có thể bất lực nhìn cảnh mình sắp bị thiêu rụi, đám lửa đã gần đến chân hắn, tiếc thay hắn không phải nhân vật chính và đã xúc phạm bạn của nhân vật chính nên phép màu không đến với hắn. Sức nóng dần dần truyền đến dây thần kinh của hắn, hắn đau đớn gào khóc trước cái nóng lan tỏa khắp nơi trên cơ thể, cứ thế mà chảy nước mắt ra, những giọt nước mắt đó là vô hình khi bị sức nóng của lửa làm cho bốc hết, cơ thể hắn dần bị thiêu đốt hết chỉ còn lại một đống tro tàn, đáng sợ thay hắn vẫn tỉnh lại và lại thẫn thờ một lần nữa, chỉ ngồi đó thẫn thờ, không khóc, không la, không vang xin, chỉ ngồi đó thẫn thờ, một lần nữa anh bị nhấc lên, không chút phản kháng, không có phản ứng gì, lần này anh chuyển vào một không gian màu trắng với việc bị xích lại, trước mặt là từng giọt nước đang chảy nhè nhẹ yên bình xuống trán anh, bình yên quá.... không... không bình yên chút nào, một cảm giác sợ hãi bỗng từ từ dân lên trong anh, nhìn giọt nước trước mặt anh bỗng cảm giác sợ hãi, thời gian cứ như vậy mà trôi đi, không biết vì sao anh không thể chết đi được, tâm lý anh hiện tại như một trò đùa, nó bị xáo trộn cả lên khiến anh không thể làm gì được, giọt nước ấy vẫn cứ nhiễu xuống tra tấn anh, không thể an tâm cũng chả thể bất tâm điều gì, chỉ có một sự tỉnh lặng trong não bộ, thời gian của anh dường như bị xáo trộn, lúc thật nhanh, khi thật chậm, tất cả chỉ là một sự tỉnh lặng hỗn tạp, một sự dày vò đến tê liệt.
   Anh từ từ nhắm đôi mi lại, mở mắt ra.... không như lần trước anh không rời khỏi đó, anh vẫn vậy ở đó và trống rỗng, anh muốn bỏ cuộc, anh muốn tất cả dừng lại, nhưng......anh không thể làm gì ngoài bất lực, số phận của anh bây giờ không phải do ai nắm giữ, và cả anh cũng vậy, anh không nắm giữ được nó nữa, anh mệt mỏi mà thiếp đi, trong giấc mơ thật đẹp, anh đang trải nghiệm một sự yên bình, những bước tiến khoa học kỹ thuật của con người càng ngày càng lớn, anh càng ngày càng trở nên mệt mỏi đi, không...anh không muốn....không muốn quay về chốn địa ngục đó.... không....
   Một lần nữa anh mở mắt trong tuyệt vọng, anh chảy nước mắt lần nữa, khẽ nói.

– Dừng.... lại đi....! -Turkey yếu ớt-

   Một bóng đen xuất hiện kế bên hỏi.

– Ngươi không muốn có được Yenela sao ? -Xích Quỷ-

– Làm ơn...! -Turkey-

–... được rồi.... để ta giải thoát cho ngươi ! -Xích Quỷ-

   Anh bỗng được duy chuyển đến trước mặt Xích Quỷ, hắn nhẹ nhàng lấy đi sự sống của anh, thật nhẹ nhàng, thật bình yên mà cũng thật....tàn nhẫn, đầu anh từ từ rơi xuống trước sự mãn nguyện của anh, máu chảy ra từng giọt cứa đứt cổ anh nhưng anh không thể thấy đau nữa, cơn đau cũng đã biến mất.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip