Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việt Nam dần dần mở đôi mắt đang trĩu nặng ra , trời đã sáng, cậu nhìn lại cơ thể mình,..... các vết thương đã được băng bó cẩn thận, cánh cửa lại mở ra, một anh lính trong có vẻ hung tợn bước vào, người Philippines à ! Chắc ghét cậu lắm.
   Anh ta nhìn cậu không nói j đặt một đĩa thức ăn trước mặt cậu, cậu khẽ nói.

– Ko ăn....! -Việt Nam-

– Ăn đi ! Ngài sẽ đói chết đấy !! -Anh lính bất ngờ nói-

–...ko...! -Việt Nam-

– Nếu ngài không ăn ngài sẽ chết vì đói và các vết thương trên người đó !! -Lính-

– Ừ ! -Việt Nam-

   Không khí im lặng lạ thường, người lính kia cũng không nói j mà đi ra ngoài, trước khi đóng cửa liền nói một câu.

– Nhân dân ngài đang nổ lực và hi sinh rất nhiều để cứu ngài đấy ! -Lính-

   Một câu nói như thế lập tức làm cậu chú ý, khẽ đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn bóng người kia, nếu nhân dân cậu đang đợi thì....... cậu cần phải thoát khỏi đây !!! Cậu ko thể để họ hi sinh một ai hết !
   Nghĩ vậy cậu nhanh chóng cầm đĩa thức ăn lên mà ăn ngấu nghiến, ăn một chút liền nhanh chóng hết phần cơm của mình, chùi miệng nhanh chóng r nhìn xung quanh,..... có một lỗ thông gió ở trên đầu, thật ngu ngốc ! Ai lại để ống thông gió ở trong phòng giam cơ chứ !!
   Cậu nhếch mép cười r nhanh chóng cầm lấy sợi dây xích dưới chân mà nhẹ nhàng bứt ra, ngay tức khắc sợi dây xích trở thành đồng nát bán được 50k , cậu nhìn lỗ thông gió một chút r nhảy một cái lên thẳng lỗ thông gió, đu trên đó mà mở nắp lỗ ra, chui lên nhanh chóng r đóng lại, chỉ để lại căn phòng trống rỗng cùng một đĩa thức ăn đã hết.
__________________________________
Một lúc sau
   China đang bàn về việc hôm nay sẽ hành hạ đến khi cậu bật khóc và la hét như thế nào với Ussr, khi mở cửa ra thì hai người đứng hình với khung cảnh trước mắt, chỉ còn lại một đĩa thức ăn cùng máu của cậu ở trên tường và đống sắt vụn.
   China lập tức hoảng loạn mà chạy đi bấm nút khẩn cấp, Ussr thì đứng đó hồi lâu r đi lại một góc khuất của tường , bỗng ngạc nhiên với những thứ mình thấy, từng dòng chữ mờ nhạt lại có chỗ dính máu nguệch ngoạc mà lem ra như thể người đó đang đau khổ, nhìn kỹ lại những từ được khắc là "Xin lỗi" , "dừng lại đi", "tôi sẽ không khóc" , "không hề đau" , "cứu với" , "ghét" , "tạm biệt" , từ cuối cùng đc viết ngay thẳng khiến y nghi ngờ, nhưng đa phần y thật sự cảm thấy nổi tuyệt vọng của cậu, bỗng cảm thấy hối hận với điều mình đã làm, tại sao y lại làm vậy cơ chứ........ chắc cậu đau lắm.
   Còn cậu lúc này đang ở trên một hành lang trống, cậu vừa bật ống thông gió mà ra đây, do hết chỗ r nên giờ cậu phải tự mình mò đường mà đi ra, hên là cậu không mù đường như Đông Lào, cậu từ từ cẩn thận đi về phía trước, bỗng một cánh tay đằng sau chụp lấy vai khiến cậu bất ngờ quay lại vội lùi ra phía sau, đôi mắt dìu hâu thoáng hiện ra trong mắt cậu, đó là một người lính đang bối rối nhưng lại cười mà nói.

– Ngài đang tìm đường ra đúng ko ? -Lính-

– À...ừ ? -Việt Nam-

– Ngài có thể đi theo tôi !! Chúng tôi sẽ giúp ngài ! -Lính-

– Tại sao ta phải tin ngươi ? -Việt Nam-

– Vì chúng tôi coi ngài là cuontryhuman của đại diện nước mình ! -Lính-

   Ầy......vậy là đó h những người lính này thần tượng cậu à ? Bất ngờ đấy, cậu cũng nhanh chóng nói.

– Ừ...ừm ! Đc thôi !! -Việt Nam-

   Người lính nhanh chóng đi phía trước mà như đang ra hiệu cho cậu, đằng trước mặt là Campuchia và Lào đang nói chuyện, cậu vẫn đi lên, dù sao thì bọn họ cũng ko thể đấu lại cậu, nhưng khi đi đến thì những người lính gần đó dường như làm ngơ trước cậu, cả Campuchia và Lào dù cậu đã vào tầm mắt nhưng họ vẫn cứ cho như không có j mà nói chuyện tiếp, nó lại khiến cậu nghi ngờ.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip