Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Hiện tại mọi người đang rất vui vẻ với nhau, kể cả China hay Ussr cũng đến gần cậu mà trò chuyện về nhiều thứ, mọi thứ thật vui làm sao.... ước gì... nó sẽ như vậy mãi..... thật đáng tiếc...
  
– À đúng rồi ! Chiều nay mọi người đến đây được không ? Tôi sẽ đưa mọi người đến nơi này ! -Việt Nam cười-

– Hửm ? Được thôi ! Vậy ta sẽ gọi lũ kia luôn ! -Ussr-

– Được thôi ! Thưa ngài !! -Việt Nam cười-
__________________________________
   Hiện tại bữa tiệc cũng đã tàn, cậu đang mặc lại bộ áo dài trắng đã lâu không mặc của mình, âm thanh 'cốc, cốc' một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng.

– Vào đi ! -Việt Nam-

   Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Xích Quỷ từ ngoài bình tĩnh mà bước vào, hắn nhìn cậu một hồi im lặng không nói gì...

– Hôm nay là ngày cuối rồi đấy ! Ngài không đi từ biệt lũ trẻ à ? -Việt Nam bình tĩnh-

– Không ! Dù sao chúng cũng lớn rồi ! Có lẽ....ta sẽ từ biệt chúng vào lúc đó vậy ! -Xích Quỷ-

– Ngài nhẫn tâm thật đấy ngài Xích Quỷ à ! -Việt Nam cười-

– Nếu xét về khoảng đó thì cậu hơn ta rồi ! -Xích Quỷ-

– Haha ! Thôi nào Xích Quỷ ! Tôi không đến mức đó đâu !! Đừng nghĩ xấu cho tôi chứ ? -Việt Nam-

– Haizz ! Việt Nam ! Cậu thật sự muốn rời đi ? -Xích Quỷ-

   Mắt cậu dường như có chút đượm buồn...

– Đúng rồi....tôi... sẽ rời đi ! -Việt Nam-

– Cậu muốn ở lại không ? -Xích Quỷ-

–.... không ! -Việt Nam-

   Đúng vậy ! Nơi này thật tuyệt vời biết bao, thật bình yên biết mấy nhưng.... nó...không phải chỉ là lớp mặt nạ thôi sao ? Đối với cậu tất cả họ cũng chỉ là những con rối vô tri vô giác chỉ biết làm theo mệnh lệnh của thế giới này, những con rối vô hồn chỉ có những cảm xúc giả tạo,.... chỉ là những bản sao lỗi không hoàn hảo... vẫn không bao giờ thay thế được người ấy, sẽ không bao giờ......
   Bật cười cho sự ngu ngốc của chính mình, cậu tự hỏi mình đang nghỉ gì vậy chứ ? Mấy năm trời cậu ròng rã, nổ lực ở đây chỉ có một mục đích duy nhất là thoát khỏi nó, nhưng nhìn xem bây giờ lại như thế nào ? Cậu đã vô tình mà tạo ra những ký ức và khoảng khắc đẹp để rồi chả thể dứt ra được thế giới này, đôi mắt dường như lại có chút đẫm lệ, Xích Quỷ một bên thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, từ từ bước đến mà ôm chầm lấy cậu, cậu cũng không cự tuyệt hay tránh né cái ôm của hắn mà còn vùi mình vào người hắn, muốn bật khóc thành tiếng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thút thít đau đớn như không muốn bất kỳ ai nghe thấy, cậu ôm hắn thật chặt muốn có một sự an ủi nhẹ nhàng của người đối diện, người kia cũng chẳng tránh né mà chấp nhận cho cậu ôm như vậy, tại sao chứ ?! Tại sao cậu lại tạo ra những kỷ niệm như vậy ?!! Chỉ để chính cậu đau khổ và dằn xé chính mình hơn sao....? Tại sao chứ.... tại sao ?...

– Tôi ghét nơi này ! -Việt Nam-

– Được rồi...ta hiểu rồi...đừng khóc nữa.....! -Xích Quỷ-

– Tôi đã sai rồi.... tại sao chứ...!! -Việt Nam-

–.... cậu không sai.... cậu đã đúng khi làm vậy rồi... nếu không....mọi chuyện sẽ còn tệ hơn...! -Xích Quỷ nhẹ nhàng-

– Tôi đúng là kẻ ngốc mà !! -Việt Nam-

   Xích Quỷ lần này không nói gì chỉ ôm cậu mà vút nhẹ lưng, cậu cũng chỉ bật cười một cái trong khi nước mắt vẫn vậy mà trào ra, sau một hồi cậu cũng cứ vậy mà thiếp đi trong lòng Xích Quỷ...

– Ta mới là kẻ ngu ngốc...! -Xích Quỷ-

   Hắn thốt ra một lời mà dường như không muốn người kia nghe thấy nhưng dường như lại muốn người ấy đáp trả lại chính mình, hắn thật sai rồi....sai khi có thứ tình cảm này trong người.... hắn nên giấu nó đi ? Hay nên nói với ai đó...? Nói rằng hắn muốn được cậu quan tâm ? Nói rằng hắn muốn cậu chú ý đến hắn....? Muốn rằng hắn được đáp trả lại một lần thôi..
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn. (70 bình chọn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip