Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việt Nam ngồi trong căn phòng một lúc thì lại có người vào , là một người lính Nhật , anh ta đem một đĩa thức ăn vào cho cậu , khá đầy đủ đấy chứ, khi nhìn lại người kia cậu có chút bất ngờ, cơ thể của anh ta khá gầy gò và ốm yếu , có lẽ anh ta đang rất mệt mỏi và.........đói....

– Tch ! Tên kia !! Đem ra mau !!! Ta ko ăn đâu !!!! -Việt Nam-

– N.. nhưng ngài phải ăn thì mới có sức....! -Lính-

   *Hiền thật !* Cậu cảm thán một câu , ko ngờ người lính trước mặt mình lại hiền như vậy, khẽ mỉm cười cậu nói.

– Ta ko ăn ! Ngươi ăn đi !! -Việt Nam-

– N.. nhưng... nhưng..! -Lính hoang mang-

– Ngươi nên ăn đi ! Ngươi mới là người ko còn sức đó !! -Việt Nam-

– C.. cảm ơn ngài !! -Lính-

   Anh ta vội cuối đầu mà cảm ơn , nhìn thấy vậy cậu phì cười nói.

– Ngươi ngốc thật ! Tại sao lại cuối đầu trước kẻ thù chứ ?! -Việt Nam cười nhẹ-

   Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người lính mà xoa , thật sự chẳng hiểu anh chàng này nghĩ j mà lại làm vậy chứ , người lính cảm nhận đc cái xoa nhẹ nhàng của cậu mà bỗng nhớ đến cái xoa đầu nhẹ nhàng của mẹ anh , người đã ra đi do sự vô tâm của anh trên chiến trường , anh cứ vậy mà vô thức ôm chầm người kia , nước mắt cũng vì thế mà chảy ra , người lính ấy cứ ôm chặt cậu mà thúc thít gọi mẹ , cậu thấy vậy hơi bất ngờ nhưng cũng ko chống cự mà nhẹ nhàng như đồng cảm.
   Anh lính sau khi bình tĩnh lại thì lập tức rời cậu mà xin lỗi rối rít , cậu cũng ko hiểu vì sao người kia lại tôn kính cậu đến vậy mà cười trừ , anh lính Nhật cứ thế ngồi trong căn phòng giam với cậu mà ăn lấy ăn để như đã đói lắm r , cậu nhìn cảnh đó mà cũng có chút thương người trước mặt.
   Dù cậu thật sự là một con quỷ thì bản chất của cậu vẫn còn đó , cái sự dịu dàng và vị tha ấy vẫn luôn nằm trong tiềm thức của cậu, dẫu bt rằng việc mình làm vậy với địch là sai lầm nhưng nhìn thân thể gầy gò và ốm yếu của anh lính cậu lại nghĩ anh sẽ gian nan thế nào trên chiến trường , thật sự ko thể chịu nổi.
   Người lính ăn xong thì đứng dậy nghiêm nghị mà cảm ơn cậu chân thành , cậu cũng chỉ cười một cái nhìn cánh cửa đóng lại , sau khi đóng lại r cậu lại tiếp tục cuộn tròn mà ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn căn phòng nhỏ, vì một lý do nào đó cậu đã ko thể liên lạc đc với Đông Lào nữa, cũng ko bt vì sao nhưng cậu vẫn lo lắng , cậu cứ suy nghĩ như thế mà ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
__________________________________
Tại Việt Nam
   Xích Quỷ đang bình tĩnh ngồi vào vị trí của Việt Nam mà lập ra một kế hoạch, hắn định sẽ để Đông Lào và Vô Danh đi chỉ huy hai hạm đội lính Việt Cộng và lính Việt Nam , Việt Cộng thì hắn sẽ đưa cho Vô Danh , hắn nghĩ chắc tên đó sẽ giải quyết tốt thôi , dù sao thì lính Việt Cộng cũng khá máu chiến và nghiêm túc nên đưa cho tên đó là đc r , còn Đông Lào thì hắn nghĩ chắc để tên nhóc đó chỉ huy lính Việt Nam thôi , nó máu chiến và bốc đầu như vậy mà đưa lính Việt Cộng thì ko bt nó sẽ làm những trò điên khùng j nữa, còn hắn thì sẽ đi cứu Việt Nam , thật sự Xích Quỷ rất mong đc gặp lại Việt Nam , hắn chẳng muốn đảm nhiệm cái chức vụ này chút nào.
   Từ bên ngoài một người lính Việt Cộng chạy vào báo cáo.

– Thưa ngài Xích Quỷ ! Có khách ạ ! -Lính-

– Đc r ! Ngươi bt mình cần làm j r đấy ! Bây h ta đi đây ! -Xích Quỷ-

– Vâng ! -Lính-

   Hắn nói xong thì trực tiếp bước ra mà đi xuống , lại có người ko mời mà đến r.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip