Câu chuyện (3) : Kẻ thiếu thốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Anh ta có một tuổi thơ bất hạnh mà mấy ai biết đến, cha thì ly dị mẹ đã từ lâu, anh ta thì lại theo mẹ mình mà bỏ ba, hai mẹ con đã sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi anh ấy nghe tin ba anh đã chết do bệnh tật mà ra, một cảm xúc khó tả lúc đó hiện ra trong người anh, khẽ ôm tim mình anh nhìn xuống ngôi mộ của cha, từng giọt nước lạnh rơi xuống hoà cùng cơn mưa khiến trái tim anh ấy chỉ càng đau hơn, ngày hôm đó một giấc mơ đã chớm nở, tương lai của một vị bác sĩ vĩ đại như được mở ra.
   Mấy năm sau anh ấy đã đậu ngành y khoa, công việc của anh bận rộn đến mức không còn thời gian để gọi về cho gia đình. Một hôm bỗng anh nhận được cuộc gọi từ mẹ, vì quá bận nên anh cũng chỉ để vậy mà đi cứu chữa cho một bệnh nhân giàu có, mấy ngay sau bỗng bệnh viện lại cho anh nghỉ một ngày làm anh khó hiểu, giờ anh mới nhớ đến người mẹ của anh mà gọi lại, lạ thay bà ấy không bắt máy cuộc gọi của anh, chuyện gì xảy ra vậy ? Không phải bà ấy thường sẽ bắt máy ngay sao ? Một cảm giác lo âu xuất hiện trong người anh, ngay lập tức anh thu xếp mà về nhà một chuyến, khi đến nhà anh nhanh chóng bật mở cánh cửa ra....thứ anh thấy trước mắt...... một thân xác lạnh lẽo thói rửa đang ngồi trên ghế cùng chiếc bàn đầy thức ăn ẩm mốc dòi bọ đã bu đầy, thân xác ấy đã bốc mùi đến kinh tởm, nhưng thứ anh cảm nhận bây giờ chỉ có một sự đau lòng, nhìn thân xác trước mặt anh biết ngay là mẹ mình, đôi mắt bàng hoàng không thể tin được điều trước mặt.
   Lần nữa anh đứng trước một bia mộ dưới một con mưa, đôi mắt vô hồn, đờ đẫn nhìn bia mộ có khắc tên của mẹ, lần này anh ta không khóc, chỉ nhìn thôi.
   Mấy năm sau chiến tranh xuất hiện, anh về phe cộng sản thì gặp "nó", nó lúc đó nhanh chóng tiếp cận anh, anh lúc đầu khá bất ngờ và lạ lẫm với sự quan tâm ấy vì....lâu quá rồi anh chưa tìm lại được cảm giác quan tâm đó... đã lâu quá rồi...!
   Anh và nó nhanh chóng trở thành bạn thân, anh đã tin, đã từng tin nó sẽ không phản bội anh, với những thứ nó đã làm với anh...quan tâm, lo lắng, yêu thương và quý trọng, anh chỉ thấy nó thể hiện như vậy, nó luôn cười nói trước mặt anh, buồn cùng anh, vui cùng anh, ôm anh thật chặt để an ủi nỗi đau của anh, anh thật không thể sống thiếu nó, cái sự quan tâm chăm sóc này càng khiến anh nhớ đến người mẹ quá cố của mình, thật ấm áp, thật dễ chịu làm sao, anh không muốn rời xa nó, cũng không muốn nó rời xa mình, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì nó.... vậy mà....
   Một hôm bỗng nó mời anh vào phòng, sau đó quay lại thì nói.

– Này ! Nếu tớ phản bội cậu thì sao ?

   Anh trả lời.

– Chắc chắn là không có chuyện đó rồi !!

   Nó chỉ cười nhẹ sau đó.... một cây súng được đặt lên đầu anh.... nó mỉm cười nhìn anh vui vẻ lắm ! Anh thì bàng hoàng bất ngờ không thể nói gì hơn,.... nó đang làm gì vậy ? Đang chỉa súng vào đầu anh sao ? Chuyện gì vậy ? Tại sao... lại làm vậy ?
   Nó không nói gì trực tiếp bắn vào đầu anh, anh gục xuống mà nhìn người trước mặt lần cuối cùng, gượng sức cuối cùng anh chỉ có thể nói.

– ...xin lỗi....!

   Anh không biết anh có lỗi gì... cũng không biết mình đã sai điều chi lại khiến người mình thương giết chết mình,.... nhưng anh vẫn muốn.... muốn nói một lời xin lỗi mong người kia tha lỗi cho mình... và hai ta.... sẽ mãi là bạn.
   Chuỗi ngày đau khổ của anh kết thúc thật trống vắng làm sao... một cuộc đời chỉ có sự chia ly và phản bội, tôi yêu cậu nhưng chính cậu lại phản bội tôi, không sao cả ! Tôi vẫn sẽ yêu cậu !! Người giúp đỡ cuộc đời tôi.
__________________________________
   Giải thích cho những ai chưa hiểu thì đây là phần ngoại truyện phải đọc của truyện tôi nhé ! Rất dễ thấy thì trong đây có những câu nói quen thuộc như "Sống tốt nhé...bông hoa nhỏ !" Nếu ai có coi phần một thì sẽ biết đó là ai và cả "...tạm biệt.." nữa ! Thì đây là phần ngoại truyện nhỏ nói về các góc nhìn khác nhau của 3 nhân vật,  ai có coi phần một thì cũng biết lời thoại đó là của ai. Tôi chỉ đang cho mọi người biết rằng góc nhìn của "nó" ( ai đọc phần 1 cũng biết ) khác thế nào với góc nhìn bình thường thôi, và cũng là để giải thích cho những lời thoại của các nhân vật trước khi ựa. Chỉ vậy thôi ! ^^

   Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip