Ám ảnh cưỡng chế và vấn đề của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việt Nam dần mở mắt lại là khung cảnh trắng tinh kỳ lạ , cậu nặng nhọc ngồi dậy nhưng lại bị một lực đè xuống , là........ America ??? Cậu nhớ anh là tên chống đối cậu nhất mà ? America nhìn cậu tỉnh dậy cũng ko bt nói j , anh cũng ko bt cảm giác này là j , tại sao anh lại vui khi tên đã bắt anh vào đây tỉnh lại chứ ? Và tại sao anh lại đau nhói khi nhìn cảnh cậu nằm im như vậy chứ ?
   Cậu nhìn anh r nói.

– Ko chống đối nữa à ? -America-

–......ko ! -America-

– Ngươi đ– hộc hộc !! -Việt Nam ho dữ dội-

– Ngươi nên nghĩ ngơi đi ! Đừng nói chuyện nhiều !! Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi ! -America nhíu mày-

– Ko sao ! Ta- hộc hộc !! -Việt Nam ho tiếp-

– Tch ! Nằm im và đừng nói j hết !! Ta sẽ gia nhập Huyết Sắc và ngươi phải mau chóng khỏe lại đi !! Còn nếu nói về tình hình lúc ngươi hôn mê thì ngươi hôn mê 1 tuần và Malaysia cùng Matial Law , Philippines đã cấu kết với nhau để ra khỏi đây r ! Tình hình hiện tại khá loạn nhưng đã có tên búa liềm và tên da đen kia lo r !! -America-

   Nghe vậy Việt Nam càng muốn chống đối hơn nhưng vì đang ở trong tình trạng khá yếu nên cậu cũng đành nằm im vì America đã đè cậu xuống.
   Bỗng cánh cửa mở ra , một bóng người bước vào , người kia thấy cậu tỉnh dậy thì thẫn thờ một chút liền nhào đến ôm cậu, cậu khẽ nói.

– V..Vô Danh ? -Việt Nam-

– CẬU LÀM TÔI LO LẮM ĐÓ NAM !!! -Vô Danh-

   Cậu chỉ đành gãi đầu mà cười gượng , Vô Danh cũng ko nói nhiều kiểm tra tình trạng sức khỏe cậu.

– Hứm ! Tình hình ổn đó chứ ! Nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ khỏe lại trong một tuần nữa thôi !! -Vô Danh-

– Cái j ????? Một tuần á !!!?? -Việt Nam hoảng loạn-

   N.. nó , n.. nó ko giống kế hoạch của cậu , nó bị lệch đường ray r , k..ko ! Sẽ hổng mất !! Kế hoạch của cậu.....
   Vô Danh nhìn khuôn mặt cậu mà vô thức đặt tay lên đầu cậu xoa xoa , cậu giật mình mà thẫm thờ trước cái xoa của tên đó , bỗng ký ức về gia đình lại ùa về , họ..... cũng xoa đầu cậu thế này , ấm áp và thật an toàn.
   Vô Danh giật mình nhận thức đc việc mình đang làm mà bỏ tay xuống , vội lấy ra mấy cái đồ trong phòng thí nghiệm mà đặt lên chiếc bàn bên cạnh.

– Cậu dùng nó khi chán đi ! Tôi nghĩ cậu sẽ tạo đc cái j đó hay ho ! -Vô Danh-

   Nói xong tên đó liền đi ra ngoài, để cậu trong phòng với America , cậu nhìn America r nhìn sang mấy lọ thuốc , khuôn mặt ngơ ngác của cậu lại thế mà làm cho America đỏ mặt, cũng lâu r anh chưa thấy khuôn mặt đáng yêu này của cậu........ đã... rất lâu r.
   Cậu thì đang rất hoang mang vì chưa bao h kế hoạch của cậu lại lệch quá mức như vậy , nó thật sự khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều việc cơ thể đang đau nhói , và cậu còn ko bt j về hoá ngoài việc H2O là nước ra , thật sự cậu có thể giỏi tất cả trừ hóa mà bây h Vô Danh lại cho cậu một tiết thực hành như vậy...... có phải anh đang trêu đùa tôi đấy ko ?
   Cậu quay sang America mà cất tiếng.

– Này ! America ! -Việt Nam-

– Hửm ? -America-

– Tôi liệt Hoá ! -Việt Nam-

   Cậu nói xong bỗng căn phòng im lặng đến lạ thường , America hiện tại não đang bị chết máy tạm thời vì thông tin hồi nãy , cái người anh coi là đáng sợ , là hoàn hảo và là bí hiểm lại liệt Hoá sao ? Nó khác j sự thật phũ phàng đâu.
   Sau khi chết máy xong thì America liền bỗng hứng khởi mà hỏi.

– Vậy Việt Nam ! Ngài muốn tôi làm ảo thuật ko ? -America-

– Muốn nhưng mà....... ngài ? -Việt Nam có chút xa lạ-

– Vì ngài h đã trở thành sếp của tôi nên tôi sẽ dùng kính ngữ !! -America-

– Ko cần ! Ko cần đây !! Cậu có thể gọi bình thường đc mà !! Đừng có dùng kính ngữ với tôi ! -Việt Nam-

– À ! Ok !! -America-
__________________________________
   Tôi bây h sẽ cho một ngày một chap và nghỉ thứ 6 nhé và nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi ra nhiều chap hơn mọi ngày thì là để bù cho thứ 7 luôn , tôi sẽ nghỉ viết trong tuần này.
   .......tôi cần nghĩ một thời gian để ổn định lại tâm trạng , um..... chỉ là tâm sự thôi nhưng hôm qua tôi đã đc ba nói là "Nếu có tâm sự j cứ việc nói với ba !" Và tôi đã tâm sự với ba về vấn đề viết truyện của tôi , và ba tôi....... không quan tâm đến nó , trong khi tôi làm những bộ truyện này để có thể thành công nhận đc sự tự hào của ba tôi và tất cả những gì tôi nhận đc chỉ là :

– Truyện đó có được một triệu người coi chưa ?

– Truyện đó chắc nhiều nhất chỉ có 1k người đọc là nhiều thôi !

– Con bỏ viết truyện đi ! Nó chả có ít gì đâu !! Đâu có làm ra tiền !

– Có 10k người xem à ! Ít xịu ! R chừng nào mới nổi tiếng được ?

– Ba chỉ tự hào về mấy cái hữu ích thôi ! Nó thì có ích gì chứ ? Nó có làm ra tiền đâu ?

   Dù nói ra mọi người sẽ thấy tôi yếu đuối nhưng thật sự tôi đã cố gắng nuốt nước mắt để không phải rơi giọt nào , dù sao tôi cũng chỉ mới 12t , nhưng ba tôi vẫn nhận ra được và tôi ko hề đc ba cho một lời an ủi nào trong khi đó là tất cả những j tôi cần , ba tôi chỉ nói.

– Con gái gì mà yếu đuối quá !

   Tôi thật ko hiểu vì sao ba lại nói vậy với tôi , tại sao con gái lại ko có quyền đc khóc ? Tại sao con gái phải mạnh mẽ ? Ba tôi còn nói.

– Giận hả ? Có giận ba quá rồi xóa truyện ko ? Có thì xóa luôn đi nhá !

   ....ba tôi đã cười , cười chê nước mắt của tôi , tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng về nó , cảm giác như tất cả những j mình xây dựng chỉ là cỏ rác , nó chả có thành tựu j cả , điều này thật sự khiến tôi muốn............ bỏ cuộc.
   Một lúc sau ba tôi đã hỏi tôi này nọ kia nhưng tôi ko trả lời và những j tôi nhận đc chỉ là cái quát tháo của ba tôi về việc tôi r lại giận tôi một cách vô cớ , trong khi còn chả hiểu j về vấn đề của tôi.
   Ba tôi đã ra ngoài ăn với cả nhà và tôi đã nghe rất rõ ba đã xem chuyện tôi khóc là một trò đùa mà nói với cả nhà , thật sự nó ko vui.

   Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip