Chương 8.5 -> 10.5: Phản ứng với tất cả [Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Nếu như ngủ chung với Việt Nam thì China có chút khó chịu và cố gắng tiếp xúc với anh nhưng lần này thì tệ hơn vì tôi phải ngủ chung với một người mà tôi muốn tránh nhất.

Người đó không phải ai khác chính là Cuba.]

"Đau lòng quá đi thôi. Cậu khiến tôi bị tổn thương đó bạn thân nhất à."

B.Cuba giả vờ ôm tim và nói giọng ủy khuất như thể một thiếu nữ mong manh bị tra nam bội bạc vậy.

"Kệ ông."_ China phũ phàng đáp lại.

Ussr một bên nhìn B.Cuba và bên khác nhìn Cuba ở thế giới mình mà cảm thán rằng hai người họ khác thật. Nếu không phải có cùng gương mặt thì sẽ không có ai khẳng định rằng hai người họ là một mà sẽ nói rằng hai người là hai bản thể khác nhau.

[China cảm thấy đầu mình trở nặng dần và đau khi nghĩ đến việc ngủ chung này.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ sẽ rất ổn thỏa nếu như cậu ta không nhìn chằn chằm vào tôi như tôi là một sinh vật lạ không là người ngoài hành tinh mới đúng.

Ngoài việc nhìn chằm chằm China ra thì Cuba lại treo lên một nụ không biết diễn tả như thế nào.

Chỉ biết rằng khi nhìn vào là tôi cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể rồi. Giống như cái ớn lạnh bị ma ám vậy dù tôi chưa từng bị ám chỉ nghe kể thôi.]

"Giờ thì ông có rồi đó China."_ Japan nhàn nhã nói lại.

"???"_ China

Nhìn bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của China, Japan chỉ biết bất lực mà bồi thêm một câu.

"Hệ thống đang kí sinh trong đầu ông đấy."

Đến giờ phút này thì China mới ngộ ra vấn đề mà người kia đang đề cập. Ừa thì đúng thật, 117 kí sinh trong não hắn chae khác gì đang ám hắn vậy.

[-Vậy kí chủ nghĩ như vậy làm chi?

'Tao nghĩ gì kệ tao. Bớt xen vào.'

-Kí chủ ba phải vừa thôi đó.

'Có cần mày quan tâm không?'

Hệ thống 117 nghe vậy liền im lặng không nói kì lời nào với China nữa cả vì hệ thống biết rằng chỉ cần nó nói câu gì thì China liền táp lại câu đó.

Thôi thì nó im lặng nhưng mai sau nó sẽ táp lại như cách China đã táp lại nó.]

"Ta bắt đầu cảm thấy ngươi và 117 trẻ con quá rồi đấy."_ UK xoa xoa hai thái dướng nói.

"Gì mà bắt đầu? Sao ông không nói thẳng là ngay từ đầu hai người kia đã trẻ trâu rồi đi."

Japan nhanh chóng nói lại khiến cho China liền quay qua lườm cậu.

"Cậu lườm người ta làm gì. Bạn của cậu nói đúng mà."

B.Cuba nhếch miệng cười nói. Và cũng bị China lườm ngay sau đó. Những người ở thế giới khác cũng chỉ biết im lặng mà quan sát tất cả. Còn những người ở thế giới của China chỉ biết lắc đầu cho qua.

['Tao khổ quá mà.'

《Kẻ điên nói rằng bạn nên bớt than vãn lại đi.》

China biết mình hơi quá đáng khi than vãn một chút trong lòng có hai người nghe nó bao gồm hệ thống 117 và Vô Luận]

"Chả có tí riêng tư nào cả."_ Cuba thì thầm.

[-Kí chủ nói sao?! Một chút hay một đống vậy kí chủ?

Được rồi China sai. Nhưng tôi vẫn tức tự dưng lúc đó Cuba xen vào làm chi không biết.]

"Tôi không biết gì hết. Cậu hãy tin vào điều đó."_ B.Cuba

"Em sẽ tin nếu anh quay lại bình thường. Từ lúc ở không gian này em và N.K phải bất ngờ khi thấy anh trong bộ dạng này rồi."_B.Lào nói rồi quay sang chỗ khác nhìn và B.NK gật đầu như thể tán thành câu nói của Lào.

"Giống như mày vừa bị cái gì đó nhập rồi bị tưng tửng như mấy thằng điên thằng khùng vậy."_B.NK

Sau câu nói của B.NK, China liền dùng tay bịt miệng mình lại. Ngay cả B.Việt Nam cũng phải quay sang chỗ khác, tránh nhìn bọn họ.

"Này. Tính tôi không có mức đó."

Mới nói xong thì B.Cuba cảm thấy ai đó đang di chuyển lại chỗ mình. Khi quay qua thì thấy một thanh niên đeo kính, tay cầm cuốn sách nào đó. Theo như cậu được biết thì đối phương tên là Germany, là bạn thân của Japan.

Germany tiến lại chỗ B.Cuba và chìa cuốn sách mà mình đang cầm về phía đối phương với tiêu đề là [Cách nhận biết bản thân có điên hay không?]

Giờ phút này China không nhịn được nữa mà lớn giọng cười, cùng với đó là B.NK và Japan với France cũng cười lớn theo.

B.Lào cũng muốn cười lớn như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình là con gái nên cô dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng cười của mình.

Những người còn lại cũng phải cười theo và B.Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

"NÀY!!"

[Trước đó......

"Nếu vậy thì....."

Việt Nam đang trầm tư suy nghĩ xem có nên ngủ chung với China hay không thì bỗng dưng N.K la lên:

"Mày đi gửi cái xe ngựa xong rồi à?"

"Ừ. Xong rồi. Mấy người đang bàn gì thế?"

Cuba vừa nói vừa đi lại chỗ China, đứng bên cạnh tôi làm cho tôi có chút rùng mình.

Này anh bạn. Hai ta không thân thiết gì nhau nên đừng đứng gần quá chứ?]

Dù biết rằng lúc đó China không thề thích B.Cuba chút nào. Nhưng B.Lào cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy cảnh này.

[-Tôi thấy bình thường mà kí chủ?

'Mày ngon vào vị trí của tao thử đi là biết à?'

-Coi như tôi chưa nói gì đi.

China lặng lẽ nhích người sang một bên để cho Cuba đang nghe chuyện nãy giờ không chú ý đến tôi.

Nhưng đời không như là mơ.

Ngay sau đó một cánh tay nắm lấy vai China và kéo lại trong khi tôi đang cố tranh xa chỗ đó ra.

"Nếu vậy thì cứ để tôi ngủ chung với cậu ta đi đội trưởng."]

"KHÔNG."

B.Lào hét lên và khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô. Thấy bản thân mình đã làm một việc không nên làm nói đúng hơn là hét quá to, cô nhanh chóng đỏ mặt vì xấu hổ mà lắp bắp nói:

"E.... Em ...xin..lỗi ạ."

Japan bắt đầu nhướng mày nhìn người con gái duy nhất ở trong phòng này. Cậu bắt đầu hoài nghi cô có phải đang khó chịu khi thấy B.Cuba và China sáp lại gần hay không.

Còn Germany thì nắm rõ vấn đề ngay khi tiếng hét của B.Lào cất lên. Không chỉ riêng gì anh mà UK cũng vậy chỉ là mới nắm được một phần thôi.

[Một câu nói của Cuba khiến cho China đứng hình nhưng vài giây sau đó trong lòng tôi như phong ba bão táp.

Tại sao?!

Tôi không cần cậu.
Cậu cũng không cần tôi.

Tôi không thích cậu.
Cậu cũng không thích tôi.

Và tôi không muốn tiếp xúc với cậu.
Cậu cũng không muốn tiếp xúc với tôi

Vậy nên hai ta không nên ngủ chung, không nên nói chuyện cũng như tiếp xúc.

Chúng ta nên là người xa lạ với nhau nhé cậu tên Cuba gì đó ơi.]

"Thơ hơi ngang đó China."_ Germany nói.

[China ngước nhìn Việt Nam với ánh mắt cầu xin. Cầu xin anh đừng đồng ý. Cầu xin anh hãy cho tôi ngủ một mình còn không ngủ với N.K cũng được.]

"Cút. Bố mày ngủ một mình."_ B.NK cọc cằn nói.

Những người ở thế giới China đều chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái tính tình này của B.NK. Dù ở bản thể nào thì đối phương cũng cộc cằn và cục súc như vậy cả.

[Chứ ngủ chung với Cuba thì China tôi đây ngủ không yên giấc đâu.

Nhưng câu trả lời của Việt Nam như một cái gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.

"Ừ. Vậy ngươi sẽ trông chừng cậu ta. Đừng để cậu ta chết."

"Tôi sẽ trông chừng China thưa đội trưởng nên cậu yên tâm mà ngủ đi."

Cuba nói xong liền quay qua nhìn China với ánh mắt cực kì thân thiện.

Thân thiện cái *beep*

"Chúng ta sẽ có một đêm đáng nhớ đó China. À không có khi là nhiều đêm đấy."

Thôi thôi cậu ơi. Một đêm với cậu đủ khiến tôi sầu não rồi. Nhiều đêm chắc tôi chết quá.

-Nếu có thể thì bây giờ tôi muốn có một gương mặt để có thể cười vào mặt kí chủ.

'Mày nên im miệng đi cái hệ thống mắc dịch kia.'

-Xin lỗi kí chủ nhiều nha. Nhưng hệ thống tôi làm cái đéo gì có miệng để im.

Ừ hay lắm. Nhớ câu nói đó ngươi.
__________________________

Quay lại thời điểm hiện tại.

Sau khi ngồi nhìn Cuba và cậu ta cũng ngồi nhìn tôi kèm với nụ cười thân thiện nhưng đối với tôi thì không.

"Chúc cậu ngủ ngon. Giờ tôi đi ngủ đây."

"Ngủ ngon China."

China nghe vậy liền nằm xuống giường sau đó đáp chăn qua đầu mình. Xoay người lại đưa lưng mình đối diện với Cuba.

Nhắm mắt.

Giả vờ ngủ.
.
.
Một lúc sau giả vờ ngủ thì China liền muốn biết rằng Cuba đã ngủ chưa? Hay vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

'Hệ thống 117, Cuba hết nhìn tao chưa?'

-Ôi kí chủ ơi. Đôi mắt của kí chủ cũng chính là đôi mắt tôi nên tôi cũng không biết nữa.

Bây giờ trong đầu China chỉ có một chữ duy nhất dành cho hệ thống đáng yêu và dễ thương này.

Đó chính là GÀ.

Thứ hệ thống gà mờ.

-Kí chủ bớt bớt lại đi nha. Tôi không gà.

Ừ thì nó không gà nó chỉ hơi phèn thôi. Phèn đến nỗi mà không thể nhìn tổng quát như bao hệ thống khác mà chỉ nhìn những gì tôi thấy.

-Kí chủ ngưng đi. Tôi biết tôi không tân tiến như những các hệ thống khác. Nhưng tôi cũng biết tổn thương chứ bộ.

Nghe câu nói đó khiến cho China ngừng suy nghĩ lại. Có vẻ như tôi hơi quá đáng khi nói nó như vậy.

'Này cho tao xin lỗi. Có vẻ nói hơi quá với mày.']

"Quá đáng thiệt."_ Ussr lên tiếng nói.

"Boss....."_ China

"Sao nào. Ta không được lên tiếng phát biểu sao?"

"Dạ thôi...."

China buồn rầu. Ngay cả Ussr còn nghĩ hắn quá đáng đến vậy.

[-Không sao. Kí chủ đừng lo. Hệ thống tôi không nhỏ nhen đâu.

Nó tha thứ cho tôi là tôi mừng rồi. Và việc bây giờ China cần chú tâm chính là làm sao để biết Cuba có đang nhìn tôi hay không.

Bây giờ mà lăn qua kia, hé mắt thôi cũng bị phát hiện rồi.

Giờ làm sao đây trời?!

Khoan....

Đúng rồi sao nãy giờ China không nghĩ ra ta.

'Ngài Vô Luận còn theo dõi tôi không?'

《Kẻ điên nói rằng vẫn còn.》]

B.NK khi thấy vị thần của China xuất hiện trên màn hình liền im lặng. Đôi mắt sắc bén của hắn nhanh chóng lia qua chỗ China. Chỉ phối phương cười cười, thật là muốn chọi quả bom vô mặt tên China quá đi mất. Vì cái tội dám lừa hắn.

[Cảm ơn trời vì ngài ấy vẫn còn theo dõi tôi. Nếu không tôi chả biết làm sao nữa.

'Vậy ngài có thể xem Cuba còn nhìn tôi không?'

《Kẻ điên nói rằng vẫn còn.》

Haiz...

China thở dài trong lòng.

Tại sao cậu ta lại cứ nhìn tôi thế?

Phái tôi hay gì?!

Mà kí chủ ơi.

'Nói đi.'

Còn hai tiếng nữa qua ngày mới. Nên kí chủ nhanh nhanh chết đi.

China gần như quên mất việc này. Tôi nhanh chóng vắt óc ra suy nghĩ cách để chết. Giờ mà cắn lưỡi chết thì cũng sẽ phát hiện thôi.

Vì máu trong miệng tôi sẽ chảy ra mềm, chưa kể còn mềm còn màu trắng nữa chứ. Nên chỉ cần một chút đỏ thì sẽ bị Cuba phát hiện ngay.

Còn nít thở thì không được. Theo như trong truyện biết Cuba là người có tính đa nghi nên sẽ có thể cậu ta xem thử tôi còn thở hay không.

Giờ sao đây?!

China thực sự không biết làm cách nào để chết cả.

《Kẻ điên nói rằng bạn nên bình tĩnh lại.》

Bình tĩnh?!

Làm sao China có thể bình tĩnh được khi sắp hết ngày rồi chứ?!

Tình hình hiện tại của China như đang bị dí bởi deadline vậy.

《Kẻ điên nói rằng anh ấy sẽ giúp bạn.》

Nếu vậy thì tốt quá. Tôi có thể chết một cách bình yên rồi.

"Ai nói thế?"

Một giọng nói khác xuất hiện trong đầu China và sau đó một cơn đau dữ dội từ não bộ tôi truyền đến.

Có một thứ gì đó đang hét vào tai tôi với một âm lượng cực lớn khiến cho tôi phải đau tai.

Cơ thể tôi hiện tại bây giờ rất đau và nóng. Như thể China đang nằm trên than nóng vậy.

"Yên tâm. Ở bên ngoài thì ngươi đang đánh một giấc ngủ say. Còn bên trong lòng ngươi lại sẽ bị tra tấn đến chết."

Giọng nói đó tiếp tục lên tiếng và cơ thể tôi ngày càng đau hơn nữa. Tôi không biết vui hay buồn trong tình trạng này.

Vui vì có thể chết.

Buồn vì phải chịu cơn đau này.

KHÔNG.

Bây giờ China chỉ cảm nhận cơn đau thôi.]

Do B.Lào và B.NK mới gia nhập vào nhóm phản ứng. Nên khi thấy toàn bộ sự việc này khiến cho cả hai rùng mình và tưởng tượng ra cảnh nếu bản thân mình đặt trong tình thế đó sẽ ra sao? Sau cùng thì hai người họ cũng nhìn China với ánh mât thương hại vì phải trải qua những nỗi đau này.

Dù có chứng kiến rồi những Việt Nam cũng có chút rùng mình. Anh nhanh chóng đặt tay lên vai China để chắc chắn rằng đối phương chưa chết.

'Ngốc thật. Sống sờ sờ ở đó mà sao lòng mình lại lo cậu ta chết chứ?'

Cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình. China quay lại nhìn Việt Nam và hỏi:

"Có chuyện gì sao Việt Nam?"

"Không. Không gì cả."

"Ồ~~~"

Japan thích thú mà ồ lên một cái và ngay sau đó bị Germany dùng sách che miệng bản thân mình lại.

"Đang trong giây phút buồn, đừng có có mà ồ lên"

[Sáng hôm sau. China giật mình tỉnh dậy. Tôi thở hồng hộc, mặt thì đổ mồ hôi.

Thật đáng sợ....

Đúng vậy....

ĐÁNG SỢ.

China không thể tin được chính mình đã vượt qua những cơn đau đó. Tôi phải chịu đựng một tiếng sau đó mới có thể chết.

Nó thật sự là một tiếng sao?

Tại sao China lại cảm thấy thời gian lúc đó nó lại kéo dài đến vậy?

《Kẻ điên nói rằng là do ta kêu thần thời gian làm đó.》

'Ngài đang muốn giết tôi à?'

《Kẻ điên gật đầu.》

-Kí chủ thật sai lầm khi nhờ ngài Vô Luận đó.

China muốn vậy à?

Còn lâu. Do không còn cách nào khác nên tôi mới làm vậy thôi. Chứ còn lâu tôi mới nhờ ngài ấy.

China bước xuống giường định đi vào nhà vệ sinh thì cơ thể của tôi liền ê ẩm.

Không lẽ đây là di chứng do cơn đau kia à?

Có vẻ là vậy rồi kí chủ.

China cố gắng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và thay một bộ đồ khác mà tôi đã chuẩn bị trước.
.
.
Bước ra khỏi cửa nhà tắm thấy Cuba vẫn đang ngủ và nhìn đồng hồ treo tường.

"Còn khá sớm. Có lẽ mình nên đi tập thể dục."

China bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, quay người lại thấy Việt Nam đang đứng đối diện nhìn tôi chăm chú.]

Bây giờ B.Lào muốn hét lên, hét thật to rằng OTP cô quá riêu đi.

Nhìn thấy bộ mặt sung sướng của đứa em út trong nhóm, B.Cuba chỉ mỉn cười lạnh vì cậu biết cô đang nghĩ gì. Nếu như China mà biết được suy nghĩ của cổ không biết biểu cảm của cậu ta ra sao nhỉ? Chắc hài lắm.

Nhưng mà cũng tội cho đội trưởng thật. Bị đẩy qua đẩy lại bởi hai con người này.

["Chào Việt Na... à không chào đội trưởng. Anh dậy sớm nhỉ?"

China giật mình hỏi. Chỉ thấy Việt Nam gật đầu và nhìn chăm chú tôi tiếp.

Mấy phút trôi qua thấy người kia không lên tiếng khiến cho China hơi khó chịu.]

'Ê hệ thống'

-Sao thế kí chủ?

'Thần tượng của mày bị gì vậy?'

-Có thể là kí chủ bị dính cái gì trên mặt sao?

Không thể nào. Hồi nãy tôi rửa mặt kĩ lắm rồi mà ta làm sao có thể dính được.

《Kẻ điên nói rằng thay vì đoán mò  thì cứ hỏi thẳng luôn đi.》

Có vẻ như tôi nên làm vậy.

"Bộ mặt tôi dính gì à?"_ China từ tốn hỏi.

"Không. Không có dính."_ Việt Nam đáp lại.

"Thế tại sao đội trưởng lại nhìn tôi như thế?"

"Chỉ là ta muốn biết vì sao mà trông ngươi mệt mỏi giống như mới bị một cơn đau hành hạ vậy."]

"Linh cảm của anh tốt ghê đó đội trưởng."_ China.

"Quá khen."_ B.Việt Nam.

[Đúng rồi đấy nhân vật chính, người có dàn harem khủng, người được coi là anh hùng thế giới và là Việt Nam ở đây.

-Đúng là thần tượng có khác. Ảnh có thể đoán được nguyên do luôn kìa.

Ôi cái thứ u mê.

"Vậy sao? Chắc đội trưởng lầm rồi."

"Nhìn mặt ta dễ lầm lắm à?"

Việt Nam nghiêm mặt nhìn China với ánh mắt lạnh lẽo của mình. Có vẻ như anh đã đoán đúng một phần rồi.

"Thật ra thì tôi gặp cơn ác mộng nên mới có vẻ mặt này. Mà anh đừng lo quá. Tôi sẽ không sao đâu?"

"Mơ thấy cái gì?"

Hả?!

Ủa anh ơi?

Em nhớ trong tiểu thuyết anh là người không bao giờ xía vào hay hứng thú với chuyện của người khác mà.]

"Đúng rồi ha. Mày nói làm tao mới để ý nha. Từ trước khi gặp mày thì tao chưa thấy đội trưởng lại quan tâm và thích hỏi thăm người khác quá hai câu."_ B.NK xoa cằm nói.

"Ai rồi cũng phải khác thôi. Đúng không Japan?"_ France cười cười nói.

"Yeah. Ai rồi cũng phải khác thôi."_ Japan cũng hùa theo lời nói của France.

"Đặc biệt là khi có tình yê.... À không là khi chúng ta gặp đúng người mà chúng ta cần quan tâm."_ B.Lào nói vế đầu vài ba chữ rồi sau đó sửa lại.

Điều này làm cho Japan và U.K chắc chắn với quan điểm của mình hơn. Còn Germany thì chỉ biết thở dài.

[Giờ sao anh lại tra hỏi em?

"Thôi đội trưởng đừng quan tâm. Nếu không còn gì thì tôi đi tập thể dục đây. Tạm biệt đội trưởng."

"Ta cũng muốn đi tập."

Nhưng China tôi đây lại không muốn đi cùng anh, anh hiểu hông?

Nghĩ gì thì nghĩ, China vẫn phải đồng ý cho Việt Nam đi cùng.]

"Chả có thằng ngu xuyên không nào mà lại đi từ chối lời mời của nhân vật chính cả."_ Japan bồi thêm một câu khiến cho China nhiệt tình vỗ tay khen thưởng đối phương vì đã nói câu quá đúng.

[Sau khi tập thể dục xong thì Việt Nam và China liền đi ăn sáng. Đi qua những quán hàng đang tỏa mùi thơm phức khi khiến cho China cảm thấy hơi đói.

"Ước gì có món sủi cảo ăn, còn không thì mì trường thọ cũng được. Đói quá."

China than thở. Tôi không biết ở đây có bán mấy món đó không nữa.

"Ngươi thích ăn mì trường thọ?"_ Việt Nam quay hỏi.

"Đúng đấy. Nó rất ngon, và tôi muốn ăn nó vì tôi đang rất đói."_ China đáp lại và xoa cái bụng đói meo của mình.

"Vậy đi ăn thôi. Ta biết chỗ bán."

Việt Nam nói xong liền đi nhanh về phía trước khiến cho China phải đuổi theo anh.

Đúng như Việt Nam đã nói thì anh đã dẫn China tới quán mì trường thọ. Ngửi mùi thơm bên trong khiến cho tôi không cầm cự được lâu liền lao vào trong quán.

Việt Nam thấy vậy mà buônghai từ ra khỏi miệng và bước vào quán.

"Trẻ con."

Việt Nam đi vào thấy China đang gọi món lia lịa khiến cho người phục vụ phải chảy mồ hôi hột.

Việt Nam tiến lại và ngăn China lại.

"Đủ rồi. Ngươi sẽ ăn không hết."

"Không hết thì gói mang về ăn cũng được mà."

"Ta nói ngưng."]

"Ông là heo à, China?"_ Russia và Cuba đồng thanh hỏi.

"Không phải. Sao hai người lại dám nghĩ tôi như vậy?"_ China tức giận nói.

"Vì chả có ai lại ăn nhiều như vậy cả?"_ Cuba đứng lên hùng hồn nói lại.

"Ông quên còn có Việt Nam nữa à?"

Cuba nghe vậy liền dừng lại và không biết cãi gì thêm. Vì Việt Nam có sức ăn rất lớn và được chứng kiến bởi những người cộng sản.

"Tại sao tôi ngồi không cũng bị trúng đạn vậy?"_ Việt Nam bị nhắc tên liền lên tiếng hỏi.

"Tại hai người họ chứ không phải tại tôi."

[Việt Nam nghiêm túc nói khiến cho China cảm thấy hơi sợ nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý.

-Nghe lời thần tượng của tôi là không ngoan nhất đó kí chủ.

Ừ ừ thần tượng của ngươi là nhất, không ai dám nhất như tên đó đâu.

-Mà kí chủ biết gì không?

'Sao?'

-Chuẩn bị vào chương một của cuốn tiểu thuyết rồi đó kí chủ.]

"Giờ mới vậy chương một à? Lâu thế."_ Japan ngán ngẩm nói.

[China biết việc đó. Và biết mình sắp lâm vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Và China có thể dùng thử vũ khí cái quạt rồi. Lâu lắm rồi tôi chưa xài nó.

-Kí chủ chưa từng dùng luôn thì có.

Bớt bắt bẻ đi cái hệ thống mắc dịch kia.]

"Mấy người các ngươi muốn nghỉ ngươi một lát hay phản ứng tiếp?"_ Vị thần phản ứng nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy ai muốn phản ứng tiếp thì giơ tay."_ Ussr nói xong liền giơ tay. Y đảo mắt xung quanh nhìn những người khác chỉ thấy họ cũng giơ tay giống mình. Y bèn nói tiếp.

"Chúng tôi muốn tiếp tục phản ứng."

"Được thôi."

[Trong khi China và Việt Nam đang ngồi ăn sáng ngon lành thì bỗng dưng có một cuộc trò chuyện thành công thu hút sự chú ý của hai người.

"Chậc... Khổ cho chúng ta quá."_ Người dân nọ nói.

"Đúng vậy. Nhờ ơn con quái vật đó mà làng ta phải mất đi bao nhiêu thanh niên trai tráng."_ Người dân kia đáp lại.

"Haiz... Chưa kể còn phá hoại mùa màng khiến cho chúng ta không có gì để ăn."_ Người dân nọ thở dài nói.

China và Việt Nam im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại đó rồi nhìn nhau.

"Ngươi thấy sao?"

"Tùy đội trưởng thôi. Việc chúng ta giúp họ hay không phụ thuộc vào quyết định của anh."

China nói vậy thôi chứ tôi thà biết Việt Nam sẽ dang rộng cánh tay và sẵn sàng lao vào nguy hiểm để giúp họ và giết con quái vật kia.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết này mà lị. Nếu như không giúp thì chắc chắn người đang ngồi đối diện tôi đếch phải là Việt Nam.]

"Nhân vật chính sẽ dang rộng cánh tay mình mà giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn khác. Nhân vật chính sẽ cầm chắc thanh gươm mà đi chém đầu từng tên quái vật để trả lại bình yên cho buôn làng và...."

"Thôi đi Japan."

Chưa để Japan nói hết thì Germany đã chặn họng đối phương không cho cậu nói tiếp.

["Vậy à? Nếu như ta đồng ý thì ngươi sẽ chiến đấu cùng ta chứ?"

"Tất nhiên rồi đội trưởng. Dù anh có chết thì tôi sẽ chết theo anh."

Yên tâm anh sẽ không chết đâu vì anh là nhân vật chính mà.]

"Có chắc là sẽ không chết không?"_ B.Việt Nam trầm mặt nói.

"Ý anh nói vậy là sao? Nhân vật chính sẽ không dễ dàng mà chết. Nếu sắp hẹo thì nhân vật chính sẽ hồi tưởng lại quá khứ về gia đình và bạn bè rồi sẽ có sức mạnh tình bạn, tình yêu để giết chết tên phản diện."_ Japan nhăn mặt nói.

"Hoặc nhân vật chính sẽ chết ngay sau đó vì sức mạnh chênh lệch giữa hai bên quá lớn."

Nghe được câu trả lời của B.Việt Nam khiến cho lòng China lo lắng không nguôi. Những người khác cũng vậy. Japan muốn nói thêm điều gì đó về việc nhân vật chính sẽ không chết nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và có chút tự trách khiến cậu phải ngừng lại. Nhưng ngay sau đó liền thay bằng câu hỏi khác.

"Anh đã trọng sinh?"

B. Việt Nam chậm rãi gật đầu khiến cho bầu không khí đang căng thẳng liền nổ tung. Những người khác cực kì bất ngờ trước tình huống này, đặc biệt là China. Hắn không thề biết B.Việt Nam là người trọng sinh vì đối phương diễn quá giỏi đi.

"Anh chết như thế nào, đội trưởng?"_ China ngập ngừng hỏi

"Bị đóng lên tường bởi bốn chiếc đinh lớn vào bàn tay và chân. Sau đó bị một thanh kiếm đâm vào bụng và bị rọc lên đến chỗ tim. Cuối cùng bị móc quả tim ra rồi chết."

Nghe cái chết của B.Việt Nam khiến ai cũng phải xanh mặt. B.Lào liền khóc nức nở mà chạy đến và nhào vào lòng B.Việt Nam, trong miệng luôn tự trách bản thân mình quá yếu đuối không thể giúp gì cho anh. Anh không biết phải làm gì chỉ có thể ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô và nhỏ giọng an ủi cô rằng mọi thứ không sao.

B.NK cũng tiến lại và ngồi xuống bên cạnh anh, khác với vẻ tức giận thì khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ tự trách bản thân mình.

Thấy vậy Việt Nam liền tránh xa chỗ bọn họ, để cho họ một không gian riêng tư. Đang định kéo China sang chỗ khác ngồi thì thấy đối phương trầm mặt và cúi đầu xuống đất nên anh liền thôi. Anh lại chỗ Cuba, Russia và ngồi xuống.

Người cuối cùng lại chỗ bốn người kia là B.Cuba. Cậu chỉ lặng lẽ tiến lại và vòng ra sau chỗ bọn họ và ngồi xuống sau lưng vị đội trưởng của mình. Cậu dựa vào lưng của B.Việt Nam và thì thầm điều gì đó.

"Đội trưởng. Ở kiếp này còn lâu tôi mới cho anh chết như vậy. Tôi biết rằng tôi là người ngoài cuộc nhưng tôi sẽ cố hết sức để anh không chết, tôi sẽ làm bằng mọi cách để khiến thế giới của mọi người hạnh phúc."

Câu nói vừa kết thúc thì một bàn tay liền đặt lên đầu China. Khi China ngước mặt lên nhìn thì bản tay đó là của B.Việt Nam. Bây giờ khuôn mặt anh có vẻ hạnh phúc và nói:

"Cậu không phải là người ngoài China, cậu là đồng đội của ta, nên nhớ điều đó. Ta rất vui khi biết mọi người quan tâm ta đến vậy."

"Đội trưởng...."

Japan im lặng nhìn họ và cảm thấy có lỗi khi là ngưòi khơi mào cảnh đau buồn này. Germany chỉ biết thở dài và vỗ lưng bạn mình mà an ủi.

[Với lại hình như cái hệ thống kia chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ rồi.

-Đúng rồi đó thưa kí chủ.

Biết ngay mà.
__________________
NHIỆM VỤ
Thời gian: Ba ngày.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Thấu hiểu nỗi lòng của Akara.
-Giúp Akara siêu thoát.
Phần thưởng: Lời ban phước của thần rắn Akara.
Thất bại: ???
_____________]

"Cậu nói gì không China?"_ B.Việt Nam.

"Tôi nghĩ chốc lát nữa anh sẽ biết thôi."

China gã má nói và B.Việt Nam cũng gật đầu.

B.Lào sau khi ổn định tinh thần trong lòng của B.Việt Nam thì nahnh chóng lùi lại và trách xa anh. Cô nhanh chóng xin lỗi B. Việt Nam vì hành động bồng bột của mình.

"Không sao."_ B.Việt Nam chỉ nhẹ nhàng nói và nở nụ cười khiến cho B.Lào liền đỏ mặt vì khi thấy nụ cười của anh. Vì mỗi lần anh cười là độ đẹp trai của anh tăng lên khiến trái tim bao nhiu thiếu nữ trong đó có B.Lào phải gục ngã trước vẻ đẹp này.

China thấy OTP của mình đang dần tiến lại với nhau liền điên cuồng hú hét trong lòng mình.

[Nhìn cái nhiệm vụ mà China cảm thấy mệt mỏi. Mới có cái nhiệm vụ đầu tiên dính tới cái cốt truyện thôi mà sao tới hai việc vậy.

《Kẻ điên có điều muốn nói với bạn》

'Ngài cứ nói đi ngài Vô Luận.'

《Kẻ điên muốn bạn bật cái chế độ theo dõi giùm gã》

《Kẻ điên nói bạn đã cho hai vị thần kia vào lãng quên lâu rồi giờ họ đang quấy rầy gã.》

China nghe vậy liền nhanh chóng bật chế độ theo dõi liền. Tôi không nhờ mình có thể quên mất hai vị thần đã theo dõi tôi vào ngày đầu tiên khi xuyên qua.

-Kí chủ đúng là não cá vàng.

Không phải là do tôi liên tục suy nghĩ và bị đau đầu thường xuyên à?

Thôi thôi. Kí chủ đừng ngụy biện. Đã sai phải nhận lỗi như vậy mới là bé ngoan.

Ngoan ngoan cái quần gì. China không phải là con nít. China là người già, trên một trăm tuổi rồi nên không còn trẻ. Nói đúng hơn tôi là cụ.

-Tại sao kí chủ lại thích tự nhận mình già vậy?

Tại vì nó đúng sự thật. Và China không thể trẻ lại nếu như chối nó.

Nên tôi cứ thành thật số tuổi mình thì hơn.

-Thiệt tình. Tôi hết nói nổi với kí chủ.

'Thì mày câm đi. Đâu ai cần mày nói.'

-.... Kí chủ chuẩn bị ăn chửi đi kìa.

Hệ thống 117 vừa dứt lời thì hàng loạt dòng thông báo xuất hiện trước mắt tôi.

《Cục wifi di động cảm thấy tức giận khi bạn tắt chế độ theo dõi lâu đến vậy.》

《Như một đàn ông muốn đập bạn ra bã.》

..........

Và hàng loạt tin nhắn khác nữa khi cho China phải đau đầu.

"Là lỗi của tôi mong hai vị đừng spam thông báo nữa. Lần sau tôi hứa sẽ bật đàng hoàng và sẽ không cho hai vị ra đảo lần nữa."

"Ngươi đang nói gì vậy?"_ Việt Nam hỏi.

"À thì do tôi tắt chế độ theo dõi quá lâu nên hai vị thần kia..."

China cười ngượng ngạo giải thích, Việt Nam nghe vậy chủ gật đầu và nói:

"Khi ăn xong chúng ta sẽ đi hỏi trưởng làng."

"Vậy à.... Tôi sẽ ăn thật nhanh."

"Ăn chậm thôi. Không cần gấp."

China nghe vậy liền nhún vai nhưng vẫn ăn nhanh. Vì tôi không muốn làm cho Việt Nam chờ đợi lâu vì anh ta là nhân vật chính.

Và đắc tội nhân vật chính là sự sai lầm lớn nhất bao gồm cả tôi và những nhân phụ trong tiểu thuyết.

Sau khi ăn xong thì chúng tôi tính tiền và bước ra khỏi quán. Trùng hợp hay lại gặp ba người kia.

"Đội trưởng ăn ở đây à?"

Lào tiến lại gần Việt Nam hỏi. Chỉ nhận lại cái gật đầu của anh. China thấy vậy mà nhíu mày.

Tại sao anh ta có thể lạnh nhạt với một thiếu nữ dễ thương như vậy cơ chứ?]

B.Lào thấy vậy mà đỏ mặt vì xấu hổ.

"Cảm ơn lời khen của ông, China à."

B.Lào nghĩ bản thân sẽ đỏ mặt trong vòng vài tiếng nữa nhưng sau đó khi thấy phân cảnh tiếp theo thì cái sự xấu hổ được người khác khen liền bay mất. Để lại là sự bối rối và một cảm xúc không biết diễn tả như nào cho hợp lí.

[Dù gì mai sau Lào cũng sẽ là vợ cả của anh đấy, người được sủng ái nhiều nhất trong dàn harem khủng của anh.

Nên tôi mong anh hãy quan tâm cô nàng này nhiều hơn vì cổ sẽ xông pha và chết vì anh bất cứ lúc nào.]

Đầu B.Lào quay phắc sang nhìn vị đội trưởng của mình mà hỏi:

"À ... ừm.... Kiếp trước em là vợ của anh à, đội trưởng?"

"Không hẳn là vậy. Nhưng có vẻ kiếp trước anh và em có cùng lên giường một lần nên China mới cho rằng em là vợ của anh."

Câu trả lời của B.Việt Nam vừa xong thì đầu B.Lào lại đập đầu xuống đất ngay lập tức khiến cho những người khác ngạc nhiên và sau đó hốt hoảng vì cô.

B.Việt Nam thấy vậy liền định đỡ cô dậy, tay anh sắp đụng vào cơ thể của cô thì bị cô dùng tay chặn lại. Cô nhanh chóng ngóc đầu dậy và nói:

"Em không sao đâu đội trưởng, em chỉ là hơi bất ngờ nên mới vậy thôi."

B.Lào mỉn cười nói nhưng khác với vẻ bên ngoài vui vẻ thì bên trong cô nhưng một cái thác nước đang tuôn trào chảy ra.

Tại sao?!!

Tại sao cô lại là tiểu tam trong cuộc tình của OTP của mình chứ?! Cô không muốn điều này, cô chỉ muốn OTP của mình cưới nhau và sinh con đẻ cái nếu có thể thôi mà.

Cho dù cô biết chắc rằng trong lòng mình có tình cảm dành cho B.Việt Nam nên kiếp trước mới có sự việc này. Nhưng mà ở kiếp này cô chỉ là coi B.Việt Nam là anh trai thôi mà. Nếu như đội trưởng lại muốn nối lại tình duyên với cô kiếp này thì sao? Chả khác nào cô là tiểu tam trong mối tình của OTP.

Không. Cô không muốn điều này.

Cô phải làm mọi cách để China và B.Việt Nam về với nhau và lên giường. Không chỉ một mà hằng trăm hàng nghìn lần cho mà coi.

Quyết tâm đẩy thuyền OTP như một ngọn lửa đang cháy phừng phực trong lòng cô. Hiện rõ trong mắt cô.

B.Cuba chỉ biết ngán ngẩm mà quay sang chỗ khác. Giờ thì B.Lào biết rồi. Bây giờ chỉ đợi phản ứng của China thôi.

[-Còn tôi thì nghĩ kí chủ thích Lào.

Ờ có một phần China thích Lào thiệt. Do lúc chưa xuyên thì cô nàng chính là em út trong đám anh em Cộng Sản của chúng tôi. Nên China có phần cưng chiều cô nàng nhiều.

"Vậy hai người ăn cùng nhau?"_ Lào hỏi.

Việt Nam vẫn tiếp tục gật đầu khiến cho China hắc tuyến.

"Đúng vậy đó Lào. Sau khi tập thể dục xong hai người bọn tôi liền đi ăn."

"Ồ. Tại sao đội trưởng không rủ em?"

"Do lúc đó em say giấc nồng nên anh không muốn đánh thức em."

"Vậy mà đánh thức China được à đội trưởng? Có phải anh thiên vị bọn tôi rồi không?"

N.K tức giận nói. Thú hận thì ngay cả hắn còn chưa được đi ăn riêng với đội trưởng và cũng như chưa từng tập thể dục.

Thế quái nào mà cái thành viên chưa chính thức yếu đuối kia lại được?

Thật sự không công bằng.

Khác với suy nghĩ của N.K thì China liền đau đầu khi nghe hai từ thiên vị từ miệng N.K

Nếu như N.K muốn như vậy thì China sẽ sẵn sàng giúp đỡ hắn có thời gian riêng tư với Việt Nam.]

"Nếu cậu muốn. Mỗi buổi sáng ta sẽ kêu cậu dậy."_ B.Việt Nam nhìn màn hình và nói.

N.K không nói gì chỉ biết gật đầu và quay đi chỗ khác tránh cái nhìn của những người khác vì quá xấu hổ khi suy nghĩ của mình bị phanh phui ra.

[-Kí chủ làm như ghét thần tượng của tôi lắm vậy?

'Mày đoán xem?'

Thật chất tôi không ghét Việt Nam nhưng tôi không muốn tiếp xúc nhiều.

Vì khi tiếp xúc nhiều khiến cho tôi phải lao đầu chốn nguy hiểm nhiều hơn và cuộc sống an nhàn càng xa vời với tôi hơn.

"Thật sự không phải như N.K ngh..."

Chưa để China nói hết thì Việt Nam liền xen vào.

"Không. Chỉ là trùng hợp gặp cậu ta trước cửa phòng thôi."

"Thật sao?"

"Ngươi không tin ta?"

N.K chỉ hừ một tiếng và không nói nữa cả.

"Mà ba người ăn sáng chưa?"

"Rồi. Mà sao sáng dậy sớm thế China?"

Cuba đáp lại rồi tiến lại gần China hỏi:

"Sao sáng cậu dậy sớm thế China?"

Bớt xáp xáp lại giùm tôi cái anh bạn. Bộ đứng cách xa nhau nói chuyện là không được à?]

"Không nha. Tôi cực thích đứng gần ông đó bạn thân nhất của tôi à."_ B.Cuba cười cười nói.

Trước khi lời nói của China thốt ra thì B.Lào đã giành quyền nói trước.

"Nếu China không muốn thì anh đừng làm vậy nữa Cuba."

"...."_ B.Cuba

'Em gái à. Thật sự anh chỉ muốn trêu cậu ta thôi chứ anh không có ý gì đâu. Anh thề.'

[Biết đứng gần nhau là nó nóng lắm không hả?

"Chỉ là tại ngủ đủ giấc thôi."

"Vậy à... Mai mốt có đi ăn sáng thì nhớ báo cho tôi biết nha thành viên mới."

China nghe vậy chỉ gật đầu cho có lệ chứ tôi sẽ không làm vậy đâu. Vì tôi ghét ở bên anh đấy anh bạn ạ.

"Chúng ta sẽ đi đến nhà của trưởng làng."

"Vì sao?"

"Trên đường đi ta sẽ giải thích rõ."
.
.
Và thế là năm người bọn họ đi đến nhà trưởng làng.

Đúng như China dự đoán. Muốn tìm nhà trưởng làng thì rất là đơn giản. Chỉ cần tìm căn nhà nào xây hai tầng và khác biệt nhất so với những nhà còn lại là được.]

"Nếu America ở đây thế nào cổ cũng la toát lên vì vi phạm bản quyền game cho coi."_ France lên tiếng nói.

"Chính xác. Dù nước cổ không phải là người sản xuất game này như với miền đang mê đi đào kim cương như cổ thì thế nào cũng là quá lên."_ Germany nói thêm.

Trong lòng B.Cuba nhanh chóng tán thành ý của hai người. Vì khi thực tập với America thì cậu cũng hiểu sơ sơ tính tình của cổ rồi. America là người kì đam mê với đá quý và kim cương. Đặc biệt cự kì thích những trang sức nhiều đá quý.

[Hiện tại China đang ngồi trên ghế gỗ ở phòng khách, kế bên tôi chính là N.K, người nóng tính dù ở bên tôi hay bên đây đều nóng cả.

Trong khi đó Việt Nam và hai người kia đang ngồi nghe trưởng làng đang kể về sự tình ngôi làng này thì China đang suy ngẫm xem hôm nay mình sẽ chết theo kiểu nào.

-Tôi thấy là kí chủ chết vào bốn giờ chiều đi. Có gì tối khỏi phải chết.

Cũng được nhưng có thể là trong khi China chết và đám kia tìm thấy xác thì phải làm sao?

-Dễ gì tìm được kí chủ.

'Mày quên thần tượng của mày là ai rồi à?'

Hệ thống 117 nghe vậy liền im lặng. Nó đã quên mất thần tượng của mình không phải người thường mà là nhân vật chính.

-Vậy giờ kí chủ muốn sao?

《Kẻ điên nói rằng tại sao không nhờ gã》

Việc này China xin kiếu. Qua lần trước đã khiến cho China cảm thấy ám ảnh rồi, thêm lần nữa chắc tôi chết quá.

《Kẻ điên nói rằng bạn không có sức chịu đựng như tên kia.》

Tên kia?

Là cái tên quái nào chịu được cái màn tra tấn đó vậy?

'Ai vậy ngài Vô Luận?'

《Kẻ điên nói rằng bạn không cần biết.》]

"Ta tự hỏi đó là ai?"_ Ussr xoa cằm hỏi.

"Nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ trả lời."_ Vị thần phản ứng đáp lại.

"Vậy xin mời ngài."_ Ussr.

"Nazi. Kẻ thù của ngươi."

Nghe đến cái tên này khiến cho tất cả các countryhumans ở thế giới không có ma thuật liền điếng người. Cái tên gây nỗi khiếp sợ cho toàn thế giới ấy vậy mà lại phải chịu sự tra tấn của vị thần điên kia.

"Không phải thế giới của ngươi. Ở thế giới khác."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi có thể biết tên đó chịu đựng những gì không?"

"À thì chứng kiến những người thân của mình chết một cách đau đớn nè dù cho họ có được hồi sinh lại. Bị móc ruột, bị một tên quái vật xé xác không còn một mẩu nè, bị chuột cắn từ từ cho đến chết nè."_ Vị thần phản ứng từ từ liệt kê ra khiến cho người nghe phải xanh mặt.

"Mà kệ đi chuyện đó lâu lắm rồi. Tầm hai ba trăm gì rồi."

[China thấy vậy cũng không muốn tìm hiểu thêm vì linh cảm mách bảo tôi rằng không nên.

"Này."

"Cậu gọi tôi?"

China quay qua nhìn N.K. Thấy hắn ta đưa cho tôi một trái bom mini. Rồi sau đó hắng giọng nói:

"Mày là kẻ yếu nên mày cần phải có cái gì đó bảo vệ."

"Ồ. Vậy à... Cảm ơn nhé N.K"

China hơi bất ngờ và hạnh phúc khi được N.K quan tâm nhưng vài giây sau đó cái hạnh phúc liền bị tắt đi trong chớp mắt bởi một câu nói.

"Muốn cảm ơn thì chân sai vặt đi."

".... Trả lại nè. Không cần."

"Cứ việc giữ lấy đi. Khi nào xài thì lúc đó thành chân sai vặt của tao."

Ồ thế à?

Tôi, China, một cường quốc. Tôi xin thề là sẽ không động vào trái bom này thêm bất cứ lần nào nữa.

Nếu đụng vào tôi sẽ làm chó.

Lời thề được ghi nhận. Lúc đó kí chủ mà xài thì tôi sẽ bật cái này lên cho kí chủ sủa gâu ba lần.

Không có vụ đó đâu. Nên đừng mơ mộng hảo huyền như thế.]

"Vậy cậu..."_ Japan

"Chưa. Tôi chưa từng đụng vào trái boom đó."_ China.

[Sau khi trưởng làng kể xong thì Cuba suy ngẫm một hồi nói:

"Nếu như đúng là vậy thật thì gay go rồi đây."

"Đội trưởng anh nghĩ sao?"_ Lào quay qua nhìn Việt Nam hỏi.

"Việc đầu tiên chúng ta phải đi tìm hang ổ ả ta rồi tính tiếp."

"Nếu vậy thì tôi sẽ dẫn các vị đến chỗ ẩn náo của con quái vật đó."

Trưởng làng yếu ớt nói. Sau đó liền đứng lên, cầm gậy đi ra ngoài.

"Đi thôi."

"Vâng thưa đội trưởng."

Và thế là năm người bọn họ và trưởng làng đi ra khỏi làng và đến một khu rừng u ám. Trưởng làng run tay chỉ về phía khu rừng đó nói:

"Đây là lãnh địa của ả. Mong các vị sẽ tìm ra cách để giết được ả ta. Mang lại bình yên cho dân làng."

"Trưởng làng yên tâm. Tụi con sẽ giết được ả ta."

Lào cười tươi sau câu nói đó. Khiến China thoáng chốc đỏ mặt. Trong đầu tôi chỉ có hai từ.

Dễ thương.

Đúng vậy, giờ Lào cực kì dễ thương khiến cho China muốn bao bọc cô và nâng niu cô như một bảo vật.]

Một lần nữa được khen khiến cho B.Lào liền phải dùng tay che mặt vì xấu hổ. Khiến cho China nhìn thấy cảnh này trong lòng khen cô dễ thương.

Không chỉ mình China mà những người cộng sản ở bên thế giới của hắn cũng phải thầm khen sự dễ thương của cô trong lòng mình.

[-Kí chủ cuồng Lào đó hả?!

Không cuồng mới lạ. Em út mà nên tôi sẽ chăm sóc em ấy như em ruột của mình vậy.

China quay qua nhìn Việt Nam chỉ thấy anh mặt lạnh chứ không có một màu hồng nào trên mặt anh.

Bộ ổng không rung động với nụ cười đó của Lào à?

Tại sao kí chủ lại nghĩ vậy?

Vì theo nguyên tác đó là Việt Nam sẽ cưng chiều Lào. Và chỉ có mình Lào lên giường với Việt Nam thôi.

Nên vì vậy trong tiểu thuyết thì Lào là nhân vật nữ duy nhất cảm nhận được sự khoái cảm mà Việt Nam dành cho cô.

Và chỉ mình cô được Việt Nam dành cho lời nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Có thể nói tình yêu của họ thật đẹp.]

Đọc những dòng này xong, B.Lào càng tự trách bản thân hơn khi chính mình khiến cho China lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng không sao, cô sẽ khiến những ý nghĩ đó của China bay ra khỏi đầu người kia.

[-Kí chủ định làm thuyền trưởng để tác hợp hai người họ à?

'Ừ. Tao sẽ làm thuyền trưởng, tên nào giành chức thuyền trưởng thì tao chặt chân đứa đó.'

-Ôi vãi.]

Một lần nữa đầu Lào liền đập đầu xuống đất và sau đó nhanh chóng ngóc đầu lên dậy. Cô quay qua nhìn China với biểu cảm khó có thể tả thành lời và nhìn hắn với ánh mắt tức giận như thể đang trách rằng đối phương lo chuyện bao đồng.

'Ai mượn?!'

Còn bên China khi thấy ánh mắt của B.Lào, anh liền cảm thấy hạnh phúc khi lầm tưởng rằng cô đang cảm ơn anh về điều đó. Nên anh chỉ cười thật tươi mà đáp lại. Điều này chỉ khiến cho B.Lào nổi điên trong lòng hơn thôi.

Chỉ có B.Cuba, Japan, UK và Germany biết nguyên nhân sự việc không khỏi đồng cảm cho B.Lào. Thử hỏi coi bản thân đang ship hai người lại với nhau mà nghe tin một trong hai người lại ship mình với người còn lại.

Cảm giác lúc ấy cực kì vi diệu.

["Đi thôi mọi người."

Lào tiên phong đi trước phía sau là bọn họ nhưng người đi phía sau cùng lại là China.

Không phải vì China sợ mà là do phải tập trung suy nghĩ nên tốc độ càng ngày chậm dần.

Theo như cốt truyện thì bọn họ đối đầu với nữ thần rắn Akara.

Một nhân vật có thể hóa đá bất kì đàn ông nào nếu họ nhìn vào mắt cô.

Giống như nữ rắn Medusa ở Hi Lạp. Đều có thể cướp mạng sống của đối thủ chỉ với một ánh nhìn.

Nhưng Akara có điểm khác với Medusa là cô không có mái tóc rắn. Mà cô có mái tóc màu xanh lam đẹp đẽ dài đến tận gót chân.

Bản chất của Akara là người lương thiện nhưng vì bị điều gì đó biến thành quái vật.

《Kẻ điên nói rằng đó là do các vị thần đã dồn ép cô và đường cùng.》

'Ngài biết cổ.']

"Ồ. Không phải thần nào trong thế giới của mấy người là người tốt hoàn toàn."_ Cuba chậm rãi nói.

["Đúng là ta biết. Nhưng ta không ninh oan cho cô ta."

Thay vì gửi các tin nhắn gián tiếp thì Vô Luận chọn cách trực tiếp nói trong đầu China.

'Tôi có thể hỏi lý do không?'

"Đơn giản vì ta khác phe cổ.''

Ở thế giới này có hai phe, một là phe quỷ, hai là phe thần. Hai phe này đối nghịch nhau và căm ghét lẫn nhau. Không ai chịu nhường ai.

Và hai phe đã từng thề sẽ không xen vào chuyện của nhau nếu như chưa được vị thần tối cao cho phép.

'Vậy ngài ở phe quỷ?']

Đọc đến khúc này khiến cho hai người chưa biết thân phận của Vô Luận liền nhìn China với ánh mắt tức giận. Hai người không ngờ China dám kí khế ước với quỷ.

China cũng không lên tiếng giải thích vì phân cảnh tiếp theo sẽ là đáp án cho việc này.

["Ngươi đang nói điều nực cười gì thế hả?"

Không phải à?

Vì ngài ấy không ở phe thiện nên có thể là phe quỷ. Mà giờ ngài ấy lại nói nực cười là sao?

"Ta không ở hai phe đó. Ta ở phe trung lập. Vừa quỷ vừa thần."

-Ngài ấy cùng phe với thần Xuyên Không và thần Thời gian.

Điều này China mới biết và ngạc nhiên khi biết được có phe trung lập.]

B.Lào và B.NK bây giờ hoàn toàn bất ngờ khi biết được thế giới của họ có một phe khác đang tồn tại ở đó. Chưa kể vị thần kí khế ước với China lại thuộc phe đó nữa chứ?!

["Này tên đần độn kia?"

China liền giật mình ngước nhìn thấy N.K đang cau có đứng trước mặt tôi.

"Suy nghĩ cái quái gì kêu chục lần không nghe thế hả?"

"Xin lỗi. Tôi chỉ hơi sợ thôi."

"Yếu đuối."]

"Tiếp theo cảnh cuối rồi nghỉ ngơi một lát nào.

[Sau khi đi một đoạn đường khá dài thì cuối cùng họ cũng tới hang ổ của nữ thần rắn Akara.

Bên ngoài toàn là đầy rẫy những bức tượng đàn ông với nhiều biểu cảm và kiểu sáng khác nhau.

Có những bức tượng la hét, hoảng hốt còn có những bức tượng điềm nhiên và vui vẻ.

"Cái này đem đi trưng bày trong bảo tàng thì nhiều người tới xem lắm đây."

Cuba đứng một bên cảm thán. China nghe vậy liền lặng lẽ đưa một ngón like cho người kia.

Nói hay lắm anh bạn. Không hổ danh người mà tôi muốn né.]

"Ơ kìa bạn thân."_ B.Cuba giả vờ tỏ vẻ buồn bã nói.

"Đừng có mà ơ với chả kìa với tôi."_ China lạnh lùng đáp lại.

[Nghe được suy nghĩ này của China khiến cho hệ thống 117 không biết nói gì cả.

Từ khi nó tiếp nhận vị kí chủ này thì nó trở nên hạn hán lời hơn với những suy nghĩ không giống ai của China.

'Hiện tại mình muốn đổi kí chủ quá dù biết rằng ở bên kí chủ này rất vui.'

Lào đi bên cạnh Việt Nam và nhìn ngắm xung quanh nên không để ý cái hố dưới đất, và cô xém nữa bị lọt vào trong hố nếu nhưng không có Việt Nam kéo cô lại và áp mặt cô vào trong lòng mình.

Và cảnh này China đã nhìn thấy.

Ối giời mạ ơi. Cảnh tượng kia thật tuyệt. Nó đúng là một cảnh tượng đặc sắc.

Hai người mà China đang ghép đôi kia đang tung hint kìa. Nỗi lòng người ship như tôi đang hú hét lên đây này.

Tôi có nên gáy lên khi OTP của tôi quá real rồi không?]

"Ồ được chứ. Nếu như ông không quan tâm đến hình tượng của mình thì ông có quyền"_ Japan nói.

"Tôi nghĩ ngược lại. Tôi chả muốn thấy cảnh đó đâu."_ Việt Nam nói ngay sau đó.

"Đừng báo cha của mình, China."

Câu nói của UK như một mũi tên đâm vào tim của China. Thôi thì hắn sẽ không hét vậy.

Còn bên B.Lào thì lòng cô đang dậy sóng và gào hét lên rằng không được hú hét về việc này. Và không được ship cô với đội trưởng.

[Thật sự mà nói thì tôi muốn hét lên lắm nhưng lại chọn cách im lặng vì tôi không muốn hình tượng của mình bị phá vỡ.

Kí chủ có hình tượng à?

Tất nhiên phải có rồi. Hình tượng tôi muốn giữ là nhút nhát, nhát gan, ít nói, tự kỉ.

Thật sự mà nói thì kí chủ có phải là countryhumans không vậy?

'Ý ngươi nói vậy là sao hả?'

Vì thường thường CHS không bao giờ muốn mình yếu đuối, ai cũng muốn mình mạnh mẽ cả nhưng kí chủ thì....

Thật ra mà nói thì China cũng mạnh mẽ và dũng cảm mọi lúc nhưng khi ở chung với những người này thì tôi nên tỏ ra yếu đuối một chút.

Để làm chi?

Để đám nhân vật chính này vứt tôi ở một xó rồi đi phiêu lưu tiếp chứ sao?!]

"E hèm!"_ B.NK hắng giọng và nhìn China.

"Lúc đầu tôi có ý định vậy nhưng sau đó tôi lại muốn cùng mọi người phiêu lưu mà."_ China vội vàng giải thích.

"Ta mong cậu nói thật China. Dù có nói dối thì ta vẫn sẽ không vứt cậu ra một xó nào đâu"_B. Việt Nam lạnh lùng nói.

"Đúng vậy. Tôi chắc chắc rằng nếu ông dám rời đội thì tôi sẽ trói chặt ông lại và nhốt ở phòng đội trưởng để ngài ấy canh ông hai tư giờ."

B.Lào tức giận nói và giọng nói mang đầy sát khí khiến cho China phải ớn lạnh bản thân mà gật đầu liên tục. Nhưng mà hắn có một thắc mắc.

Sao lại phải nhốt hắn có trong phòng đội trưởng cơ chứ?

[《Kẻ điên nói rằng điều đó sẽ không thành hiện đâu.》

Mặc kệ ai gì đi nữa thì lòng China vẫn hương tới sự yếu đuối và vô dụng kia. Tục ngữ bên Việt Nam ở thế giới CHS có câu: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Chính vì vậy nên China phải vững tâm làm kẻ yếu rồi sau đó sẽ bị Việt Nam vứt đi. Và rồi tôi sẽ có một cuộc sống than nhàn không phải mạo hiểm. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

《Kẻ điên muốn chửi thề.》

-Tôi biết ngài đang cảm thấy thế nào. Vì tôi đang cảm thấy giống như ngài đấy.

Được rồi. Sau khi hoàn thành sứ mệnh ở đây thì nó sẽ chọn cho mình một kí chủ, chứ không phải chơi vòng quay may mắn kia để rồi gặp một kí chủ khác giống như thế này.

"Này China."

Cùng lúc đó là một bàn tay đặt lên vai China khiến cho tôi giật mình và quay người lại, thì thấy bản mặt của Việt Nam.

Đúng là Việt Nam có khác. Dù ở nơi đâu vẫn chưa bỏ cái thói thù người khác.

"Có chuyện gì sao Viê... đội trưởng."

"Cứ gọi là Việt Nam đi nếu ngươi muốn."

"À thôi đội trưởng không nên thiên vị đâu. Tôi cũng như ba người kia nên gọi anh là đội trưởng mới đúng."

《Cục wifi di động cảm thấy khó hiểu. Gọi Việt Nam thì có sao đâu?》

Nếu ngài không biết thì tôi đang bảo toàn tính mạng của tôi đấy.

Hãy nhìn cái bản mặt của N.K đi. Nhìn đi rồi ngài sẽ thấy hắn xém nữa nhăn nhó rồi nếu tôi không nói câu kia.

《Như một đàn ông nói cục wifi di động là kẻ ngốc》

《Như một đàn ông nói rằng ib riêng với cô rồi biết câu trả lời.》]

"Thật sai lầm khi lúc đó tôi tin vào ngài ấy."_ China mệt mỏi nói.

"Tại sao?"_Việt Nam hỏi.

"Chút nữa ông sẽ biết thôi."

[Đúng như vậy đó. Ngài hãy giải thích cho vị kia hiểu nỗi lòng của China đi. Hãy giải thích rằng tôi đang bị áp lực và đang bị khủng bố tinh thần bởi N.K.

-Kí chủ nói điêu vừa thôi.

Ừ điêu thật nhưng phải nói quá lên cho người khác còn thương hại tôi nữa chứ. Cho người khác biết rằng cuộc sống tôi chả ổn tí nào.

《Kẻ điên nói rằng sẽ có sự hiểu lầm.》

Hiểu lầm?!

Về cái gì cơ chứ?

《Kẻ điên muốn bạn bật chế độ kênh chat đi.》

Dù không biết ngài ấy nghĩ gì nhưng tôi vẫn làm theo và sau đó liền cảm thấy hối hận rồi.

《Cục wifi di động không ngờ bạn thích N.K đấy.》

《Cục wifi di động hỏi bạn tỏ tình N.K chưa?》]

"Ồ... Ra là vậy. Tôi hiểu rồi."

Việt Nam câm lặng trước tình huông trước mặt. Anh dám cá rằng nếu N.K ở thế giới anh mà ở đây chắc chắn sẽ tức giận mà hét lên cho coi.

["Thích cái quỷ gì cơ chứ?! Ngài có hiểu lầm không đó?"_ China thấy vậy liền lên tiếng phản bác.

Việt Nam nãy giờ lay China khỏi mớ suy nghĩ của mình liền dừng lại. Bây giờ trong đầu anh chỉ có ba chấm mà thôi.

Không chỉ mình anh mà ba người kia cũng vậy. N.K thì hơi đỏ mặt và sau đó tức giận.

Lấy ra một quả bom nguyên tử định chọi về phía China để cho nổ banh xác thì bị Cuba cản lại.

"Nào nào bình tĩnh đi anh bạn."

"Mày cút ra. Tao sẽ cho nó nổ banh xác. Lịt mẹ buông tao ra coi Cuba."

"Bình tĩnh đi. Có gì từ từ giải quyết mà."

" Giải quyết cái rắm. Má!!! Tao muốn đánh bom."

《Cục wifi di động không hiểu gì》

"Ngài đang hiểu lầm trầm trọng đấy. Tôi không thích anh ta, và tôi càng không muốn một người yêu boom nguyên tử hơn cả mạng sống của mình."

China nói lại nhưng sau đó liền ngừng một chút và nói tiếp:

"Tôi không muốn vì mình mà Việt Nam thiên vị ngài hiểu hông?"

《Kẻ điên nói rằng thực chất bạn có quá nhiều nỗi lòng không thể bày tỏ》

"Nếu có thể tôi muốn cùng uống trà với ngài để nói hết lòng mình."

Sẵn rồi hỏi lý do tại sao ngài ấy theo dõi tôi. Tôi vẫn còn cay lần trước chưa kịp nghe câu trả lời đã bị bay đứt đầu rồi.

《Kẻ điên chấp nhận.》

-Mà kí chủ ơi. Kí chủ hãy nhớ rằng mình đang bật kênh chat đấy.

China im lặng và lặng lẽ tắt kênh chat đi. Sau đó nhìn từng khuôn mặt của những người xung mà tôi muốn độn thổ.

'Ngài muốn tôi xấu hổ đúng không?'

China lặng lẽ đi vào hang động và không nói bất kì điều gì. Khi đi ngang qua N.K thì tôi chỉ thì thầm nói:

"Xin lỗi. Tôi không ngờ ngài Ka lại hiểu lầm như vậy."

Âm lượng của tôi vừa đủ để N.K và Cuba nghe thấy. Hai người nhìn nhau không nói bất kì điều gì cả.

"Được rồi. Coi như chúng ta chưa có chuyện gì đi. Giờ đi vào giết ả ta thôi."

Lào nhanh chóng đi kế bên China và nói. Tôi quay qua nhìn bắt gặp nụ cười tươi của Lào khiến cho tôi muốn ngất luôn.

'Không hổ danh vợ của nam chính. Đẹp như thiên thần vậy.']

Nếu không có vế trước thì B.Lào chắc chắn sẽ lại đỏ mặt có khi ngất đi cũng nên. Nhưng mà tại vế câu trước khi cô lại tức giận và lại thêm quyết tâm đá bay cái ship của China ra bên ngoài vũ trụ.

[Sau đó có một cánh tay vòng qua vai China kéo sát lại gần. Tôi quay qua thấy bản mặt Cuba khiến tôi giật mình à không xém chết lý do đau tim.

"Này China. Đừng lo N.K không để bụng đâu."

"Đúng đấy. Với lại mày không có cửa để thích tao."

Phải phải. China không có cửa với N.K dù có thì tôi cũng không dại dội mà thích đâu.

Mà nếu như ba người bọn họ kế bên tôi thì ai là người ở gần Việt Nam.

-Không ai cả thưa kí chủ.

Oi oi, đừng có mà như vậy chứ. Mấy người phải tập trung vào Việt Nam kia kìa đừng quan tâm đến một nhân vật qua đường như tôi.

China định quay đầu lại thì bị bàn tay ai đó xoa đầu mình. Kèm theo đó là một chất giọng trầm vang lên:

"Đừng quan tâm. Ta nghĩ ngươi và N.K không hợp đôi đâu."

China chỉ cười khổ và không nói gì.
.
.
Năm người bọn họ nhẹ nhàng tiến vào bên trong hang động.

Bên trong có nhiều bức tượng khác nhau chưa kể còn có xương người đang nằm rải rác dưới nền đất.

Có vẻ như đây khung xương của phụ nữ.

Làm sao China biết á?!

Đơn giản là tôi là độc giả và là người đọc hết cuốn tiểu thuyết kia.

Theo như trí nhớ của tôi thì việc bị nữ rắn Akara phát hiện là một điều hiển nhiên. Dù có muốn hay không vẫn bị phát hiện.

Đi sâu một chút thì hang động bỗng tối đi. Cũng đúng vì ánh sáng không thể chiếu vào được.

Cuba nhanh chóng tạo ra quả cầu lửa trên tay để có thể thuận tiện cho việc quan sát hơn.

'Nhưng đó là điều ngu ngốc nhất cậu ta làm.']

"Thế sao lúc đó cậu không ngăn cản tôi lại?"_ B. Cuba tò mò hỏi.

"Để bị phát hiện bản thân mình là kẻ xuyên không à?"

"Nhưng ngươi cũng bị phát hiện thôi."_ UK uống miếng trà bình tĩnh nói.

Lại thêm một mũi tên đâm vào tim của China.

[-Sắp đến rồi kí chủ.

Ừ. Có vẻ như China không còn nhiều thời gian để chuẩn bị ứng phó rồi. Tôi lặng lẽ nhanh chóng triệu hồi cây quạt ra và cầm chắc trên tay mình.

Im lặng và chờ đợi.

Ngay sau đó liền có thứ gì đó luồn qua phía sau bọn tôi. Khiến cho mọi người đều cảnh giác.

N.K đang cố gắng xem thử cái quái gì thì hắn thấy sau lưng Lào là một khuôn mặt trắng bệt.

"LÀO TRÁNH RA CHỖ ĐÓ."

Lào nghe vậy liền nhanh chóng tránh ra chỗ đó dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn sẽ làm theo.

Cuba và Việt Nam đứng kế bên cũng nhanh chóng ra khỏi chỗ đó. Bọn họ nhìn kĩ hình thù của ả ta.

Đúng như China nghĩ. Hình thù của Akara là nửa trên là người, nửa dưới là rắn. Ả ta có mái tóc màu đen dài nhưng lại rối, làn da trắng không chút hồng hào, hốc mắt đen thẳm và có dịch đen chảy ra.

Ả ta đang nhìn bọn họ và không nói bất kì gì, không tấn công cũng như không tiến lại.

"Ồ vui rồi đây."

Vui ư?

Tại sao lại vui?

《Cục wifi di động kêu bạn nhanh chóng giết ả ta.》

《Như một đàn ông rất tức giận khi thấy Akara, kẻ phản bội.》

Kẻ phản bội ư?

Nực cười làm sao?

Tôi không tin cổ là kẻ phản bội vì trong tiểu thuyết thì cuộc đời của Akara chỉ có màu đen. Một màu u tối và không có chút ánh sáng cũng như là một lời động viên an ủi.

Có thể nói Akara là một trong những người phụ nữ bất hạnh trong cái tiểu thuyết này.]

"Nhưng cuối cùng cổ cũng được cứu rỗi mà nhỉ?"_ B.Lào lên tiếng nói.

"Đúng. Nhờ vậy mà bên phe thiện đã lọc bớt những vị thần tham nhũng rồi."_ B.Cuba cười trừ đáp lại.

"Sao anh biết? Không lẽ..."

"Ừ. Vị thần của anh cũng này trong số đó."

"Vậy bây giờ người kí khế ước với cậu?"_ B.Việt Nam lên tiếng hỏi

"Có lẽ mọi người sẽ biết vào những phân cảnh phản ứng khác hoặc trong tương lai."_ B.Cuba chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời đối phương.

["Em nghĩ cô ta không muốn tấn công chúng ta."

"Nhóc nói cái đếch gì thế hả? Nhóc nghĩ con quái vật đó sẽ dễ dàng tha con mồi béo bỡn như chúng ta à?"

N.K quát lại Lào. Làm cho sự chú ý của Akara hướng về phía N.K. Trong đầu ả liền hiện lên những câu nói:

Ngươi là quái vật. Ngươi không xứng đáng làm thần vị tha.

Ngươi là kẻ phản bội. Dám bắt tay với quỷ dữ để hại nhân loại.

Ngươi xinh đẹp như thế mà trong tâm ngươi lại gớm ghiếc như thế. Đúng là khẩu phật tâm xà.

Ngươi nên cút qua bên quỷ mà ở đi. Ở đây không dành cho hạng người bỉ ổi như ngươi.

Đồ đàn bà độc ác. Dám âm mưu hại chồng ta rồi giờ ăn vạ ở đây à.
.........]

"Thật tôi cho cô ấy."_ Cuba khó chịu trước những bình luận không hay đó về Akara. Làm sao những vị thần đó lại có thể nói những lưòi ác ý như vậy được cơ chứ.

"Khẩu phật tâm xà."_ Việt Nam bình luận.

"Không. Phải là khẩu xà tâm xà mới đúng."_ Japan nhanh chóng sửa lại lời cho Việt Nam.

[Hàng loại câu chửi rủa, mắng nhiếc xuất hiện trong đầu ả khiến cho ả tức giận mà la lên. Sau đó nhanh chóng vồ lấy N.K. Áp hắn xuống đất và hóa đá.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những người còn lại không trở tay kịp.

Sau đó Akara nhanh chóng đổi mục tiêu sang Lào.

Lào thấy vậy liền dùng ma thuật, khiến cho những dây leo đang bám bên vách đá liền to hơn và quấn chặt Akara lại.

Tưởng chừng như đã trói được ả nhưng ngay sau đó ả liền thoát ra bằng sức mạnh của vị thần còn sót lại trong ả.

Lào thấy vậy liền cố gắng trói ả lại. Nhưng mỗi lần trói thì ả càng phá và sức mạnh tăng lên.

Cuba và Việt Nam cũng hỗ trợ Lào nhưng thất bại vì ả rất nhanh nên hai người không thể bắt kịp được tốc độ của ả ta.

Cũng phải thôi vì ả là thần mà.

Trong khi đó China đang cố gắng nghĩ ra kế hoạch để chiến đấu và cũng như nhớ lại điểm yếu của ả.

Không phải China là não cá vàng như do cuốn tiểu thuyết đó một ngàn mấy trang. Sách còn dài chữ còn nhỏ nữa nên khiến cho tôi hơi đau đầu khi đọc.

'Này ngươi biết điểm yếu của ả không?'

Xin lỗi kí chủ nhưng tôi không biết. Tôi chỉ biết giao nhiệm và nói ra từng thời gian diễn biến từng chương thôi.

Chết tiệt.

"Ta sẽ giúp người lần này."]

"Nhóc rất may mắn khi gặp được vị thần này đấy."_ Ussr.

"Trừ cái ban cho tôi cái chết đau đớn ra thì những thứ còn lại của ngài ấy rất tốt."_ China vui vẻ nói.

[Sau câu nói đó thì hình ảnh cuốn sách xuất hiện trong đầu China. Nó lật đến trang mà tôi cần tìm.

Điểm yếu của Akara chính là cổ.
Muốn giết được ả phải có người hi sinh để ả hóa đá.

Được rồi... bây giờ tôi cần.A.

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì có thứ gì đó đánh vào bụng tôi khiến tôi quăng đến bức tường đá kia.

Có vẻ như là đuôi của Akara.

Đau quá.

Tôi cảm thấy cơ thể mình ê ẩm.

Cơn đau từ bụng, lưng tôi truyền đến khiến tôi phải nhăn mặt.

"CHINA."

Tôi nghe thấy tiếng Việt Nam. Thấy anh ta đang tiến lại gần tôi nhưng bị Akara chặn lại.

China nở một cười nhẹ. Sau đó ý thức của tôi trở nên mơ hồ. Tầm nhìn thì mờ đi và sau đó tối đen như mực.

Và thế là tôi ngất giữa trận chiến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hệ thống 117 be like: Suy nghĩ cho cố vô giờ ngất như đúng rồi. Đúng là vô dụng mà.

Vô luận không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với ý kiến của hệ thống 117]

Những người khác trong phòng không biết nói gì hơn với việc họ đang chứng kiến.

Còn China đang che mặt lại vì xấu hổ những gì mình làm. Chưa kể hệ thống 117 lúc ấy lại bồi thêm một câu khiến cho China bây giờ càng thêm xấu hổ hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip