Chương 7.5: Phản ứng với tất cả [Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi muốn chết. Cuba, tôi lạy ông, ông hãy tống thuốc độc như thường lệ ông hay làm đi."

China rầu rĩ nói. Giương đôi mắt đầy đáng thương nhìn B.Cuba đang ngồi kế bên Japan. Cái người đang híp mắt mỉn cười trước lời cầu xin của hắn.

"Không. Kêu đội trưởng cắt đầu ông đi."

B.Cuba phũ phàng đáp lại một câu khiến cho China đen mặt. Hắn không nhân nhượng mà tạo ra chiếc gối và phanh chiếc gối ấy về phía cậu ta nhưng chỉ tiếc B.Cuba đã dùng năng lực gió của mình mà chặn lại.

"Không bạo lực nha bạn thân nhất của tôi"

"Thân cái con khỉ gì khi ông không giúp tôi."

"Thật ra tôi cũng muốn nhưng ông nên nhớ một điều là... Hai người đang ngồi kế bên cạnh ông là ai."

Nghe thấy lời của B.Cuba thì China mới chợt nhớ ra bản thân hắn đang ngồi kế hai người sẽ làm bất kì điều gì để ngăn hắn chết, đó là B. Việt Nam và Việt Nam.

"Đề nghị hai người cách xa tôi một chút."

Câu nói vừa mới thoát ra khỏi miệng thì đã bị hai tiếng đáp lại ngay lập tức.

"Không."_ Cả hai Việt Nam mặt lạnh nói.

Japan ngồi bên cạnh B.Cuba chứng kiến một màn này liền cười khúc khích. Mặc cho B.Cuba có dùng tay chọt chọt vào đùi anh như một lời yêu cầu ngừng cười nhưng anh không thể.

Vì bây giờ nhìn mặt China đúng hài.

Không chỉ riêng Japan mà còn có France, cái người đang nín cười vì không muốn mất thể diện trước mặt UK.

"Cười thì cười đi. Dù gì thể diện của ngươi trong mắt ta đã mất sạch từ lâu rồi."

UK nói xong liền quay sang chỗ khác mà nhâm nhi ly trà. Và cùng lúc ấy tiếng cười lớn của France vang lên khiến cho Germany có chút khó chịu.

"Mấy người im đi."_ China nói trong sự bực bội của mình khi nghe tiếng cười của hai người kia.

"Thế cậu đừng có mà đòi phiên bản tôi bên thế giới kia tống thuốc độc vào mồm nữa."_ Cuba lên tiếng đáp lại và nhận được một ngón like từ Germany.

"Ủa gì?! Sao có hai đội trưởng và hai anh Cuba vậy, N.K."

"Đừng hỏi tao. Tao cũng chả biết đây."

Tất cả countryhumans đều có ở đây đều quay đầu lại nhìn nơi phát ra. Đó là hai countryhumans mới xuất hiện trong không gian này. Và hai người đó lại là hai người đồng đội của China.

"Lào và N.K"

"Em cần lời giải thích ở đây, đội trưởng."

B.Lào khoanh tay nghiêm túc nói. Nhưng sau khi B.Việt Nam giải thích mọi thứ đang diễn ra ở đây và vì sao nó diễn ra thì B.Lào và B.NK cảm thấy bất ngờ và ngơ ngác. Cả hai người nhanh chóng lườm hai người đồng đội kia của mình, đặc biệt là B.Cuba.

B.Cuba là đồng đội lâu năm, kiêm bạn thuở nhỏ, kiêm người anh/ bạn mà cả hai tin tưởng lại có thể giấu chuyện này?!

"Mày được lắm Cuba."

B.NK nghiến răng nói, phía sau lưng hắn là B.Lào, người con gái đang thi triển năng lực của mình và sẵn sàng trói B.Cuba bằng dây leo bất kì khi nào.

"Thôi nào, thôi nào. Bình tĩnh đi mà."_ B.Cuba nở một cười thân thiện trên môi nói. Nhưng nụ cười đó chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh bây giờ cả.

"Được rồi. Tất cả bình tĩnh lại."

Vị thần phản ứng nói rồi búng tay khiến cho China và B.Cuba bị dịch chuyển đến chỗ ngồi khác và tất nhiên hai người họ bị ngăn cách những người khác bằng bức tường kính.

"Đừng hỏi vì sao. Ta không muốn có sự cãi cọ hay đánh nhau ở đây."

Nói xong vị thần phản ứng liền làm phép cho màn hình lơ lửng kia chiếu phân cảnh tiếp theo

[Cuối cùng, số phận nghiệt ngã của China đã đến. Rốt cuộc thì tôi vẫn sẽ đi cùng bốn người kia.]

"Một từ thôi."_ Japan lên tiếng đầu tiên trong cuộc phản ứng này.

"Xui."_ Germany nhấc kính mình lên và nói ngay sau đó.

"Hai người có thể đừng lên tiếng phát biểu được không?"_ China nói lại.

"Không."

Đó chính là câu nói mà China cho rằng là phũ nhất mà mình từng nghe.

[Đi trên một con đường trắc trở và sẽ bị chết lúc nào không hay.

Và trước khi rời khỏi căn biệt thự mà China mới nằm ngủ chưa đầy ba ngày thì tôi phải xoa đầu mỗi đứa em không chung máu mủ nhưng giống hình hài của tôi.

-Tôi nói thật. Ba người đó nghiện cái xoa đầu của kí chủ rồi đó.]

"Ai đây?"_ B.NK và B.Lào cùng lên tiếng hỏi.

"Đó là hệ thống 117 đang kí sinh trong não của China."_ Germany nhanh chóng giải thích.

"Ồ. Nghe kinh dị thật."

B.Lào ồ lên một tiếng rồi cảm thấy hơi rợi người vì nghe thấy bốn từ 'kí sinh trong não.'

B.NK quay đầu nhìn China với gương mặt ghê tởm, đừng hỏi hắn vì sao làm bộ mặt này. Vì hắn không ngờ tên phế vật kia lại bị như này. Tội nghiệp vì đã phế rồi mà bị như vậy nữa....

"Sao ông không nói luôn chuyện hệ thống 117 đang muốn có chửa với Việt Nam cho hai người kia nghe."

Một câu nói của Japan khiến cho hai người mới gia nhập vào không gian phản ứng này liền cảm thấy kinh hãi. Cả hai không hẹn mà quay đầu nhìn B.Việt Nam chỉ thấy đối phương miễn cưỡng gật đầu.

"Đây là giấc mơ thôi. Một giấc mơ thôi, không thể nào mà OTP của mình lại có tiểu tam được. Không thể nào..."

B.Lào không ngừng cắn móng tay và lẩm bẩm liên tục những thứ tiểu tam hay otp khiến cho những người ngồi xung quanh cô cảm thấy khó hiểu.

Còn B.NK thì sốc kèm theo kinh hãi quá nên không biết nói gì.

[Ừ thì đúng vậy. Lúc China chuẩn bị lên xe ngựa cùng với mấy người kia thì Macau có nắm tay tôi lại như thể không muốn rời xa tôi vậy.

Còn Taiwan và HongKong thì chỉ đứng từ xa nhìn nhưng China chắc chắn rằng hai người đó cũng rất muốn tôi ở lại.]

"Ổn không?"_ B.Cuba ngồi kế bên hỏi.

"Hay tôi nhờ ngài Vô Luận quay ngược lại thời điểm kia được không?"_ China.

"Dù có là vậy thì tôi cũng làm mọi cách kéo ông đi à bạn thân nhất của tôi, để có gì tôi còn tống thuốc độc dài dài được chứ."

"Cút.

[Đối với những người xuyên không khác thì khi ngồi cùng nhân vật chính sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi hay vui vẻ, phấn khởi.

Nhưng China khác hoàn toàn với họ vì bây giờ tôi chỉ cảm thấy lưng mình đau thôi.]

"Thật luôn hả?"_ France buộc miệng nói.

"Thông cảm cho người già đi."_ China rầu rĩ nói.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nếu tính từ thời gian độc lập thì tôi là 73 tuổi nhưng xét về tuổi thật thì 95 rồi."_ China xoa cằm và trả lời câu hỏi của B.Việt Nam

(P/s: Không có ai vừa mới sinh ra mà lãnh đạo một đất nước cả. Nên vì vậy số tuổi của các CHS trong truyện này đều khác so với thực tế.)

Nghe câu trả lời của China khiến cho bốn người ở thế giới khác cảm thấy hoang mang. B.Việt Nam quay qua hỏi bản thân mình ở thế kia và nhận được một câu trả lời khiến anh rơi vào trầm tư. Dù anh đã sống hai kiếp nhưng tuổi của anh có cộng lại đi nữa thì không bằng người kia.

B.Lào và B.NK cố chấp không tin điều này nên quay qua hỏi những người khác và nhận được những câu trả lời khiến họ sốc không nói nên lời.

"Cháu chào cụ già ạ."_ B.Cuba cười tủm tỉm nói.

"Cụ chào thằng mất nết và mất dạy nhé."_ China cũng cười lại và đáp.

[-Thật luôn hả kí chủ?

Giọng điệu của nó như vậy là sao? Chế giễu tôi hay gì?

-Tôi không chế giễu kí chủ nhưng tôi không hiểu sao kí chủ lại bị đau lưng ngay cái giây phút ngồi cạnh thần tượng của tôi.

Thần tượng cái mẹ gì chứ chỉ là một Việt Nam ở thế giới khác mà thôi. Đau lưng thì nói đau lưng chứ giờ chẳng lẽ nói đau nách.]

"China."_ Germany lên tiếng gọi.

"Hửm?"

"Chuyện đau lưng và đau nách không thề liên quan với nhau."

"Tôi biết chứ."

"Thế sao ông nghĩ như vậy?"

"Vì tôi thích."

".... coi như tôi chưa nói gì đi."

"....."_ Những người còn lại.

[《Kẻ điên cảm thấy buồn cười suy nghĩ của bạn》

China mặc kệ dòng thông báo đó. Vì tôi, một cường quốc nên tôi là kẻ có rất nhiều tiền và sẽ đi xe sịn, xe sang. Tôi sẽ ngồi vào chiếc ghế mềm mại, thoải mái của mình và lái xe khắp con đường.

Chứ đâu phải bây giờ ngồi trong xe ngựa và cái ghế thì lại chả êm cái mẹ gì cả. Cứ đi một chút thì vấp phải đá làm cho xe cứ nhấc lên nhấc xuống thì nói sao China tôi không đau lưng.]

"Ể?! Sao cậu không nói sớm, tôi có thể tạo ra một chiếc ghế cực kì bằng năng lực của mình. Đảm bảo cậu sẽ phái ngay."_ B.Lào

"Lần sau khi đi xe ngựa thì tôi sẽ nhờ cô."_ China vui vẻ đáp lại.

"Đúng là công tử bột"_ B.NK gầm gừ.

"E hèm. Phải nói là một ông già mới đúng."_ Japan ngồi kế bên đối phương nhắc khéo.

"...."_ B.NK im lặng và tự trách bản thân mình tại sao lại quên việc tên xấu xí kia là một ông già gần một trăm tuổi rồi.

[-Kí chủ thật sự là công tử bột à?

Công tử bột cái gì. China đây là một cường quốc.

-Thế tại sao chiến tranh kí chủ lại có thể ngủ ngoài trời và sống sót làm cường quốc trong điều kiện khắc nghiệt được?]

"Chiến tranh?"_ B.Việt Nam nhướng mày hỏi.

"Đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lợi giữa các countryhumans, nó diễn ra khá là thường xuyên dù bây giờ là hòa bình nhưng cũng có sự xung đột giữa các nước."

Cuba ôn tồn giải thích. Nghe được câu nói của Cuba thì hai người mới gia nhập mới chú ý đến phiên bản thứ hai của đồng đội mình. Nhìn tổng quát thì thấy đối phương dễ gần, hiền lành chứ không phải là người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt giả trân trước mặt họ cả.

'Khác thật.'_ B.Lào và B.NK cùng nghĩ.

"Nói vậy mỗi người các người là chủ một đất nước."_ B.Việt Nam.

"Đúng là vậy. Mỗi người chúng tôi đại diện cho một quốc gia. Nếu chúng tôi có mệnh hệ gì thì đất nước chúng tôi cũng sẽ bị vậy và ngược lại."_ Việt Nam lên tiếng giải thích.

"Hiểu rồi. China, cậu có từng chiến tranh với ai không?"

B.Việt Nam gật đầu sau đó quay sang chỗ China hỏi. Cứ tưởng câu trả lời là không nhưng thật bất ngờ khi China nói:

"Có. Tôi đã từng gây chiến với Việt Nam."

B.Việt Nam và hai người đồng đội mới gia nhập căn phòng này quay sang nhìn Việt Nam chỉ thấy đối phương gật đầu khẳng định điều này.

"Tôi không phải người tốt hoàn toàn nhưng không hẳn là kẻ ác."_ China nhún vai nói tiếp.

"Mà ông chỉ là một kẻ xui xẻo, một người có vận đen lớn thôi."

Japan nói ngay sau đó và France cũng góp vui.

"Trên người thì toàn màu đỏ nên phải có vận đen thì mới đúng kiếp đỏ đen chứ."

Câu nói vừa khiến cho căn phòng trở nên ồn ào vì tiếng cười. B.Cuba ngồi kế bên cạnh China cười đến run người khiến cho China cảm thấy bực tức.

"Mấy người im hết coi. Bộ cười trên nỗi đau người khác là vui à?"

"Câu trước là đéo, câu sau là ừa."_ B.NK hất mặt lên rồi nói.

[Thật sự mà nói thì China chưa gặp cái hệ thống mắc dịch nào lại ngu như thế.

-Bớt xúc phạm đi kí chủ. Và tôi ngu chỗ nào?

'Mày ngu ở chỗ mày không biết tao đã già.'

Một câu đó thôi đã hoàn toàn chặn đứng họng của hệ thống 117.]

"Ngươi thích sự già cả của mình?"_ UK lên tiếng hỏi.

"Ừ."

"Giống ta."

"Này UK, ngươi không già, ngươi vẫn còn trẻ đẹp mà."_ France ngồi bên cạnh UK nhanh chóng nói lại.

"Ngươi cũng già không kém ta đâu France. Nên cứ thành thật đi, dù gì có mất mát gì đâu."_ UK.

[China vui trong lòng vì đã có thể yên tĩnh một lát nhưng sau đó thì không.

Vì có hai cặp mắt cứ dán chặt vào China thế kia làm sao mà tôi có thể thư giãn được.

Hai cặp mắt không ai khác chính là Lào và N.K. Hai người họ liên tục săm soi cũng như nhìn từng chỗ trên người tôi khiến cho tôi cực kì khó chịu.

"Có chuyện gì à?"_ China bèn lên tiếng hỏi.

"Cậu đã kí khế ước rồi à?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao Lào?"

Chưa để Lào lên tiếng hỏi tiếp thì N.K nhanh miệng và hỏi.

"Vậy đó là vị thần ở cấp nào?"

Nếu như là cấp thì ngài Vô Luận lại ở cấp cao. Khi China định mở miệng trả lời lại thì có một bảng thông báo xuất hiện trước mặt tôi.

《Kẻ điên nói rằng hãy nói với họ ta là cấp trung.》]

"...."_ B.NK rơi vào trầm lặng. Hắn chầm chậm quay đầu nhìn phía chỗ China. Mắt đối mắt với người kia, vài giây sau từ ánh nhìn hơi ngỡ ngàng chuyền sang lườm.

Nếu cái lườm có thể giết chết người thì hắn chắc chắn cái lườm của mình đủ giết đối phương rồi.

Bị ánh nhìn của B.NK khiến cho China rùng người mà quay sang chỗ khác, tránh việc bắt gặp cái lườm của người kia.

[China hơi bất ngờ khi vị thần này lại muốn giấu cấp của mình. Nhưng tôi cũng đồng ý vì có chuyện gì đó khiến cho vị thần này không muốn tiết lộ và tôi cũng chả muốn hỏi đâu.

.......

"Này China."

China nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay qua hỏi:

"Sao vậy Lào?"

"Cậu có thể bật chức năng theo dõi được không? Tại vì vị thần kí khế ước với tôi muốn vậy."

Nếu như vậy đừng nói là vị thần có cái biệt danh như một đàn ông kia đã kí khế ước cô nàng rồi đó nha?]

"Cậu gặp ngài Aila khi nào vậy?"_ B.Lào hỏi.

"Ngày đầu tiên khi xuyên qua đây."_China đáp lại

"Ồ."

["Em kí khế ước hồi nào vậy?"

Việt Nam, người đàn ông im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.

"Dạ hồi tối qua ạ."

"Kể chi tiết cho anh nghe đi."

"Dạ vâng thưa đội trưởng."

Trong khi Lào đang kể chuyện thì China cảm thấy mình thật bất hạnh. Và mong rằng vị thần đó không phải là người quen của tôi.

Vì tôi chả muốn dính một chút quan hệ nào với bốn nhân vật chính này hết.

-Tôi không nghĩ vậy đâu kí chủ. Để chắc chắn tôi sẽ cho kí chủ xem cái này.

Hệ thống vừa nói xong liền có một bảng xuất hiện trước mặt China

----------------
BẢNG SỐ LIỆU LÀO

Tên:Lào  Tuổi:16

Vai trò: Pháp sư, trợ thủ.

Ma thuật:
-Trị thương (lv9) , Tăng thể lực (lv6).
-Kháng độc (lv4) , Thiên nhiên (lv7).

Thể chất:
Sức mạnh (+60), Tốc độ (+62)
Dẻo dai (+80)
Sức bền (+75)

Sắc đẹp: 93

Quá khứ: Cô nàng chăm chỉ.

Khế ước:
Vị thần của sự mạnh mẽ (Cấp khá 2)
Phe thiện
----------------]

"Mày có thể coi bảng thông tin của người khác?"_ B.NK hỏi.

"Đúng vậy. Tôi coi được đều nhờ hệ thống 117 cả."_ China đáp lại.

"Sao ông trầm tư vậy Japan? Cả France nữa?!"

Germany nhướng mày hỏi hai người đang xoa cằm kia. Ít giây sau thì hai người mới đồng thanh trả lời.

"Không biết sắc đẹp của tôi/ta bao nhiêu đây?"

"Tôi cũng muốn biết nữa."_ Ngay lập tức Cuba nói theo.

Để thỏa mãn lòng hiếu kì của những người phản ứng, vị thần của sự phản ứng đã nhanh chóng làm phép khiến cho các countryhumans bình thường chả có năng lực gì cả, tự dưng kế bên xuất hiện hai con số.

"93. Không tệ."_ Japan cản thán.

"Há, ta hơn ngươi hai điểm."_ France khoái chí nói.

"Đúng là hơn thiệt nhưng ai mà già cả rồi lại đi so đo nhan sắc với người trẻ hơn mình cơ chứ."

Japan nhếch miệng cười khinh nói. Cảm thấy hai người sắp cãi lộn với nhau thêm lần nữa thì Germany nhanh chóng lên tiếng nói một câu làm chệch hướng ý định cãi vã của hai người kia.

"Thật không bất ngờ khi tôi chỉ có 90 và thật bất ngờ khi ngài UK đây lại 100 đấy."

Cả hai nghe được câu nói của Germany nhanh chóng quay sang nhìn. Chỉ thấy con số một trăm đang chói lóa bên cạnh UK, cái người dường như chả thèm quan tâm đến độ đẹp trai của mình mà chỉ quan tâm đến việc uống trà và thử các loại trà mà vị thần phản ứng cung cấp.

"Ông vậy mà có 87, Việt Nam?"_ Cuba.

"Tôi không quan tâm lắm. Nhưng ông cũng xấp xỉ gần bằng tôi đấy 86 ạ."_ Việt Nam nói lại rồi cười tươi.

Một nụ cười khiến cho con số từ tám mươi bảy tăng lên thành chín mươi lăm khiến cho các countryhumans khác trừ UK và B.Việt Nam, phải há hốc mồn kinh ngạc. Họ không ngờ con số lại có thể tăng lên khi họ thay đổi biểu cảm.

"Này Việt Nam."_ China lên tiếng gọi.

"Gì/Hửm?"_ Cả hai Việt Nam quay qua nhìn và đáp lại gọi của đối phương.

"Tôi không gọi anh, đội trưởng. Tôi gọi Việt Nam của thế giới tôi."

"Có chuyện gì sao, China?"

"Ông có bằng lòng vào nhà lao toàn thứ đẹp đẽ của tôi không? Yên tâm trong đó chỉ toàn trai xinh gái đẹp thôi, đảm bảo không xấu."

"..... Thôi xin kiếu."_ Việt Nam.

"Này UK, xem thử tôi cười lên có tăng độ đẹp trai lên không?"

France nói rồi nhe răng ra cười khiến cho con số sắc đẹp đang cao liền tụt xuống thành con số bảy mươi. Japan thấy được điều này liền dùng tay bụp miệng cười. Khóe miệng UK giật giật vài cái rồi quay sang chỗ khác.

"Đừng nhận ta là người quen nếu ngươi trưng ra bộ mặt này."

[Á đù. Theo như China biết thì vị thần của sự mạnh mẽ  có biệt danh chính là như một đàn ông.

Ôi thôi cái cuộc đời của China sẽ đi về đâu đây. Khi tôi chả muốn dính líu gì với đám nhân vật chính thì tự nhiên giờ.... Haiz.

《Kẻ điên nói rằng bạn càng tránh thì càng có》

'Ngài im giùm tôi luôn đi.'

《Kẻ điên nói rằng bạn thật đáng thương.》

[Kẻ điên đã tài trợ cho bạn 500 xu]]

"Ôi, thật đáng thương làm sao~ Có cần tôi cấp tiền cho ông luôn không, China?"_ Japan nhếch miệng nói.

"Ta cũng muốn tham gia."_ France hùa theo.

"Bớt giùm tôi cái đi hai người."_ China hét lên.

['Anh đang thương hại cho số phận nghiệt ngã của tôi đó à?'

Chắc vậy rồi kí chủ.

Việt Nam ngồi kế bên thấy China đang rơi vào trầm tư liền lên tiếng gọi:

"China."

"....."

"China."

"....."

"China."

"...."]

Những country humans bên B đều quay sang nhìn China kể cả B.Cuba, điều này khiến cho China có chút tội lỗi vì đã chìm trong suy nghĩ quá lâu mà lơ đi những tiếng kêu gọi của bọn họ.

"Tôi hứa sẽ không chìm trong suy nghĩ nữa đâu."_ China chắc nịt nói.

"Hứa thật nhiều rồi sẽ thất hứa càng nhiều hơn."_ Japan.

"...."_ China.

[Sau ba lần kêu không thấy đối phương đáp lại liền nhíu mày. Anh tự hỏi rằng cái người kế bên anh đây đang suy nghĩ cái quái gì mà gọi ba lần không nghe vậy.

Việt Nam cảm thấy khó chịu khi đây là lần đâu tiên trong cuộc đời anh có một người phớt lờ anh như vậy.]

"Ai mà lại phớt lờ nhân vật chính đâu chứ? Chỉ có mấy thằng khùng làm vậy thôi."

Với kinh nghiệm lâu năm của mình, Japan phán một câu xanh rờn nhưng ngay sau đó liền vội vã che miệng mình lại, giả vờ làm bộ mặt tội lỗi nói:

"Tôi không cố ý ám chỉ ông đâu, China."

"Ông có thôi ngay cái trò đâm chọt tôi không hả Japan?!"_ China nổi đóa lên nói.

"Nếu Japan ngừng thì tôi sẽ giết cậu ta vì đó là Japan giả."_ Germany im lặng nãy giờ nói.

"Ta sẽ như Germany."_ France.

["Này..."

"TRỜI ƠI SỐ TÔI KHỔ QUÁ MÀ."

China tự nhiên la lên khiến cho người đang ngồi cùng liền giật mình. Cuba ở phía trước cũng hết hồn và cậu ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì nữa.]

"Lúc đó giật mình thiệt"_B.Cuba.

["Hay mình nên chết quách đi để khỏi phải khổ."

Một câu nói của China khiến cho ba người kia phải nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ.

"Chút nữa mình phải uống thuốc độc để tự tử mới được."

China nói xong liền vui vẻ hẳn lên. Tôi sẽ chết hai lần để chấm dứt cái sự khốn nạn này. Cái nhanh nhất để thoát khỏi cái thế giới này chính là chết.]

"Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy được. Với kinh nghiệm coi các thể loại isekai của mình thì tôi cho rằng đây là ý kiến ngu ngốc nhất từ trước đến giờ."_ Japan.

"Isekai là gì vậy anh Japan?"_ B.Lào tò mò với từ mới liền hỏi.

"À đó là một thuật ngữ trong anime, ám chỉ về việc chúng ta chuyển sinh sang thế giới khác sau khi chết. Giống như trường hợp của China vậy."_ Germany giải thích.

"Thế anime là gì?"

"Nào Ger, lần này để tôi."

Nói rồi Japan bắt đầu giảng sơ lược về anime cho bốn người không biết về cái này nghe. Chỉ một lúc sau họ cũng có thể hiểu được thì vị thần mới bắt đầu chiếu cảnh tiếp theo.

[-Này kí chủ.

Sao thế?
.......

"Ta cấm ngươi chết."

"???!"

"Ngươi đã là đồng đội của ta rồi thì đừng nghĩ đến việc chết và cũng đừng hòng nghĩ đến việc tự tử."

Việt Nam ghét nhất chính là việc tự tử. Ông trời đã ban cho ta một cuộc sống tươi đẹp thì chúng ta phải biết trân trọng và sống hết mình chứ không phải là phí phạm một cuộc đời như vậy.

Chưa kể đây là đồng đội mới của anh. Nên anh nhất quyết sẽ không tên này tự tử cho dù cậu gặp chuyện gì khó khăn hay phiền não đi nữa.]

"Ngươi có muốn rút lại lời nói... à không những gì người đã suy nghĩ của mình không B.Việt Nam."_ UK hỏi.

"Có."

[Nếu như China có thể đọc được suy nghĩ của Việt Nam thì sẽ phủ định lại những điều đó.

Vì China có một cuộc sống không tươi đẹp cho lắm. Và đã không đẹp rồi mà giờ còn khổ thêm.

Việc China phiền não chính là phải đồng hành đám nhân vật chính cũng tức là Việt Nam cũng như ba người đồng đội của anh.

Cùng lúc đó có hai dòng thông báo xuất hiện trước mặt China. Khiến cho tôi giật mình lùi lại phía sau.

《Như một đàn ông không muốn bạn chết.》

《Như một đàn ông sẽ giúp đỡ bạn nếu bạn cần sự giúp đỡ của cô ấy.》

《Cục wifi di động nói rằng bạn không được chết.》

《Cục wifi di động nói rằng bạn đừng có mà tự kỉ về vụ cưỡng hiếp lần trước.》

Ôi thần Kasie ơi. Thần đi xa quá xa rồi. Chuyện đã qua nhắc lại làm chi vậy trời. Giờ ngài hãy nhìn đi tất cả mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt kì cục kia kìa.]

"Tên cuốn sách này là gì vậy ngài phản ứng?"_ UK lên tiếng hỏi.

"Bóng đỏ."_ Vị Thần phản ứng đáp lại.

"Tôi nghĩ nên đổi tên đi. Đổi thành Cuộc sống đầy niềm đau của China mới hợp."

Câu nói của UK khiến cho những người khác liền cười run người. B.Lào phải cố gắng nín cười, để không làm đi vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương của một thiếu nữ đang đu OTP.

B.NK, Japan và France thì cười thẳng vào mặt người kia. Hai Việt Nam chỉ nhếch miệng cười. Và cuối cùng hai Cuba thì cười khúc khích.

"Cười con c*c"

Ngay lập tức China liền bị giật điện, khiến cho B.Cuba ngồi kế bên bị ảnh hưởng và nhanh chóng né xa ra.

"Ở không gian này vẫn áp dụng việc bị giật điện khi chửi thề đấy, China."_ Vị thần ôn tồn nói.

"Tôi ghét chỗ này."_ China đen mặt và gầm gừ.

"Nhưng bọn này lại thích. Thích cười vào sự nhọ, sự đen đủi của ông đấy, China ạ."_ Japan nhếch miệng cười khinh và nói.

[《Kẻ điên nói rằng số bạn nhọ ghê.》

Ngài im mẹ giùm tôi luôn đi.

-Kí chủ không sợ ngài ấy giết kí chủ à?

Một gợi ý không tồi. Có thể China tôi đây sẽ chết nếu như xúc phạm ngài Vô Luận tiếp.

-Ôi vãi nồi. Kí chủ chơi vậy luôn à?

'Chứ ngươi muốn sao?'

-Nhưng tôi thông báo một tin buồn với kí chủ là ngài Vô Luận có thể khiến kí chủ sống lại.]

"Này, China. Vị thần kí khế ước của cậu là vị thần nào và sức mạnh ra sao?"_ B.Lào hỏi.

"Không spoil."_ Vị thần nhanh chóng trước khi China định nói lại.

[Thôi dẹp mẹ luôn đi.

"Chuyện này là sao China?"_ Việt Nam gằn giọng hỏi.

"Ừ thì do tôi đã bị một tên béo đánh ngất và sau kéo vào một con hẻm..."

China càng nói về sau thì giọng càng nhỏ lại vì chuyện đó cực kì xấu hổ. Và người da mặt mỏng như tôi đây lại không chịu được việc đó.

《Cục wifi di động nói rằng tiếp đó tên béo xé quần áo của China cùng lúc đó China tỉnh dậy và chuẩn bị trao cho hắn một nụ hôn thì cậu ta liền dùng một lực mạnh đánh và gáy của gã.》

"Thôi ngài im giùm tôi đi. Tôi không có tự kỉ vụ đó nhưng do ngài nói khiến cho tôi có động lực để chết hơn rồi."

China nói rồi im lặng. Và tự hỏi lòng mình rằng mình đã tạo cái nghiệp gì mà phải vướng vào cái tình huống này vậy trời.

-Do kí chủ cà khịa hệ thống đó.]

"Đồng ý với lời nói của 117"_ Germany.

[Đếch phải nhé.

-Ai biết được kí chủ. Lỡ như đúng thì sao?

Thật mà nói thì gặp cái hệ thống mắc dịch này đã là cái nghiệp đến với China rồi.

Thôi nào kí chủ.

'Im miệng đi.'

-Nhưng tôi không miệng để im.]

"Từ giây phút đầu tiên ông đã cà khịa việc hệ thống 117 không có miệng và bây giờ đây ông lại kêu 117 im miệng là sao vậy hả?"_ Cuba.

China câm nín không biết trả lời sao với câu hỏi của Cuba. Vì đúng là hắn đôi lúc quên việc hệ thống 117 đang kí sinh trong não hắn không có miệng thiệt.

"Tôi quên."

"Lý do không chính đáng, không tiếp nhận"_ Cuba.

"...."_ China.

[Má!!!

"Tao không ngờ tên béo đó bị mù mới chọn mày đó China. Nhìn mày rất xấu xí và tệ hại."

N.K vừa nói vừa cảm thán vì hắn không hiểu vì sao một tên xấu xí như thế này lại bị người khác thèm muốn cơ đây. Gặp hắn là hắn tránh xa cái tên phế vật này rồi.

"Tôi cũng chả biết vì sao luôn nè. Nhìn tôi cũng đâu đẹp lắm đâu mà sao lại đè tôi cơ chứ."

Hay vì tức giận thì China lại đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh trong khi đang xoa cằm mình.

"Mày không giận à?"

"Tại sao phải giận trong khi tôi biết rằng mình rất xấu."

"Tao thích mày rồi đó."

"Tôi cũng thích tôi. Xin cảm ơn."]

"Cậu vẫn vậy. Vẫn không thay đổi gì cả."_ Việt Nam.

"À không Việt Nam. Tôi đã thay đổi, thay đổi về việc mình sẽ làm gì để có một cuộc sống an nhàn chỉ có ba việc ăn, ngủ và đi chơi."_ China đáp lại.

"Thế ông không định đi đại tiện à?"_ B.Cuba quay sang hỏi tiếp theo đó là câu hỏi của Japan.

"Đi tắm nữa chứ? Định ở dơ à ba?!"

"Rồi rồi năm việc được chưa hả?!"

[N.K hạn hán lời với người này vì cậu ta khiến cho hắn phải tò mò không biết trong đầu tên này đang nghĩ cái gì mà tự tử.
......

Cuba một bên lái xe nghe cuộc trò chuyện bên trong liền nhếch miệng cười. Anh không ngờ rằng thành viên mới lại như vậy. Có vẻ như sắp tới đây sẽ có nhiều chuyện thú vị rồi đây.]

"Ông nên biết rằng nụ cười của ông là một thứ khiến tôi nổi da gà da vịt của mình."_ China.

"Nụ cười của ông cũng chả kém gì khi ông đang ghép đôi hai người kia."_B.Cuba đáp lại

[Bọn họ đi được một đoạn đến một ngôi làng nọ. Vừa thay mặt trời cũng sắp lặn mất.

China bước xuống xe ngựa và đi vào một quán trọ nào đó cùng N.K, Lào và Việt Nam. Còn Cuba phải đi gửi cái xe ngựa kia rồi.

Khi chuẩn bị thuê phòng thì Việt Nam lên tiếng:

"Sẽ có một người ở chung phòng với China."

"What the f*ck. Why?! Why do you do that?"*

(*Dịch nghĩa: Cái đéo gì. Tại sao?! Sao bạn làm thế?")]

"Tại sao ngươi lại dùng ngôn ngữ của con ta?"_ UK nhíu mày hỏi.

"Chơi thân với nhau quá nên bị liệu ấy mà."

["Mày đang nói ngôn ngữ gì thế?"

Chết cha. Bị liệu tiếng của ------- khi chửi lộn nên lỡ nói rồi.]

" Tại sao lại có dấu gạch ngang ở đó?"_ B.Việt Nam hỏi.

"Vì nó spoil"

["Đừng quan tâm và...Tại sao anh lại làm thế?"

"Vì ta không muốn ngươi tự tử."

"Nhưng tôi đã nói tôi sẽ không chết mà."

"Ta không tin ngươi."

MÁ!!!!

"Ai cũng được trừ con nhóc Lào ra. Vì nó là gái."

"Nếu vậy thì....."]

"Kết thúc ở đây. Ta sẽ triệu hồi lại cha con nhà Nga để tiếp tục phản ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip