Chương 63: Lời tâm sự của ba người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ mới ba ngày trôi qua nhưng thực sự bọn họ đã ở trong không gian của Vô Luận chín tháng hai mươi ngày rồi. Điều này cũng giúp cho China đã lấy lại tất cả cảm xúc của mình nhưng khi lấy lại xong thì hắn lại muốn chết.

Đm!!!

Tại sao hắn lại có thể ôm ấp chồng người khác như vậy?

Tại sao lại có buông lời đắng cay kia cho bốn người kia nghe?

Tại sao?!!!

China tự dưng cảm thấy suy sụp, muốn sụp đổ ngay bây giờ. Hắn không biết mình nên trốn ở đâu để có thể tránh mặt bọn họ, không biết nên làm gì để bốn người kia bớt lại gần mình và chăm sóc hắn như một đứa trẻ mới lên ba tuổi.

Biết thế hắn đã không tiến vào trạng thái kia rồi. Nhưng mà.... nếu không tiến vào trạng thái ấy thì liệu hắn có thể cầm cự được tên khốn kia không....

Và một điều nữa làm hắn lo lắng chính là hệ thống 117 đang kí sinh trong đầu hắn bỗng dưng biến mất. Dù hắn kêu gào đến cỡ nào thì 117 cũng chẳng lên tiếng. Hỏi ngài Vô Luận thì người kia chẳng nói gì cả chỉ khuyên hắn mau lo luyện tập nếu không bị chặt đầu hoặc bị tra tấn.

"Sao u buồn thế bạn thân nhất của tôi? Ông mà không trả lời lần này thì tôi tống thuốc độc vào mồm ông giờ."

Nghe câu nói ấy, China đang suy nghĩ cũng phải khiếp sợ mà giật mình tỉnh dậy. Hắn quay qua và trừng mắt với đối phương vì dám đe dọa hắn.

"Ông nói tôi là bạn thân nhất của ông mà ông lại muốn tống thuốc độc vào miệng tôi là sao hả?"

"Ai biểu nãy giờ kêu hơn bảy lần mà ông không phản ứng chi? Chỉ còn cách đe dọa ông thôi."

"Đồ điên."_ China không nhịn được mà chửi người kia.

Cuba nghe thấy thế liền chỉ biết nhún vai mà thôi. Dù gì cậu cũng quá quen thuộc những lời này rồi. Hiện tại cả hai người đang ở sân thượng của một quán trọ ở vùng đất Empa.

Một đất nước tràn đầy âm nhạc và cũng là một nơi mọi cơ sự dẫn đến cuộc chiến giữa các vị thần và quỷ bắt đầu. Theo như trong sách thì lễ hội mùa thu thường diễn ra mọi năm sẽ bắt đầu bằng một bài hát. Bài hát ấy sẽ nói về nhân loại, thần và quỷ.

Nhưng có một tên nào đó đã khiến cho S.K, người được chọn hát ca khúc ấy phải bị tắt tiếng và không thể hát được ca khúc ấy.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Quỷ và thần đã nghi ngờ lẫn nhau và luôn tìm mọi cách đâm chọt và đổ lỗi cho phe kia vì dám phá hỏng thời khắc ấy. Việc chống lại nhau giữa quỷ và thần là thầm lặng nhưng tất cả bùng nổ sau chiến trường mùa đông. Khi một ai đó bắt đầu lan tin đồn thất thiệt cho phe thần.

"Sao ông lên đây?"_ China nhìn Cuba hỏi.

"Không ngủ được."

Cuba rút ra một điếu xì gà, châm lửa và hút. Cậu hút một chút và sau đó quay qua nhả khói vào mặt China.

"Khụ khụ.... Chơi cái trò mất dạy vậy hả?!"

China che mũi, miệng mình lại và nhích một bước, cách xa chỗ Cuba đang đứng và quát. Cuba bị quát nhưng cũng chỉ biết cười hì hì và sau đó hỏi ngược lại.

"Thế còn ông? Mà làm một điếu không?"

"Tôi cũng vậy và không, tôi thích thuốc lá hơn."

China từ chối điếu xì gà mà Cuba đưa cho mình. Hắn lấy cho mình một điếu thuốc lá từng trong túi không gian và châm đầu thuốc lá với đầu điếu gà để bắt lửa rồi mới bắt đầu hút.

Đã lâu lắm rồi hắn mới hút thuốc. Dù biết rằng thuốc lá sẽ gây hại cho phổi của mình nhưng hắn không thể không tìm đến thuốc lá khi nhàn rỗi hoặc căng thẳng.

"Vậy cốt truyện tiếp theo như thế nào?"

"Chúng ta sẽ phải bảo vệ S.K."

"Tại sao?"

"Cậu ta chính là công tắc của cuộc chiến vô nghĩa kia. Nếu bảo vệ thành công thì còn lâu mới có cuộc chiến ấy."

"Ồ ra là vậy..."

"Nhưng mà...."

"????"

"Tôi sợ N.K lại không chịu. Dù ở đây hay thế giới của tôi thì hai người bọn họ luôn tránh mặt nhau dù hai người họ là anh em."

Nghe đến đây Cuba mới ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều khá thú vị. Đó là N.K có em trai. Vậy mà từ trước đến giờ khi cậu hỏi đối phương có anh em gì không thì tên đó cứ chối miết. Ra là có mâu thuẫn nội bộ nên từ mặt.

"Nhưng trước đó ta phải tìm người phụ nữ Switzerland cái đã."_ China hút một hơi và nhả khói ra, nói tiếp.

"Tại sao phải tìm?"_ Cuba một lần nữa thắc mắc hỏi.

"Vì cổ là người nắm giữ toàn bộ thông tin ở đây. Nếu cổ chịu giúp chúng ta thì việc chúng ta tìm kiếm kẻ muốn hãm hại cho S.K là một dễ dàng."

"Toàn bộ thông tin à? Kể cả thông tin cá nhân?"

"Đúng. Cổ chính là người biết toàn bộ tất cả sự thật thế giới này với cái năng lực nhìn thấu của mình."

China nói rồi sau đó liền đau đầu vì hắn không biết nên làm gì để thuyết phục đối phương giúp bọn họ. Cổ rất giữ chữ tín, nếu không có việc gì nghiêm trọng thì cổ nhất quyết sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào dù cho nó có vô dụng đi chăng nữa.

Cả hai người đang chill thì bỗng bị ai đó giật lấy hai điếu thuốc/xì gà trên miệng họ xuống đất và dẫm nát chúng.

"Ta không ngờ hai người các cậu không chịu ngủ mà lên đây hút những thứ gây hại này."_ Việt Nam nhíu mày nói.

Nhìn cái điếu thuốc lá đã bị dẫm nát China liền cảm thấy nuối tiếc vì hắn chưa hút đến một nữa. Hắn muốn nói lắm nhưng mà khi mặt của đối phương khiến hắn phải nhích ra xa một tí.

"Cậu có cần mỗi lần gặp ta là cách xa ta không?"

Amh trai mà, em nói anh nghe nè. Anh cũng sắp có vợ rồi nên đừng dính líu gì đến em. Em lạy anh, lạy anh đừng có mà lúc nào cũng lại gần em, đừng có mà lúc nào cũng đụng chạm em.

Em biết giờ em rất xin đẹp rồi nhưng thua nhan sắc của vợ anh nên anh đừng kiếm em hãy kiếm vợ anh kìa.

China rất muốn nói những lời đó lắm nhưng mà hắn chỉ biết ngậm ngùi mà thốt ra một câu.

"Cần."

"Bộ ta làm gì cậu giận à?"

"Không có."

"Thế bộ ta chướng mắt lắm à?"

"Không hề."

"Thế sao cậu tránh ta?"

"Cái đó là....."

"Cậu không muốn nói thì thôi. Ta không ép miễn cậu đừng rời đội là được."

"Vâng thưa đội trưởng."

Cuba nhìn một màn này không thể nói nên lời. Cậu chỉ biết quay qua và che miệng đang cười của mình lại. Cậu thật sự rất muốn nói lý do cho đội trưởng nhà mình biết nhưng mà nếu nói ra cậu sẽ bị China ghim và giận cho coi.

Nên thôi thì cứ để cho đội trưởng tự tìm ra vậy.

"Sao cả hai người không ngủ?"_ Việt Nam hỏi.

"Mất ngủ."_ Cuba và China đồng thanh trả lời.

"Ta cũng vậy."

Ba người sau đó liền im lặng. Chỉ mất một lúc sau thì China mới lên tiếng nói:

"Đội trưởng, tôi nhờ anh cái này được không?"

"Nói đi."

"Anh có thể giữ N.K không tìm tôi và Cuba được không? Tại vì tôi và Cuba sẽ tách nhóm để bảo vệ một người."

"Lý do?"

China một lần nữa nói ra cốt truyện diễn ra tiếp theo. Một phần cốt truyện này là Việt Nam không biết vì anh ta chỉ đến vùng đất này chỉ để tìm kiếm một loại thảo dược có thể cứu Lào bị trúng độc sau khi giúp Estonia lên ngai vàng.

Nhưng mà giờ Lào không những không bị trúng độc mà sức khỏe dồi dào, có thể dùng tay không mà đấm gãy cái cây, cơ bắp cuồn cuộn.

'Ngài Vô Luận đã huấn luyện con bé ra nông nổi gì vậy nè?'

China thầm than trong lòng mình khi thấy một bé Lào lực điền như vậy. Xin hãy trả lại cô bé Lào ngoan hiền, thục nữ, nết na cho hắn đi.

"Tại sao ta không được đi chung với cậu?"

"Vai trò của đội trưởng trong thế giới này là gì? Anh không nhớ à?"

Nghe China nói câu này khiến cho lần đầu tiên trong cuộc đời Việt Nam phải trở nên câm nín. Anh là nhân vật chính trong cái thế giới này nên việc gặp một mớ rắc rối hoặc gánh nặng là lẽ đương nhiên.

"Thôi được rồi. Ta sẽ giữ N.K lại nhưng với một điều kiện."_ Việt Nam thở dài và nói.

"Điều kiện gì vậy đội trưởng?"_ China tò mò quay qua hỏi.

"Gặp chuyện gì khó khăn thì nhớ liên lạc với ta. Và tuyệt đối đừng tiến vào trạng thái cường quốc kia."_ Việt Nam nghiêm túc nói.

China nghe điều kiện có chút hơi bàng hoàng. Hắn không nghĩ rằng Việt Nam lo lắng đến hắn như thế này, cũng không nghĩ rằng vị đội trưởng kia lại không mong muốn hắn rơi vào trạng thái cường quốc kia.

"Đội trưởng nói đúng. Đừng có mà gánh chịu một mình quá nhiều, China. Hãy san sẻ cho bọn này dù gì chúng ta là cũng đồng đội mà."

Cuba nói theo sau đó khiến cho miệng China phải hé mở ra rồi sau đó đóng lại. Bọn họ thật sự coi hắn là đồng đội, thật sự cần hắn.

"Nói ra thì mất lòng nhưng nếu thật sự gặp chuyện tôi không giải quyết được thì tôi sẽ không nói cho bốn người đầu tiên."_ China nhìn xuống quanh cảnh ở dưới mà nhếch mép nói.

"...."

Việt Nam im lặng một lúc lâu rồi nói:

"Thế cậu sẽ nói cho ai?"

"Bốn người bạn thân của tôi. Nếu tôi và bốn người kia chết thì có thể được hồi sinh bởi ngài Vô Luận dù gì bọn tôi cũng không thuộc thế giới này nhưng mọi người thì có. Mọi người là những người ở nơi đây nên việc chết chính là kết thúc của mọi người."

Nghe lời giải thích đó, Việt Nam và Cuba chỉ biết nín lặng. Vì người kia nói đúng, China chỉ là một kẻ nào đó ở thế giới khác rơi vào nơi này và có nhiệm vụ giúp đỡ họ. Cho dù có thành công hay thất bại thì đối phương cũng sẽ rời xa bọn họ, rời xa thế giới này.

Và hai người bọn họ chả thích chuyện này chút nào.

"Ông biết gì không, bạn thân nhất của tôi?"_Cuba híp mắt cười nói.

"?"

"Còn lâu tôi mới trả ông về thế giới kia. Ông phải ở đây với tụi này, phải đi phiêu lưu tiếp với bọn này."

China khá bất ngờ trước câu nói này nhưng mà hắn chỉ biết cười trừ cho qua. Việc hắn quay về thế giới kia là bắt buộc nhưng trong hắn có chút không muốn, ở nơi này có rất nhiều thứ mới mẻ và hắn muốn khám phá hết tất cả nhưng ngặt nỗi....

"Thôi, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây."

China lảng tránh vấn đề này và đi khỏi chỗ đó.

.
.
.

P/s: Đang trong thời gian bí truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip