Chương 53: Ít thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta có ý kiến. Muốn nghe không Quạ trắng?"

Akeno đứng khoanh tay nói. Điều này thu hút sự chú ý của Vô Luận. Vì chơi với nhau đã lâu nên gã biết mỗi lần cô có ý kiến thì y như rằng sẽ có chuyện có lợi về bên hắn.

"Nói đi."

"Sao ta không kết hợp những vòng còn lại với nhau? Kiểu lát nữa sẽ là vòng cuối nhưng độ khó sẽ tăng lên."

Aneko vừa dứt lời thì những người tham gia trò chơi liền quay qua nhìn cô. Như thể cô đang bị điên và thốt lên một câu cảm thấy cực kì ngu ngốc.

"Ta thích ý tưởng đó. Sam, ta sẽ dùng quyền hạn của mình để ngươi làm theo yêu cầu của Aneko."

Không do dự mà Vô Luận lên tiếng đồng ý với lời đề nghị kia. Và nhanh chóng dùng quyền hạn của mình được vị thần tối cao ban cho để thay đổi cục diện của trò chơi.

Sam gần như há hốc mồn khi nghe lời đề nghị này. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại là do đây là lần đầu tiên
Quạ trắng dùng quyền hạn của mình. Có thể nói ngoại trừ Lệ Vương, người mới dùng một lần thì Quạ trắng từ xưa đến giờ chưa sử dụng lần nào, vậy mà....

China bây giờ cảm thấy khủng hoảng. Vì nếu như làm theo lời đề nghị của Aneko thì bọn họ sẽ đối diện một vòng chơi khó gấp năm lần vòng chơi trước. Vì trong trò lâu đài đen này thì phải trải qua và sống sót bảy ngày cũng như bảy vòng chơi. Mỗi vòng là một con quỷ.

Và rất có thể tiếp đến bọn họ sẽ đối mặt với năm con quỷ. Cho dù bọn họ có sự giúp đỡ từ Akara và Aneko nhưng không có nghĩa bọn họ an toàn.

Kí chủ à... Tôi nghĩ kí chủ đang lo lắng là một điều thừa thãi.

Thừa thãi?

Ý nó muốn nói là hắn không nên lo à?

Đúng. Nhưng tôi sẽ không giải thích. Chút nữa kí chủ sẽ biết.

China nghe thấy vậy mà im lặng. Khi hắn giương mắt lên nhìn thì bắt gặp ngay những cặp mắt lo lắng từ những người đồng đội của mình đang hướng về mình. China không biết nói gì chỉ có thể bất lực mà thở dài thôi.

Và với ý kiến này đã khiến cho những vị thần và quỷ cực kì háo hức, cũng như mong chờ thấy sức mạnh của Aneko và Akara.

Trong khi đợi Sam chuẩn bị vòng cuối cùng thì Vô Luận đã dùng tay trái mà chặt đứt cánh tay phải của mình. Điều này làm cho những người chứng kiến phải sững người trừ Aneko. Vì cô biết đối phương muốn làm gì.

"Nè Aneko. Ăn cánh tay này đi."

Vô Luận nói rồi liền văng cánh tay bị đứt của mình cho Aneko. Cô cũng không khách khí gì mà chộp lấy và bắt đầu ăn trước sự chứng kiến của người khác.

"F à. Mày có cái xô nào không?"_ America im lặng này giờ lên tiếng.

"Chi?"_ Finland thắc mắc hỏi.

"Tao muốn ói."

America thẳng thừng trả lời. Ngay sau câu trả lời đó thì Antarctica cũng xin thêm một cái xô đê nôn vào. Italy thì cố nhịn dù trong người đang cực kì khó chịu nhưng anh vẫn nhịn.

China bây giờ muốn ngất đi cho rồi. Chết cũng được.

Không riêng gì năm người họ mà những vị thần và quỷ chứng kiến đều sửng sốt.

------------
-Như một đàn ông: Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?!

-Chỉ mong một ngày được nghèo: Điều này thật bất thường.

-Khác người: Ả ta thật may mắn. Ta cũng muốn ăn thịt của thần mà.

-Cần học lại chính tả: Nhong khiết nịt dạ chắng khư lế nhào kỉ?

-Cảnh sát chính tả: Không biết thịt của quạ trắng sẽ như thế nhào nhỉ? Mẹ bà nhà ngươi, đồ con quỷ ngu chính tả.

-Chỉ yêu nhân vật 2D và 3D: Hình như hai người đó trông cực kì thân thì phải.

-Cầu vồng trên hình chữ nhật: Giống thanh mai trúc mã ghê.

-Bóng đèn sáng chói: Gì? Nếu vậy rất có thể hai người đó đang yêu nhau thì sao?

-Như một đàn ông: Đẩy thuyền đi các thuyền viên của ta. Ta sẽ là thuyền trưởng.

-----------------

"Gì nhìn ghê vậy? Bộ chưa thấy quỷ ăn thịt thần bao giờ à?"_ Aneko quay qua nhìn năm countryhumans trong khi cô đã ăn một nửa cánh tay rồi.

"Chưa và xin cô tiếp tục ăn đi. Đừng nhìn qua đây. Tôi không muốn gặp ác mộng vì điều này."_ China đánh mắt sang chỗ khác nói, tránh nhìn cảnh tượng ghệ tợn kia.

"Mà anh Quạ Trắng, anh không sao chứ? Khi anh mất một cánh ta..."_ Akara lo lắng hỏi.

"Yên tâm đi. Có gì anh nhờ Layla chữa cũng được. Hoặc anh tự làm dù nó hơi đau một chút."_ Vô Luận đáp lại.

Mấy phút trôi qua, vòng cuối cùng đã ập đến, cũng cái vòng quyết định số phận của người chơi.

_______________

Ngày *lỗi*
Không có gì có thể thay thế được tình đồng đội. Trừ khi đó là những cám dỗ thấp kém mà ta hằng mong ước.
Nào, hãy kề vai sánh cánh bên nhau, đừng để tiền bạc châu báu, sức mạnh, quyền lực, điều ước mà che mờ mắt bạn.
Nhưng hãy cẩn thận....
Sẽ có năm con quỷ sẽ dụ dỗ bạn.
Chúng sẽ khiến bạn tự tay cắt đứt tình bạn của mình.
_______________

"À rồi. Tao muốn nói một điều."_ America.

"Nói đi."_ Italy.

"Ai phản bội làm chó và suốt đời phải gâu gâu, ẳng ẳng đấy nhé."

Bốn người còn lại nghe được điều này cũng phải hắc tuyến vì độ lầy của America. Giờ phút nào rồi mà có thể phát ngôn như thể cả đám đang đùa giỡn với nhau vậy.

Cùng lúc đó Aneko cũng đã xơi sạch cánh tay của Vô Luận. Cô cảm thấy trong người mình tràn đầy sức mạnh của một vị thần. Biết sao được... vì vốn dĩ sức mạnh của cô phụ thuộc vào việc ăn thịt người mà. Nhưng từ khi tham gia phe trung lập cô đã bớt ăn lại rồi. Vì nếu cô ăn cô sẽ làm Mạnh Bà buồn.

Cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu, bọn họ bị dịch chuyển đến một căn phòng trống xa lạ. Trong phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất, điều đó cũng có nghĩa bọn họ cần phải qua chỗ kia.

Nhận được nhiều ánh mắt hướng tới thì China biết mình nên làm gì.

Còn làm gì nữa?!

Hắn phải hi sinh tính mạng của mình để mở cánh cửa trông đáng ngờ kia. Lý do rất đơn giản vì hắn nhiều mạng mà.

"Hừ... Đừng nhìn nữa. Tôi biết rồi."

China liền đi tới gần cánh cửa. Định xoay cái nắm cửa thì đã bị Akara ngăn chặn lại bằng cách cầm lại cổ tay anh.

"Để tôi cho ân nhân. Dù gì tôi cũng lad thần nên...."

"Ai lại để cô mở chứ. Cứ để tôi."

China nhẹ nhàng gạt tay Akara ra. Trong lòng hắn thì đang nở một vườn hoa, có vài con bướm bay qua lại. Chỉ có Akara mới tốt với hắn thôi. Đâu như ai kia, bốn người bạn thân nhất của hắn lại đùn đẩy hắn vào cái chết mà mặt vẫn hớn hởn thế kia.

Đúng là lòng người khó đoán.

"Bớt suy nghĩ. Mở cái cửa ra giùm cái."

Không biết từ đâu mà Finland đã lấy ra cái loa mà nói vào đó. Điều này khiến cho cảm xúc đăng hăng hoa của China bị tụt dốc không phanh. Hắn nhanh chóng lườm người kia chỉ thấy đối phương vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như thể không phải lỗi của anh.

"Lẹ cái tay giùm tao cái."_ Finland tiếp tục cầm loa nói.

Nghe vậy China muốn chửi thề nhưng vì không làm mất thần tượng trong mắt Akara và không muốn bị điện giật nên hắn ngậm ngùi mà mở của.

Nếu giờ tôi mà cho Akara coi lại đoạn video kí chủ chém giết quái vật trong hang ba ông già liên tục thì sẽ ra sao nhỉ?  Chắc cổ sốc lắm đây.

'Này làm người, ai làm thế.'_China.

Tôi là hệ thống không phải là người nhé kí chủ.

Cánh cửa mở ra. China nhắm mắt và chờ đợi điều gì xảy ra đối với mình. Nhưng vài giây trôi qua không thấy gì ập đến với mình. China từ từ mở mắt ra và nhanh chóng bất ngờ khi thấy bên kia cánh cửa chính là những xu tiền và vàng bạc.

Những núi đồng xu tiền lần lượt nối đuôi nhau, những chiếc rương đầy ấp thỏi vàng thỏi bạn đang được xếp ngăn nắp. Những chiếc dây chuyền được đính những viên ngọc quý giá và đầy màu sắc.

Nhưng xin lỗi, nó ít quá.

Chưa kịp để China nói gì thì America đã chạy tới và nhìn vào bên trong. China nghĩ thầm rằng mắt cô sẽ lóe sáng và sẽ lấy hết đống châu báu đó cho coi.

Giống như kí chủ ở hang động ngầm Sara đấy à?

Bị hệ thống nói như vậy China không biết nói lại như nào. Vì nó đúng, lúc đó China cực kì tham tiền.

"Gì? Ít vậy, nó chỉ bằng hai phần trên mười phần tài sản của tao mà thôi. Đúng không F?"

Khác với trí tưởng tượng của China, America liền trưng ra bộ mặt khinh thường và có cái nhìn như cách nhìn của người giàu nhìn cho người nghèo.

Nghe gọi tên, Finland cũng tiến lại xem và nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Xin lỗi chứ, nhiêu đây còn quá ít. Tài sản của anh và America. Khi còn ở sa mạc Sara thì hai người đã thu thập rất nhiều tiền và châu báu trong các kim tự tháp bị trong vùi dưới đất.

Và nhiêu đây chả bằng một góc số tiền và châu báu ở một kim tự tháp sa mạc Sara.

Và theo như trong tiểu thuyết viết thì trong lâu đài của Egypt thì có rất nhiều tiền. Nó gấp một trăm lần tài sản của anh và America gộp lại. Đống tài sản đó chưa tính tài sản riêng của Egypt.

Có thể nói vùng đất Sara chính là thiên đường đồng tiền và châu báu.

"Ồ ít thế. Nó còn ít hơn của tao nữa."_ Antarctica tham gia góp vui.

"Ừ. Nó cũng chả bằng của tao."_ Italy chán chường nói.

Xin lỗi nhé. Khối tài sản của nguyên chủ ở đây nhiều hơn chỗ này.

'Gì?'

Đó là những gì China nghĩ. Hắn không ngờ bốn người bạn của mình lại chê đống này.

Kí chủ à. Kí chủ nên biết một điều rằng, người giàu nhất ở đây chính là Finland, thứ hai là Antarctica, ba là America, bốn là Italy. Cuối cùng là kí chủ.

"......"

Má! Biết vậy lúc ở trong kim tự tháp vàng đã lấy thêm rồi. Còn không thì trong hang Luzuxu thì China lấy hết đống châu báu rải rác dưới biển trong hang Chile rồi.

Chết tiệt!

Hắn cứ tưởng mình giàu nhất trong đám ai ngờ lại nghèo nhất trong đám.

Thật là tham lam. Kí chủ có bố đường rồi còn muốn gì nữa. Bọn họ có đâu.

Ừ nhỉ. Hắn có Kasie mà, vị thần đầy lòng nhân hậu và giàu có, luôn giúp hắn có nhiều tiền và khiến tiền của hắn có nguy cơ mọc nấm.

"Đi thôi. Còn ở đó làm gì vậy?"

Aneko không biết bao giờ đã vào trong phòng với Akara để lại năm country humans bên kia. Nghe vậy năm người bọn họ đã nhanh hóng chạy vào theo.

Năm con quỷ đang theo dõi ở đây liền im bật.

"Hèn gì tên người báo trước khi chết đã nhắn nhủ rằng năm tên kia không đơn giản."

Một con quỷ trọc đầu nói. Bên cạnh tên đó là một đứa trẻ có mái tóc màu đen, tay thì ôm đầu người nói:

"Tội anh báo quá. Chưa kể chị linh hồn còn cảnh báo con không nên dính líu đến tên C và A."

"Đã khó đối đầu rồi mà lại giàu nữa... Chậc, sao mấy tên nhân loại tham gia này lại bá quá vậy."

Tên trọc nói rồi cùng bốn con quỷ khác liền thở dài ngao ngán.

Ở một bên khác, Vô Luận đang chật vật hồi phục lại cánh tay bị chặt đứt của mình. Jack và Dazy ngồi một bên nhìn thấy vậy mà không nhịn được mà tiến lại muốn giúp.

"Cút."_ Vô Luận gầm gừ nói.

"Bọn ta chỉ muốn giúp thôi mà~ Sao lại nổi cáu vậy chứ a~~"

Dazy nói vậy thôi chứ ả biết tính cách đối phương đã lâu. Vô Luận không bao giờ tiếp cận hay cởi mở những người khác phe.

[Cục wifi di động khuyên Quạ trắng nên để họ giúp.]

Tin nhắn của Kasie khiến cho Vô Luận khựng lại một chút. Rồi cũng thoả hiệp đồng ý.

"Làm đi."

"Ồ~"_ Dazy che miệng cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip