Chương 51: "Ta sẽ thay cậu sống ở đây đến khi cậu trả lại xác ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có dám tự tiện nữa không hả?"

America khoanh tay, ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn cái người đang quỳ dưới đất, cái người toàn những bầm tím, đỏ do mới bị hội đồng xong.

"Không dám nữa."_ China đáp lại.

Đối với hắn, vừa nãy giống như một giấc mơ khó quên vậy. Một giấc mơ bản thân hắn bị đánh hội đồng đến chết sau đó được hồi sinh trở lại và bị đánh tiếp. Đó là một giấc mơ kinh hoàng và đau đớn.

Đúng như cái câu 'tự làm tự chịu'

'Mày im.'

Hắn biết mình sai, rất sai khi đã tự tiện quay vòng quay kia nhưng đó đâu phải là lỗi của hắn đâu. Hắn cũng đâu có ngờ bản thân mình lại xui xẻo đến vậy.

Đã sai rồi thì im. Đừng có mà bào chữa cho lỗi lầm của mình nữa kí chủ à.

Má!!!

"Thôi được rồi. Tao thấy nó cũng hối lỗi rồi."

Italy đứng một bên nhẹ nhàng khuyên nhủ cái người đang cọc kia. Nhưng chỉ nhận lại một cái lườm của đối phương. Cũng phải thôi hồi nãy, anh cũng bị America quát vì lúc trong hoán đổi tính cách anh dám to tiếng với cô, dám đe dọa cô.

Finland ở một bên chả đếm xỉa gì đến bọn họ. Bây giờ việc anh tập trung chính là Antarctica, cái người đang nhếch miệng cười và cũng nhìn lại anh. Anh khá chắc đây không phải cánh cụt mà anh biết.

"Ngươi là ai?"

Finland lên tiếng hỏi và câu nói của anh thành công thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Antarctica nghe thấy câu hỏi liền trở, khuôn mặt liền trở nên nham hiểm. Cậu nghiêng đầu sang một bên và hạ thấp giọng nói:

"Thứ thấp hèn như ngươi không có quyền lên giọng với ta."

Một luồng sát khí bao trùm lấy cái kén do Vô Luận tạo ra. Bầu không khí xung quanh họ trở nên nặng nề khiến cho những còn lại cảm thấy khó thở. Dường như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai họ. Tất cả những áp lực này đều do Antarctica phát ra.

"Dừng lại đi đức vua."_ China khó thở nói.

Vừa dứt câu tất cả những áp lực vô hình kia liền biến mất. Ba người còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây liền quay qua nhìn China.

"Đừng nhìn tên phế vật đó. Xin tự giới thiệu ta tên là Antarctica, người đứng đầu vùng đất Perula. Và là nguyên chủ ở nơi này."

Sau màn giới thiệu đó, ba người kia liền đứng hình. Vì họ quá sốc, quá bất ngờ khi thấy nguyên chủ Antarctica đang ở đây, đang đứng trước mặt họ. Chưa kể đã cùng họ trải qua vòng hai của trò chơi lâu đài đen.

Antarctica nhìn vẻ mặt của ba người đó liền sung sướng trong lòng. Nhưng ba gương mặt đó không thể sánh bằng với gương mặt China khi biết được thân phận của hắn.

"China giải thích?!"_ Finland.

"Rồi rồi. Để tôi kể lại cho."

----------

Trở lại thời điểm China và Antarctica đang tìm manh mối ở phía ngược lại với ba người kia.

Trong khi China đang hăng hái tìm manh mối như một đứa trẻ thì Antarctica lại tìm chỗ nào đó sạch sẽ và kín đáo một chút, tránh đi những máy quay nhỏ bé đang quay bọ họ kia.

Dù kiếp trước bản thân cậu không tham gia trò chơi nhưng cậu cũng biết một khi trò chơi diễn ra thì sẽ có một máy quay mini quay lại cảnh bọn họ chơi.

Cộng với việc cậu luôn ở dạng linh hồn khi cơ thể cậu bị bản thân ở thế giới khác chiếm lấy. Cậu luôn lượn lờ xung quanh cơ thể của mình, lắng nghe từng cuộc trò chuyện của họ. Chưa kể cậu biết CSA cũng biết sự hiện diện của cậu nhưng do đối phương không muốn tiết lộ mà thôi.

Nhờ việc này mà Antarctica có một cuộc sống thoải mái, không cần lo nghĩ điều gì liên quan đến chính trị, chả phải lo đất nước sẽ như thế nào.

Vì bản thân cậu ở thế giới song song cũng làm tốt đấy chứ. Dù đôi lúc người kia luôn than phiền vì lượng công việc quá nhiều. Cũng phải thôi, vì đó là công việc của vua mà.

Cậu cũng khá bất ngờ khi Finland ở thế giới khác lại lạnh lùng và hay nổi cáu như vậy.

Và một điều bất ngờ nữa là Việt Nam lại trọng sinh. Cứ tưởng cậu là người duy nhất nhưng ai ngờ lại gặp đồng loại. Không chỉ một mà là hai.

Người còn lại chính là kẻ gây ra cuộc chiến giữa thần và quỷ, kẻ đã gây ra cái chết cho cậu và Việt Nam.

"Kasie à. Phá hủy máy quay trong vòng hai tiếng giùm ta."

Antartica thì thầm nói và cậu chắc chắn Kasie nghe thấy.

Đúng như Antarctica dự đoán, Kasie đã nghe thấy điều này, trong khi Kasie đang hoang mang không biết có nên phá hủy hay không thì Vô Luận đã gửi cho hắn một tin nhắn với hai chữ: /Làm đi/

Nhanh chóng những camera xung quanh hai người đều bị Kasie can thiệp, không thể quay tiếp gì được. Sam thấy vấn đề này nhanh chóng hốt hoảng và thu hồi lại đống máy quay kia để sửa.

Tận dụng vị thần tên Sam sửa chữa máy quay. Thì Antarctica nhanh chóng lại gần chỗ China và ra tay dứt khoát chém đầu đối phương.

Nhìn cơ thể của người kia rơi xuống đất và dòng máu tươi bắt đầu chảy ra từ miệng vết chém. Antarctica mặt lạnh đứng nhìn vài giây và ngay tức khắc liền kích hoạt năng lực của mình.

-Con mắt của đức vua.-

Năng lực này giúp cho người sử dụng có thể thấy được tương lai, có thể thấy được những thứ mà mắt người thường không thể thấy. Và cũng chính con mắt này có thể nhận ra ai đang nói thật hay đang nói dối.

"China. Ta cá là cậu không phải là kẻ phản bội nhỉ?"

Antarctica giương mắt nhìn China đang ở dạng linh hồn đang lơ lửng trước mặt cậu. Vì đang ở dạng linh hồn nên China không còn bị ảnh hưởng việc thay đổi tính cách nữa nên bây giờ hắn rất sốc.

Sốc đến mức mà China phải trợn to mắt và há hốc miệng ra khiến cho Antarctica nhìn vào mà nhếch miệng cười.

"Ta là nguyên chủ của cơ thể này."

"Đừng có mà nói điêu."_ China bất giác nói.

"Câm miệng thối của ngươi lại. Ta chưa cho ngươi nói."

Antarctica ngay lập tức đáp lại. Và nhanh chóng tỏa ra sát khí khiến cho China ở dạng linh hồn phải khiếp sợ. Sự sợ hãi dâng trào trong người của China, dù đến chết nhưng hắn không thể nào không run sợ trước sát khí kia.

Quả nhiên... Cứ tưởng tác giả chỉ miêu tả phóng đại sự đáng sợ và máu lạnh của đức vua của vùng đất Perula. Nhưng bây giờ... China cảm thấy những từ miêu tả trong sách còn quá nhẹ nhàng dành cho người kia.

Cái ngươi chỉ cần tỏa ra một chút sát khí đã đánh gục gần hết những người khác.

Cái người đã được lên ngôi vua khi còn nhỏ và dẫn dắt vương quốc Perula từ một đất nước nghèo nàn trở nên hùng mạnh, khiến cho người khác nghe thấy cái tên Perula phải khiếp sợ.

Người mà sẵn sàng nhẫn tâm làm bất kì điều gì có lợi cho vương quốc của mình.

Đức vua trẻ tuổi đàu tiên được ghi nhận trong lịch sử thế giới này. Antarctica, vị vua máu lạnh.

"Ta là người trọng sinh và ta biết tên Việt Nam cũng trọng sinh như ta nhờ vị thần tên Jack."

Bất ngờ chưa hết thì đã có bất ngờ khác kéo tới. China hiện tại cực kì cực kì sốc. Hắn không ngờ quá nhiều tình tiết đang diễn ra ở nơi đây, những tình tiết vốn không thề được ghi trong sách.

Đang trong lúc hoang mang thì China sựt nhớ ra một chuyện. Nếu nguyên chủ Antarctica ở đây thì cánh cụt hiện đang ở đâu?

"Cánh cụt đâu?"

"Phiên bản song song của ta đó hả? Ta gửi tên đó quay về thế giới của cậu ta rồi."

"?!!!"

"Vị thần kiếp trước kí khế ước với ta là Phúc Nha, hay còn được gọi là vị thần Xuyên Không."

"!!!!"

"Sao bất ngờ không?"

"Quá bất ngờ...."

"Thế thì tốt giờ thì nhanh chóng giải quyết vòng này đi rồi ta sẽ kéo bạn ngươi quay trở lại cơ thể này."

----------------

"Và đó là những gì đã xảy ra."

Sau khi China kết thúc câu chuyện liền quay qua nhìn phản ứng của những người kia. Thấy bọn họ đều đang há hốc mồn và bộ mặt lại trưng ra vẻ không tin.

"Nếu đã xong rồi thì tạm biệt."

Antarctica nói xong liền đứng dậy. Tay cậu giơ lên không trung và ngay lập tức có một lỗ đen xuất hiện ngay sau đó.

"Finland. Đỡ cơ thể ta."

Finland nghe vậy liền không nhiều lời hỏi vì sao mà nhanh chóng chạy lại chỗ Antarctica và đỡ cơ thể đang bất tỉnh kia.

Bây giờ cơ thể này là một cái xác không hồn theo đúng nghĩa đen. Vì linh hồn của Antarctica đã rời khỏi thể xác và đang dần tiến lại gần hố đen. Trước khi bay vào thì Antarctica quay lại nhìn China và nói:

"Còn một kẻ trọng sinh nữa. Cố gắng tìm ra hắn trước khi cuộc chiến giữa thần và quỷ nổ ra."

Không đợi China lên tiếng hỏi thì Antarctica đã bay vào hố đen.

------‐-----‐----–----—-----

"Antarctica, tại sao cậu lại im lặng vậy hả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị tôi và ba người kia vậy hả?"_ Canada đập bàn và nói.

Hiện họ đang ở trong phòng họp, nơi mà tất cả các countryhumans tập trung đông đủ nhất để biết được lý do vì sao các countryhumans kia lại bị ngất trong thời gian dài.

Nhưng dù họ tra hỏi hay làm bất kì điều gì thì Antarctica vẫn câm như hến, không tiết lộ cho họ bất kì điều gì.

Đã một tuần trôi qua, dù họ có nỗ lực đến đâu thì Antarctica cũng không chịu mở miệng ra và nói cho họ biết nguyên nhán thật sự dẫn đến các countryhumans kia ngất là gì.

Các countryhumans dần dần khó chịu trước sự lầm lì của Antarctica. Trước khi họ kịp nói thêm bất kì điều gì tiếp theo thì một hố đen xuất hiện giữa phòng họp và thứ bước ra từ hố đen đó là một người y hệt như Antarctica nhưng mờ nhạt hơn, như thể đó là linh hồn.

"Tên nào dám hé miệng thì đừng tránh ta rạch miệng các ngươi."

Một câu nói của đối phương khiến cho tất cả người trong phòng đều sợ hãi. Thấy bọn họ không hỏi điều gì, đối phương mỉn cười nhẹ và bước lại gần cánh cụt.

Mặc kệ những đôi mắt đang quan sát cậu, Antarctica vẫn tiếp tục đến với phiên bản khác của mình ở thế giới này.

"Ta sẽ thay cậu sống ở đây đến khi cậu trả lại xác ta."

"???"_ Cánh cụt khó hiểu nhìn đối phương nhưng nhanh chóng nhận ra đối phương là ai. Còn ai lạ vào đây nữa, chính là đức vua Antarctica.

"Đưa tay ra đây."

Cánh cụt nhanh chóng làm theo và cảm nhận được một luồn điện chạy qua cơ thể. Nhưng cho đến khi định hình lại thì thấy bản thân mình đã trở thành linh hồn còn đối phương đã chui vào cơ thể của mình.

"Đi vào cánh cổng đen đó thì sẽ quay trở lại thế giới kia. Mọi việc ở đây để ta giải quyết."

Cánh cụt nghe vậy mà mừng rỡ. Nhanh chóng cảm ơn người kia và đi qua cánh cổng đen kia. Đợi cánh cổng đen biến mất thì Antarctica mới nở một nụ cười nói:

"Ta biết bây giờ các ngươi đang hoang mang về việc gì đang xảy ra nên ta sẽ ở đây giải đáp từng khúc mắc của các ngươi."

Những người khác gật đầu.

"Vậy thì sủa."

"...."

"À quên. Hỏi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip