Chương 43: Chống lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam nhìn thấy N.K và Lào đang nhìn mình qua cửa sổ nhưng lại không dám vào trong. Điều này khiến anh khẽ nhíu mày, thấy sắc mặt bất ổn của N.K và Lào thì anh biết chắc có ai theo dõi hai người họ.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ để làm gì thì bỗng tiếng mở cửa phát ra. Điều này làm cho Việt Nam trở nên căng thẳng, tay anh thò trong túi không gian của mình, cầm chắc vũ khí. Một khi chuyện bất ổn xảy ra thì anh có thể tự vệ được.

《Kẻ điên nói bạn bình tĩnh đi.》

Thấy được bảng thông báo đó Việt Nam cũng bớt căng thẳng đi một chút nhưng vẫn phòng bị. Vô Luận ở một bên khác chỉ biết nhún vai và chuyển màn hình theo dõi từ Việt Nam sang China.

/Bạn ngươi tới rồi kìa./_ Vô Luận nói trong đầu người nọ.

"Hả? Ai đến?"

Điều này làm cho China bất ngờ nói ngoài miệng. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh và chả thấy ai cả. Đang định hỏi lại thì China có cảm giác ai đó đặt lên vai mình.

"Chào nhé China, rất vui gặp lại mày."

Italy vui vẻ nói, một tay vén phần đầu áo choàng tàng hình ra khỏi đầu mình. Nhờ vậy mà cơ thể Italy đã hiện rõ khiến cho N.K và Lào luôn quan sát từ bên ngoài nhà trọ mà phải há miệng.

"Italy? Sao ôn... không sao cô lại ở đây? Còn cánh cụt thì sao?"

China định nói ông nhưng ngay sau đó sửa lại vì hắn thấy N.K và Lào đang ở ngoài. Hắn không biết hai người họ có nghe thấy hay không nhưng vẫn cẩn thận cho chắc ăn.

Cuba nằm một bên ngủ mà nghe thấy tiếng nói lạ hoắc của ai đó liền lờ mờ tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra và ngồi dậy, khi ngước nhìn lên thì thấy Italy, người mà America gọi là số nhọ nhất.

"Chào Cuba nha. Tôi đã được nghe America kể khá nhiều về ông, khi hai chúng tôi trò chuyện qua quả cầu ma thuật."_ Italy thấy Cuba tỉnh dậy liền vẫy tay chào.

"Chào Italy. Tôi cũng nghe kể nhiều về cô bởi America."_ Cuba chào lại.

Thấy màn dạo đầu là chào hỏi đã xong thì Italy nói thẳng:

"China, vương quốc Perula đang gặp nguy hiểm."

"!!!"

"Đó là cuộc xâm lâm. Và America và Finland đã ở đó và tụi tao cực kì cần mày China ạ."

Nghe đến đây China liền nhớ ra một sự kiện ở vương quốc Perula. Tuy là trong sách chỉ nhắc qua vì nhóm Việt Nam không tham gia sự kiện này. Nhưng hắn không ngờ thời điểm diễn ra cuộc xâm lâm lại là thời gian này. China muốn đồng ý nhưng lại nhớ ra mình không thể vì hiện tại hắn cũng có một vụ việc cần phải giải quyết, đó là khôi phục ngôi vị cho Estonia.

'Hệ thống, tao nên làm gì đây?'

Đáng tiếc thay hệ thống 117 đang kí sinh trong đầu hắn vẫn còn sập nguồn.

Thấy sự chần chừ của China, Việt Nam suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên vai người kế bên. Khiến cho China có chút giật mình và quay qua nhìn anh.

"Đi đi."

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên, khác hẳn chất giọng nghiêm túc pha một chút lạnh thường ngày của Việt Nam. Điều này đã khiến China hơi bất ngờ.

"Nhưng mà còn..."_ China định nói lại nhưng bị Việt Nam chen ngang.

"Không nhưng nhị gì cả. Cậu nên nhớ ta là người trọng sinh, người từng trải qua mọi thứ nên bây giờ ta biết phải làm gì."_ Việt Nam ngừng một chút rồi nói tiếp_ "Chưa kể cậu còn phổ cập diễn biến tiếp theo cho Cuba biết nên ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Đúng đấy bạn thân nhất của tôi."_ Cuba vui vẻ nói.

China nghe vậy mà không biết nói gì cả ngoài việc cảm ơn. Và sau đó hắn liền kéo Cuba ngồi đối diện lại gần mình và sau đó trao một cái ôm ấm áp cho Việt Nam và Cuba.

Italy một bên đứng nhìn nghe thấy vậy liền dùng tay che miệng. Anh không thể ngờ mình có nghe được một tin động trời như này. Đó là Việt Nam lại là kẻ trọng sinh. Chưa kể anh còn thấy China chủ động ôm người khác nữa chứ.

'Lần này lại có thêm đề tài nói chuyện rồi.'

《Mộng Ma bắt đầu càm ràm.》

《Con đỉ tình yêu cảm thấy đây là tình yêu tay ba.》

Nói thêm vài lời cuối thì China liền chào tạm biệt bọn họ, sau đó cùng Italy dịch chuyển đến vương quốc Perula.

Đến lúc này N.K và Lào mới bước vào trong. Vì ở bên ngoài hai người họ không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa bốn người nên khi bước vào hai người đã nhanh chóng hỏi.

"China chỉ đi giúp bạn mình thôi."_ Cuba cười nói.

"Bỏ qua chuyện này đi. Vì việc chúng ta cần làm chính là giúp Estonia lấy lại ngai vị của mình."_ Việt Nam nghiêm túc nói.

---------------

Chỉ vài giây sau khi được Italy dịch chuyển thì China đã ở bên cạnh America. Cái người đang chỉ huy cho binh lính. America có cảm giác ai đó xuất hiện kế bên cạnh mình liền quay qua và thấy người bạn thân của mình.

"Tốt. Chuẩn bị bước một của kế hoạch."_ America hùng hổ nói.

《Kẻ điên nói khoan.》

"Có chuyện gì nữa vậy ngài Vô Luận?"

America khá bối rối khi màn hình tin nhắn xuất hiện trước mặt mình nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại.

《Kẻ điên nói có quà cho năm người.》

[Kẻ điên đã gửi quà cho bạn]

Một cái hộp xuất hiện trước mặt ba người. China nhanh chóng chộp lấy và mở ra. Bên trong chính là những bộ vest màu trắng, kể cả cà quạt cũng màu trắng nốt. Và cũng có mặt nạ che miệng và tất nhiên nó màu trắng.

"Cái này..."_ China cảm thấy ngán ngẩm.

《Kẻ điên nói rằng cái này để cho bọn xâm lược kia thấy rằng năm người thuộc về Quạ trắng.》

À hiểu rồi... Cuối cùng ngài ấy cũng biết nhân vật phản diện có tên là quạ đen.

"Sao cũng được. Italy, mày mau dịch chuyển hai người tới đây. Và những người khác chuẩn bị bước một của kế hoạch."

Chỉ mất ba mươi giây sau thì Italy đã nhanh chóng đưa hai người kia tới đây. America phân phát bộ đồ cho mỗi người và nói:

"Mặc vào đi. Và nên nhớ trong khi chiến đấu không nên nói tên thật của chúng ta."

"Thế chúng ta nên gọi gì bây giờ?"_ Antarctica hỏi.

"Chữ cái đầu của chúng ta. Còn mày thì là cụt vậy thôi."

"Ủa gì?!"_ Antarctica bắt đầu hoang mang.

"Chữ cái đầu của mày trừng với tao nên gọi Cụt. Và nên nhớ sử dụng một năng lực thôi để tránh bị nghi ngờ."

Nói xong America liền giải tán cả đám để thay trang phục. Việc này mất vài giây nhưng mà khi thay xong bọn họ đều bất ngờ khi thấy tóc và mắt của bản thân đều chuyển sang màu trắng, kể cả lông mi hay lông mày của vậy.

"Y như bị bệnh bạch tạch vậy."_ China thầm rủa.

/Ngươi có ý kiến?/_ Vô Luận nói trong đầu China.

"Không có ý kiến gì đâu."

Cuộc chiến bắt đầu, cửa thành Perula mở ra khiến cho những xác sống tràn vào và ngay sau đó liền đóng chặt lại. Khi những tên xác sống đang còn ngu ngơ thì đã bị phục kích ở mọi phía bởi các công dân Perula.

Những quý tộc đã nhanh chóng chỉ huy các binh lính và tấn công theo chỉ định của America.

Do cửa thành đã bị đóng chặt nên đám người ở ngoài chưa kịp vào liền không biết bên trong xảy ra việc gì. Một tên trong đó tức dậy hét lên.

"Con mẹ nó."

Nhưng ngay sau đó đã bị một cột băng từ dưới đất dựng thẳng lên khiến tên đó khộng kịp làm gì mà bị đẩy lên trời. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó có tay hổ trắng nhào tới và đấm vào bụng, khiến cho tên kia bị văng ra xa. Nhưng ngay sau đó đã bị ai đó đang bay lơ lửng trên không trung dùng gật mà đập xuống dưới mặt đất với một lực mạnh.

"CÁI..."

Chưa nói xong thì bị một vật nào đó đập vào người. Và cuối cùng bị ai đó dùng đao đâm vào cổ. Một cái chết nhanh chóng và không có nhiều niềm đau.

Thấy cảnh tượng đồng đội của mình bị quật qua quật lại khiến cho họ câm nín không biết làm gì vì sốc. Cho đến khi sực tỉnh để cứu thì đã quá muộn vì người kia đã chết. Họ nhìn qua thủ phạm thấy năm người kia cũng nhìn bọn họ, nhưng mà tại sao....

"Này mấy tên khốn khiếp kia. Biết xung quanh đây là màu gì không?"

Một tên tóc cam trong đám liền chỉ tay về phía họ hỏi.

"Đa phần là màu trắng và có một chút màu đỏ do máu, có màu đen do mấy người bận đồ."_ Italy ân cần đáp lại.

"Thế tại sao lại mặc màu trắng hả? Bộ muốn bọn ta bị cận hay gì?"_ Tên tóc cam nói tiếp.

"Ai biết gì đâu."_ Finland nhún vai nói.

"Cái này do các ngươi cố ý. Và chưa gì đã giết một tên của bọn ta rồi. Tuy đó là tên ta muốn giết nhất vì hắn ấu dâm nhưng mà tại sao các ngươi ỷ đông hiếp yếu mà lấy năm chọi một hả?"

"Đó là kế hoạch chứ không phải là ỷ đông."_ Lần này tới lượt America nói.

"Khác quái gì nhau đâu."_ Tên tóc cam bùng nổ.

Não China muốn nổ tung với cuộc trò chuyện này. Tại sao phản diện được viết là lạnh lùng và máu lạnh nhưng sau bây giờ lại có thằng trẻ trâu xuất hiện ở đây. Hay là sách viết sai ta?

Không chỉ riêng China mà bốn người còn lại cũng hơi ngạc bất ngờ nhưng ngay sau đó nảy sinh ra hứng thú với tên tóc cam kia. Năm người trao đổi ánh mắt với nhau và kết luận:

Không giết tên tóc cam kia.

Ngược lại bọn họ, những người mặc bộ đồ trái ngược kia liền vào tư thế phòng thủ. Tên điều khiển xác sống thấy vậy định triệu hồi thêm thì bị một thanh sắt ghim vào vai mình.

"Này."

Tên tóc cam chỉ vào Italy.

"Trước khi đánh ai đó phải nói trước chứ?"

"....Hả?"

Năm người lẫn đồng đội tên tóc cam liền há miệng không biết nói gì trong trường hợp này. Tên điều khiển xác sống lấy thanh sắt ra khỏi vai mình, uống thuốc cầm máu lại và nói:

"À xin lỗi thành viên mới của tôi có trục trặc về não một chút."

"Ra vậy và xin lỗi vì đã tấn công cậu không báo trước nha."_ Italy đáp lại.

"Không, hãy tiếp tục làm vậy vì chả có thằng khùng hay con điên nào lại báo cho đối thủ mình khi chuẩn bị tấn công cả."

Tên điều khiển xác ướp nói xong liền quay mặt sang chỗ khác trước khi ánh mắt tên tóc cam đầy phẫn nộ nhìn. Mặt khác năm người xuyên không lần lượt cho một like trong lòng cho tên điều khiển kia.

"À mà trước khi chiến đấu chúng ta nên nói việc này được không?"

Một cô gái có mái tóc vàng giống với America lên tiếng, chỉ khác cổ có mái tóc vàng dài và bị lép. Câu nói của cổ đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đang trong trận chiến đấy, chị định làm cái quái gì vậy hả?"

Vừa dứt lời thì tên tóc cam bị một tên đô con nhét một miếng vải vào mồm. Thấy vậy những người còn lại bao gồm năm country humans liền đưa ngón like cho tên ấy. Tên đô con thấy vậy mà xấu hổ đưa tay gãi đầu và nhìn cô gái tóc vàng dài kia. Ánh mắt tên đô con nhìn cổ ý muônd nói cô hãy tiếp tục.

"Chuyện là khi trận chiến kết thúc hai bên chúng ta có thể sẽ chết nên là hãy nói nơi chôn cất của mình trước được không? Tôi muốn được chôn ở bãi biển đầy nắng. Vì làm vậy khi trở thành ma tôi có thể có làn da ngâm."

Không để năm người xuyên không loading não kịp thì tên điều khiển xác sống liền ho một tiếng để thu hút sự chú ý của họ và nói:

"Còn tôi thì muốn ở nghĩa địa, nơi có nhiều mộ một chút vì khi chết tôi muốn làm đại ca ở đó."

"Một nơi có mộ thú cưng vì tôi khá thích động vật."_ Tên đô con xấu hổ và gãi má nói.

Ngay sau đó là những câu nói về địa điểm chôn cất của mình bởi đám đối địch với năm country humans kia. Đến giờ phút này China đã hoàn toàn chắc chắn rằng trong sách viết sai về bọn họ. Vì hắn thấy họ cũng đâu đến nỗi nào do chọn nhầm phe thôi mà trừ tên khốn âu dâm nãy bị bọn họ giết ra.

Sau một lúc thì tên đô con đã lấy miếng vải ra khỏi miệng tên tóc cam. Tên tóc cam thấy thế mà quát lên:

"Vải gì thúi thế và có mùi kinh tởm vậy hả?"

"Nhóc nhìn sao ra vải vậy? Đó là chiếc tất của anh ta năm ngày chưa giặt đó."_ Tên tóc tím có ước mơ chết ở nơi yên bình liền lên tiếng nói.

"Đợi năm phút."

Tóc cam quay sang năm country humans nói rồi chạy sang chỗ khác mà nôn ọe vì cậu ta không muốn làm bẩn chiến trường khi cả hai bên sắp giao tranh.

'Chừng nào mới giao tranh đây trời.'_ China than trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip