Chương 4: Điện giật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cái hệ thống mắc dịch kia mà China phải đồng ý với điều kiện của Việt Nam trong khi trong lòng tôi lại không muốn.

Tôi không muốn đồng hành cùng với Việt Nam tức là nhân vật chính. Lý do đơn giản là vì.

BỐ MÀY KHÔNG MUỐN DẤN THÂN VÀO NGUY HIỂM.

Nếu bạn nói tôi là kẻ hèn thì tôi sẽ thưa rằng là bạn nói chuẩn con mẹ rồi đó.

 Không một ai kể cả bạn và tôi muốn bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng trừ vài người có vấn đề thần kinh hay những người máu M.

Hoặc là bạn quá bá rồi đi. Nên bạn sẽ không ngán bố con thằng nào. Đơn giản hơn là bạn là nhân vật chính.

Kí chủ có cần nghĩ như vậy không?

Đơn giản là cần. Tôi phải nói ra ý định của tôi để cho cái tên hệ thống 117 như nó phải hiểu cái cảm giác bắt ép một người đồng ý vì đó là hình tượng của nó.

Xin lỗi kí chủ do tôi hơi bị u mê Việt Nam tí.

Tí cái mẹ gì cơ chứ?!

Tôi thở dài sau đó quay qua nhìn những người kia nói:

"Tôi hơi mệt nên tôi lên phòng trước đây. Tạm biệt."

Đáp lại cho tôi là cái gật đầu của Qing, cha tôi. Tôi nhanh chóng phi lên tầng sau đó vào phòng mình đóng cửa lại và thở dài nhẹ nhõng.

《Cục wifi di động đang thắc mắc tại sao bạn lại trốn tránh bọn họ.》

"Tôi không muốn ở chung với họ lâu."

Tôi đáp lại sau đó nằm dài trên giường của mình. Hưởng thụ cái cảm giác mềm mại của tấm nệm đang được tôi đè lên.

Ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ căn phòng phát ra. Nó làm cho cơn buồn ngủ của tôi ập tới. Khi tôi định nhắm mắt ngủ thì bị tiếng hệ thông 117 gọi dậy.

Kí chủ. Tới giờ chết rồi kí chủ ơi. Xin hãy vui lòng tắt chế độ theo dõi để chết đi nào.

Nghe giọng điệu của nó kìa. China thề với trời với đất rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp cái hệ thống mắc dịch, nhẫn tâm như thế này.

Tôi không nhẫn tâm thưa kí chủ. Kí chủ nói oan cho tôi quá.

Thôi thôi đừng biện hộ giùm tôi một cái. Không có hệ thống nào lại hớn hởn khi kí chủ tức là tôi chuẩn bị chết như vậy.

Cái đó là do tôi..

Thấy nó ấp úng như vậy China chỉ thở dài và trách rằng nghiệp mình quá nặng nên mới trúng cái hệ thống 117 mắc dịch này.

China ngồi dậy ngước lên bầu trời nơi có hai vị thần theo dõi tôi qua cái gì đó.

"Tôi tắt theo dõi vì chút nữa tôi sẽ ngủ rồi. Nên sẽ rất là vô vị khi hai vị nhìn thấy tôi ngủ."

Hai vị thần kia im lặng một lúc lâu sau đó liền gửi hai dòng thông báo đến tôi.

《Cục wifi di động đồng ý với câu nói của bạn.》

《Như một đàn ông nói rằng muốn sao cũng được.》

China nhìn thấy liền cười nhẹ sau đó tắt chức năng theo dõi đi.

China đứng dậy, đi xung quanh phòng để tìm thứ gì đó có giết chết được mình. Mọi thứ có vẻ suông sẻ cho đến khi tôi gặp một vị khách không mời mà đến. Nói đúng hơn là một vị thần.

《Kẻ điên nói rằng có thuốc độc trong ngăn dưới của cái tủ gần giường.》

What?!

Tôi đứng hình mất năm giây sau khi nhìn thấy dòng thông báo đó. Tất nhiên không hỉ riêng mình tôi còn có cả hệ thống 117 đang sốc.

Tại sao lại có một vị thần gửi tin nhắn trong khi tôi đã tắt chế độ theo dõi rồi?!

Một câu hỏi hiện trên đầu tôi nhưng sau đó liền có một đáp án. Không phải do hệ thống hay tôi trả lời mà là vị thần có biệt danh là Kẻ điên lên tiếng.

《Kẻ điên nói rằng do gã là một vị thần quyền lực và biết được bạn là kẻ xuyên không.》

《Kẻ điên nói rằng gã cũng biết có hệ thống 117 do thần Xuyên Không đang kí sinh trong đầu bạn.》

Tôi không thể nói gì tiếp theo. Vì những dòng thông báo của vị thần kia đã nói trúng tình hình hiện tại của tôi.

Hệ thống 117 đang kí sinh trong đầu tôi cũng cũng không thể nói gì cả. Vì nó đang sốc cũng như tôi.

"Anh là ai?"

Tôi lên tiếng nhưng sau một im lặng. Tôi thực sự muốn biết vị thần này là ai. Vì trong truyện chỉ đề cập một chút ít thông tin của vị thần này.

Nói chánh ra là nói về vị thần có sức mạnh. Mạnh hơn cả Kasie và vị thần như một đàn ông kia.

Có khi mạnh hơn vị thần đã khế ước của Việt Nam.

《Kẻ điên nói rằng cứ gọi anh ấy là Vô Luận.》

《Kẻ điên nói rằng anh ấy rất mong chờ những hành trình của bạn.》

China hiện tại không biết nói gì hơn ngoài chữ cảm ơn vì đã chỉ dẫn tôi cách tự tử.

Tôi lụi thụi đi lại gần tủ, kéo ngăn tủ cuối cùng ra lấy lọ thuốc độc. Mở nắp và lấy một viên bỏ vào miệng.

Cơn đau từ thuốc độc ngay lập tức phát ra khiến cho tôi phải ôm bụng của mình ngồi thụp xuống sàn.

Cơn đau nó cồn cào trong bụng tôi như thể có một lượng axit mạnh mẽ đang cố gắng làm thủng cái bao tử của tôi vậy.

Tầng mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán China, trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tôi.

Cuối cùng tôi cũng chết sau một hồi chịu đựng đau đớn của thuốc độc.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

China tỉnh dậy sau cái chết chỉ kéo dài một tiếng kia.

Cơ thể tôi bây giờ rất ê ẩm như thể vừa mới bị đập một trận nhừ tử vậy. Tôi cố gắng ngồi dậy và sau đó nhìn đồng hồ báo thức trên tủ.

Tôi thấy đồng hồ đã chỉ điểm đến năm giờ sáng của ngày hôm sau.

Kí chủ đã hồi sinh vào lúc tám giờ tối ngày hôm qua. Nhưng do kí chủ quá mệt nên đã thiếp đi luôn.

Ra là vậy.

Tôi đứng dậy và định rời khỏi phòng. Nhưng trước đó tôi bật lại chế độ theo dõi để hai vị thần kia có thể theo dõi tôi.

Nắm lấy chốt cửa, kéo vào thì tôi phát hiện có ba hình bóng quen thuộc đang nhìn tôi chằm chằm.

"Xin chào..."

Tôi lên tiếng và cũng khá là ngạc nhiên khi thấy ba bản mặt của Lào, NK và Cuba. Ba người bọn họ đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.

Cũng phải thôi. Ai biểu tôi xuyên qua một nhân vật phế và nhân cách như một cái nhùi giẻ làm chi. Đến cả tôi còn ghét nữa là.

"Chào. Tới giờ đi luyện tập rồi."

Cô nàng Lào đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó. Trong khi đó tôi với vẻ mặt ngơ ngác như con cá lác đác khi không hiểu chuyện quái gì xảy ra.

Hả?!

Luyện tập cái gì cơ?

'Ngươi biết luyện tập mà họ nói là cái gì không vậy hệ thống?'

Tôi còn chả biết nữa kí chủ.

Thật hối hận khi hỏi cái hệ thống gà mờ đó.

Kí chủ đang làm tôi tổn thương đấy.

Kệ mẹ nhà ngươi nói ta chi?!

Dù gì điều đó cũng đúng sự thật chứ sai cái méo gì đâu.

《Kẻ điên nói rằng bạn không nên nặng lời quá hệ thống 117》

《Cục Wifi di động không hiểu Kẻ điên đang nói gì.》

《Như một đàn ông tán thành ý kiến của Cục Wifi di động.》

《Kẻ điên nói rằng hai người họ đừng quan tâm đến lời nói của gã.》

Kí chủ thấy chưa?! Đến cả thần còn thấy tôi tội nghiệp nữa kìa.

Xì làm như tôi quan tâm đến những lời nói đó vậy.

《Kẻ điên nói rằng dù hệ thống 117 phế thật nhưng đừng trách nó. Vì nó đã gà sẵn rồi.》

. . .

Tôi muốn cười vào bản mặt của cái hệ thống kí sinh trong đầu tôi kia. Dù biết rằng nó không có mặt nhưng tôi vẫn muốn.

Ai ngờ đâu Vô Luận lúc đầu còn tưởng bênh vực cho hệ thống 117 nhưng lại nói một câu đầy châm chọc, khinh bỉ phía sau.

Quay lại chủ đề lúc nãy. Tôi liền lên tiếng hỏi:

"Luyện tập gì vậy?!"

Đúng như China đã dự đoán. Đáp lại cho tôi đầu tiên không phải là một câu trả lời mà là bộ mặt khinh bỉ của ba người dành cho tôi.

"Tại sao đội trưởng lại để cái tên phế vật này vào đội chúng ta vậy?"

North Korea tức giận nói. Trái ngược với vẻ tức giận đó thì Cuba lại bình tĩnh rít một hơi của điếu xì gà sau đó liền nhả khói ra và cất lên chất giọng trầm ấm của mình:

"Chả biết. Có thể cậu ta muốn tên này làm mồi cho quái vật rồi chết đi cho đỡ chật đất thì sao?"

《Cục wifi di động muốn bóp nát cổ của Cuba》

《Như một đàn ông ghét lời nói đó của Cuba. Và muốn Cuba cho một lời xin lỗi đến China.》

Một câu nói đã khiến cho China, một cường quốc chính là tôi đây nổi giận. Nhìn cái bộ mặt của ba người bọn họ, nhìn cái điệu cười khinh bỉ cũng như mỉa mai của ba người bọn họ dành cho tôi làm cho tôi phát điên lên.

"Lịt mẹ chúng mày. Bố mày đã lịch sự để nói với chúng mày rồi nhá. Đừng tưởng nhìn bố mày xấu và ngu si đần độn là muốn nói gì thì nói nhá?!"

Kí chủ....

"Bố mày nói cho mà biết. Tao đúng là phế vật nhưng đếch cần cái miệng thiên hạ chúng mày xen ngang hay phán tao. Muốn biết vì sao tao gia nhập nhóm thì vác cái xác đi hỏi thằng Việt Nam đi."

Tôi nói xong, nhìn bộ mặt đang đơ của ba người kia mà nhếch miệng cười.

Nhưng chưa được bao lâu thì một luồn điện không biết từ đâu xuất hiện chạy dọc cơ thể tôi. Làm cho tôi phải cong người lại.

Không chỉ riêng tôi bị ảnh hưởng mà Lào, North Korea và Cuba điều cảm thấy mình bị giật điện nhẹ khi đứng gần tôi.

Ba người họ nhanh tránh xa tôi. Nhìn sự đau khổ của tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng kèm theo đó là hoang mang.

Xin lỗi kí chủ nhưng luật là luật. Vì kí chủ đã chửi quá nhiều câu tục nên sẽ bị giật điện mạnh.

Hiện tại tôi chả quan tâm cái lời nói vớ vẩn ấy của hệ thống. Điều tôi quan tâm nhất là khi nào mới kết thúc vụ giật điện này.

《Cục wifi di động đang lo lắng cho bạn.》

《Như một đàn ông hỏi bạn có sao không.》

《Kẻ điên nhún vai và không nói gì.》

Một lúc sau thì cú giật điện kết thúc. Điều này làm cho tôi vui trong lòng nhưng tôi lại cảm thấy khá là buồn ngủ. Và tôi đã ngất đi.

Theo quán tính tôi ngã về phía sau. Cơ thể tôi tưởng chừng như bị ngã xuống sàn thì bị ai đó giữ lại.

Nói đúng hơn là tôi ngã vào bờ ngực rộng lớn của ai đó. Mắt tôi chuẩn bị sụp xuống hoàn toàn chỉ thấy được một khuôn mặt thân quen có mái tóc màu đỏ thẫm và một ngôi sao vàng trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip