Chương 32: Đôi mắt như bị xúc phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ba tháng vất vả thì cuối cùng China và ba người chủ hang Luzuxu cùng với Vô Luận dưới dạng con mèo cũng bật hết các công tắc của hang động pha lê.

"Không ngờ hang động của tôi lại chứa nhiều công tắc như thế."

Mexico đi một bên cười nói. China nghe thấy thế cũng chỉ gật đầu. Lúc đầu China cứ tưởng nó rất ít công tắc nhưng ai ngờ nó lại nhiều vãi chưởng.

Trong tiểu thuyết thì nó chỉ miêu tả nam chính đại nhân Việt Nam của chúng ta đi bật công tắc ở hang động băng thôi. Và chỗ đó rất ít công tắc.

Kí chủ, nó ít nhưng nó nguy hiểm.

Hệ thống 117 nói đúng. Dù nó ít nhưng ở đó lại chứa quái vật nguy hiểm đang say giấc nồng. Vừa hay chỗ con quái vật đang ngủ đó lại chứa một công tắc.

Thời gian vừa qua, China cũng đã hoàn thành không ít nhiệm vụ khác của hệ thống nên giờ 117 đã có chức năng lưu trữ đồ vật nói chánh ra là không gian.

"Tới nơi rồi."

Cô nàng Chile lên tiếng. China thoát khỏi đống suy nghĩ của mình và nhìn cảnh tưởng trước mắt.

Dù tôi có nhìn hàng chục lần đi nữa nhưng không phủ nhận được một điều là tôi đã bị mê hoặc cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt này.

Phía trên chính là đá cẩm thạch màu xanh lam và lục. Có những chiếc đèn đang lơ lửng trên không bằng ma thuật để có thể thắp sáng nơi này.

Nhờ vậy mà China tôi đây lại được dịp ngắm nhìn vẻ đẹp mê hồn của hang động này.

(Hang động cẩm thạch của nước Chile)

"Vậy các công tắc ở dưới này đúng không thiếu gia China?"

"Chile. Tôi nói cô đừng gọi tôi là thiếu gia rồi mà."

China khó chịu khi nghe hai từ thiếu gia đó. Ừ thì tôi không quen người khác gọi mình vậy có khi còn cảm thấy bực mình nữa cơ.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại với cô nàng Chile này là đừng gọi tôi như vậy nhưng lâu lâu cổ cũng gọi tôi là thiếu gia.

"Haha. Xin lỗi anh nhé China. Lần sau tôi sẽ không gọi như vậy nữa."

Tôi cá chắc lần sau cổ cũng gọi kí chủ là thiếu gia nữa cho coi.

China khẽ gật đầu vì câu nói kia. Tôi nhìn xuống con mèo đang được mình bế trên tay rồi nhìn lại dòng nước cách đó không xa kia.

Không biết ngài Vô Luận có chịu xuống dưới nước với tôi không?

Nếu như để ngài ấy lại ở đây thì tôi không yên tâm chút nào mà xuống nước thì sợ ngài ấy khó chịu.

Dù gì ngài ấy cũng đang ở dạng mèo và mèo thì rất ghét nước và cái lạnh. Xui thay dòng nước kia lại là dòng sông băng được chảy từ cái hang băng kia nữa chứ.

Trong lúc China đang phân vân không biết làm thế nào thì Vô Luận liền vùi mặt vào trong lòng ngực của China.

/Không phải trong túi không gian của ngươi có bộ đồ giữ ấm và cách nước cho động vật à./

Giọng nói vang lên trong đầu khiến cho China sực nhớ ra mình có món đồ đó khi vơ vét của cải trong trong kim tự tháp vàng ở vùng đất sa mạc Sara kia.

Kí chủ là não cá vàng à?

'Còn đỡ hơn cái đứa không có não.'

Hệ thống 117 nghe vậy mà tức giận. Có phải lâu quá rồi nó không khịa nên kí chủ của nó được nước lấn tới phải không? Được, thù này mai sau nó sẽ trả gấp đôi.

"China!!!"

"Hả?"

China giật mình khi thấy Chile đang gào hét gọi mình. Nhìn vẻ mặt cau có của cổ thì tôi biết rằng mình lại ngơ ra khi đang suy nghĩ nữa rồi.

"Anh thật là.... Tức chết đi được."

Chile xoa mái tóc hai màu của mình và nói với giọng khó chịu. Tôi thấy thế mà chỉ biết cười khổ.

Trong ba tháng qua thì hình như ngày nào tôi cũng tập trung suy nghĩ mấy điều vớ vẩn hoặc trò chuyện với hệ thống và ngài Vô Luận nên thành ra đôi lúc tôi làm lơ và không phản ứng gì khi ba người kia kêu mình.

"Cậu cần y sĩ không?"

Iceland nói, trên tay anh ta cầm quả cầu ma thuật như thể sẽ gọi bất kì lúc nào cho y sĩ nếu như tôi gật đầu.

"Không cần."

China thẳng thừng từ chối và đặt con mèo trên tay xuống dưới đất. Không nhanh không chậm mà tôi lấy bộ đồ giữ ấm và cách nước trong túi không gian kia ra.

Mặc cho con mèo kia bộ đồ sau đó định lấy một lọ thuốc giữ ấm và thở dưới nước trong túi không gian thì ngừng lại.

Hai lọ thuốc mà China đang cần đang lơ lửng trên không. Tôi thấy vậy mà thở dài nói:

"Tôi có thể dùng của tôi được mà ngài Kasie."

《Cục wifi di động nói bạn nên để dành vào lúc khẩn cấp》

Tôi thở dài nhưng vẫn nhận lấy. Chile một bên thấy cảnh này liền ganh tị. Cô muốn có vị thần kí khế ước như vậy, nhìn China luôn được vị thần cho đồ và chu đáo trong sách khiến cho cô muốn đổi vị thần.

Tất cả suy nghĩ của Chile đã được Vô Luận nghe thấy hết tất cả. Gã thầm cười, có lẽ tên countryhumans kí khế ước của gã quả đúng là may mắn khi đã gặp được một vị thần tốt như này. Nghĩ đi nghĩ lại gã thấy Kasie giống như mẹ của China vậy.

Sau khi mặc đồ xong hết, China liền bế Vô Luận vào lòng mình và nhảy xuống dòng nước. Tuy đã uống thuốc làm ấm cơ thể nhưng China vẫn cảm nhận cái lạnh của dòng nước.

Tôi muốn bơi nhưng mà tôi lại không có tay chân để bơi.

' Nghiệp.'

Kí chủ có thể đừng nói những điều mất lòng nhau được không?

Còn lâu China mới nói tử tế với cái hệ thống 117 mắc dịch này. Nếu có thì là khi nào tháng hai xuất hiện ngày ba mươi mốt và tôi chắc sẽ không có ngày đó.

Hệ thống 117 nghe thấy những dòng suy nghĩ này liền tức giận nhưng nó không nói gì. Nó ghim việc này, nếu mai mốt có chuyện để khịa thì nó sẽ khịa China sáu ngày sáu đêm cho mà coi.

/Này China./

'Sao vậy ngài Vô Luận?'

/Tại sao ngươi lại đặt tên ta là Rack?/

À lại là cái vụ này. China đặt tên này cho Vô Luận đều có nghĩa của nó. Rack dịch ra là giá đỡ. China muốn có một giá đỡ bền vững để có thể tiếp tục cuộc hành trình ở thế giới này. Tôi thật sự đã coi ngài Vô Luận là một chỗ vững chắc để dựa vào.

/Nghe suy nghĩ của ngươi y như ta là bạn trai ngươi không bằng?/

Ngài ấy nghĩ cái méo gì vậy?

China thắc mắc nhưng không nhận được câu trả lời của người kia. Hồi lâu không thấy tiếng trả lời của Vô Luận nên tôi không quan tâm nữa.

Nhưng China không biết rằng, có một vết hồng nhạt trên khuôn mặt của Vô Luận. Gã chưa bao giờ được coi là chỗ dựa cả nên khi nghe China nói vậy gã thấy hơi vui.

Bơi một hồi cũng như bật hết công tắt ở đây, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Kasie nên mọi chuyện xảy ra thuận lợi. China cứ tưởng mọi chuyện sẽ thượng buồm xuôi gió nhưng KHÔNG. Ông trời như đang trêu tôi hay gì mà khiến cho tôi gặp phải một vấn đề.

/Có một món đồ ở chỗ kia./

Ý ngài ấy là chỗ con thủy quái đang say giấc nồng kia đó à?

/Ờ./

Tôi có nên từ chối không nhỉ? Tôi thật sự không muốn phải chiến đấu, không muốn mình bị thương hay hộc máu từ mồm ra. Vả lại nhìn con thủy quái kia đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn rồi.

Nó xấu một cách không thể chấp nhận được. China đã từng nhìn những mang vẻ xấu rồi nhưng tôi thề với trời rằng đây là đầu tiên tôi thấy nhan sắc cũng như ngoại hình của thủy quái này đang xúc phạm cái xấu vậy.

/Ở đó có món đồ hồi phục cánh của ta. Nếu ngươi không muốn lấy cũng được./

Được rồi. China cần có kế hoạch.

Sao kí chủ lật mặt như bánh tráng vậy?

'Mày im đi cái đồ hệ thống mắc dịch kia.'

China sẽ cố gắng tiêu diệt con thủy quái xấu xa kèm theo đó là sự xấu xí, kinh tởm, tởm lợm, dị hợm, xấu hoắc, gớm ghiếc, ghê tởm.... để có thể lấy món đồ cho ngài Vô Luận.

Kí chủ có cần xúc phạm con thủy quái đến vậy không?

Cần.

Nó có làm gì kí chủ đâu?

Nó xấu. Ok chưa?

Nhưng nó xấu thì sao? Nó cũng đâu có đụng gì đến kí chủ đâu chứ?!

Nó khiến mắt tao muốn bị ung thư khi nhìn thấy vẻ ngoài của nó.

Hệ thống 117 sẽ không nói gì nữa. Nó đã quá mệt mỏi với country humans này rồi. Không chỉ riêng gì hệ thống, Vô Luận cũng trợn mắt khi nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Làm gì ngẩn người ra nữa vậy? Có cần tôi gọi y sĩ giùm không?"

Không biết từ bao giờ mà Iceland đã bơi lại gần China. Tay anh đặt lên vai tôi khiến tôi hơi giật mình. Tôi quay lại chỉ lắc đầu.

Tại sao tên này cứ thích gọi y sĩ thế?

Không phải tại kí chủ sao?

Cũng phải. Cũng do tôi cứ luôn đơ người để suy nghĩ cũng như trò chuyện với hệ thống 117 và Vô Luận. Khi tôi chuẩn bị đơ người đi một lần nữa để có thể chìm vào suy nghĩ, thì một bàn tay vỗ nhẹ vào má tôi. Điều này khiến tôi hoàn hồn trở lại.

"Thật sự không cần gọi?"_ Iceland hỏi lại.

"Không."_ China đáp.

"Thật sao? Tôi sợ khi cậu đang suy nghĩ sẽ bị thủy quái ăn thịt lúc nào không hay. Hoặc bị dòng nước cuốn đi đến chỗ nào đó rồi bị lạc đường."

Iceland nói trong khi nở một nười trên môi. Được rồi, China thật sự muốn thộn một cú vào mặt người kia lắm rồi. Bây giờ tôi cảm thấy hơi nhớ đến Cuba rồi đó.

"Anh có thôi nói mấy chuyện xui xẻo đó không hả?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Cho một like.

/Cộng một like nữa./

Hai cái người này. China tức lắm nhưng tôi chả thể làm gì được. Cùng lúc Mexico và Chile bơi tới. Thấy đã đông đủ thì China lên tiếng:

"Chúng ta sẽ tấn công con thủy quái kia."

China nói rồi chỉ vào con thủy quái. Cả ba người quay qua nhìn con thủy quái mấy giây liền xuất hiện biểu cảm khác nhau trên mặt.

Chile thì che miệng mình lại và muốn buồn nôn. Cô không nào tin được trong hang mình lại có con quái vật xấu đến như vậy. Có phải tại con thủy quái này khiến cho vẻ đẹp của hang động của cô giảm đi không?

Mexico thì nhăn mặt. Cậu muốn quay lại hang của mình hoặc tới hang của Iceland. Cậu không muốn ở đây. Cậu không muốn nhìn thấy thứ ghê tởm này thêm một lần nào nữa.

Iceland thì nhắm chặt mắt luôn. Anh không muốn mình bị gặp ác mộng vào đêm này hay những đêm khác. Anh có nên tự móc mắt mình ra và rửa lại nó không? Hay có nên dùng nước tẩy để tẩy đôi mắt mình không? Vì đôi mắt của anh đang bị xúc phạm bởi ngoại hình con thủy quái này.

"Từ chối được không?"_ Iceland hỏi khi vẫn đang còn nhắm mắt.

"Rất tiếc là không. Ở đó công tắc."

《Cục wifi di động gật đầu đồng ý.》

Cả ba người kia nghe vậy liền trở nên ái ngại. Trong ba người họ cũng muốn lấy kho báu cuối cùng nhưng họ lại không muốn tiếp xúc cái thứ ghê tởm đó chút nào.

"Nào mọi người. Chúng ta cứ tưởng tượng nó là cá mặt quỷ đi."

"Xin lỗi nhé thiếu gia China. Cá mặt quỷ còn đẹp hơn con này nhiều."

Chile khoanh tay lại nói. Điều này khiến cho China cười khổ. Tôi phải thuyết phục một hồi thì ba người kia đồng ý. Nhưng quái nào Iceland vẫn nhắm mắt vậy?

"Anh mở mắt ra được không, Iceland?"

"Xin lỗi nhưng nhan sắc con thủy quái kia đang xúc phạm mắt của tôi."

Còn lâu Iceland mới chịu mở mắt ra. Anh có chết cũng không muốn nhìn thấy vẻ ngoài đầy mụn của con thủy quái, chưa kể có thứ gì đó trắng đục nhớp nhát ở khắp cơ thể con thủy quái kia. Miệng thì hô, mắt thì gớm. Nói chung thì chỉ có một từ để miêu tả con thủy quái này thôi. Đó là gớm.

China tán thành câu nói của Iceland. Đây là lần hiếm hoi tôi đồng ý với anh ta trong vòng ba tháng qua.

"Sao cũng được. Nhưng nghe đây."

Tôi bắt đầu nói kế hoạch. Chile và Mexico sẽ phụ trách gây sự chú ý của nó, trong khi đó tôi và Iceland sẽ tấn công nó từ phía sau. Sau một hồi giải thích thì cả đám đồng ý.

"Hành động thôi mọi người. Chúng ta sẽ tiêu diệt cái thứ xấu xí này."_ Chile hô to.

"Đúng vậy."_ Ba người còn lại đồng thanh.

Vô Luận một bên chứng kiến nãy giờ liền không biết nói gì. Gã không thể tin được bốn country humans kia đang nói xấu một con thủy quái vô tội với vẻ ngoài à thì hơi tệ một chút. Không chỉ có Vô Luận mà Kasie và hệ thống 117 cũng vậy.

'Đây có được gọi là sự kì thị không?'_ Hệ thống 117.

'Tội nghiệp thủy quái.'_ Kasie.

.
.
.
.
.

Mọi chuyện đều nhờ con mặt dày này Sayaro_Kasie . Nó đã rù quyến tôi quay lại fandom.

Tao hận mày con quỷ Sayaro_Kasie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip