Việt Nam dùng chân đá văng ả vào tường , r sau đó từ từ bước lại mà dùng chân đá mạnh vào người ả , từng phát từng phát đều có thể hình dung đc nó rất đau , nhưng chả ai đến giúp ả cả , đám thiểu năng thì có thể giúp nhưng ko muốn giúp , đám bạn thì ko thích phá drama , hai người lớn nhất thì đứng hóng drama với tụi bạn cậu , nói chung là chả ai giúp ả cả.– T..tha cho tôi ! -Sofia sợ hãi- Ả sợ hãi mà run rẩy , mặt thì có nhiều vết thương do chiếc dày cậu gây ra , tay chân cũng chảy máu vài phần do bị va chạm mạnh , đầu tóc rối tung lên nhìn rất thảm.– Ha ! Sau tất cả những chuyện mày làm với tao thì nhiêu đây vẫn còn nhẹ đấy !! -Việt Nam- Cậu tiếp tục lấy chân chà đạp lên ả ta một cách ko thương tiếc , cầm tóc ả lên , cậu lấy ra cây kéo trong cái móc khóa đa năng của cậu mà cắt mái tóc óng mượt vàng hoe đã bị rối loạn lên. Ả khóc lóc thảm thiết cầu xin cậu , nhưng chả đc j cả , vì cậu đã từng trải qua những thứ còn ghê hơn thế này , cậu nở nụ cười man rợ , cậu đã lỡ trút ra một chút hận thù lên ả , nhưng một chút đã là quá nhiều. Đám kia nhìn cậu làm mà bỗng cảm thấy cậu làm hơi quá , muốn cậu dừng lại. Bỗng trong đầu cậu phát ra giọng của Đông Lào.Thần giao cách cảm :– Anh hai !! Đủ r !!! Dừng lại mau !! Anh đang sắp lộ r kìa !? -Đông Lào hốt hoảng nói-– Hả ?? Sắp lộ sao ? -Việt Nam-– Dừng lại đi !!!! -Đông Lào-–......ừ ! -Việt Nam-Hết thần giao cách cảm. Cậu từ từ buôn ả ra r nói.– Lần này tao tha mày ! Nhưng sẽ ko có lần sau đâu !! -Việt Nam- Lúc cậu cắt tóc ả , cậu ko bt USSR đã nhìn thấy một thứ j đó ở chỗ cậu , thứ đó thoát ẩn thoát hiện và rất mờ nhạt ngay phía sau lưng cậu , Nazi cũng thấy đc điều đó mà nghi ngờ. Cậu bình tĩnh lấy tay lau lau cho cây kéo r vứt cái khăn đi , đi thẳng về nhà luôn. __________________________________ Ngày hôm sau Hôm nay là thứ hai , ngày mà tất cả các học sinh đều ko muốn đi học và ko ngoại trừ cậu , dù thường ngày cậu có thức sớm thế nào thì tới thứ hai sẽ như liệt giường mà nằm ngủ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.– THẰNG KIA MÀY CÓ DẬY KO HAY ĐỂ TAO LẤY AK- ! -Việt Cộng chưa kịp nói xong- 'Vèo' một tiếng , Cộng ngơ ngác nhìn chiếc giường ko còn người chỉ còn chiếc khăn vừa bị hất tung lên. Sau 3 phút thì lại 'vèo' thêm phát nữa , Cộng tiếp tục đứng hình khi thấy cái cửa bị làm một lực mạnh mà muốn sập xuống , nghe loáng thoáng bên dưới có giọng cậu đang thưa ba , anh và thằng Que. Cậu thì lấy đại cái bánh mì mà chạy nhanh hơn cả xe đến trường , lạ là cậu ko thấy đám bạn cậu đâu , cậu nhớ lại tối hôm qua cậu làm vậy , ko bt bây h con Sofia với đám thiểu năng đó thế nào r , cậu có chút lo lắng vì ko bt tụi nó còn chọc mình nữa hay ko. __________________________________ Tới trường Có vẻ cậu ko còn mang tiếng nữa , ko còn những lời xì xào bàn tán về cậu hay mấy lời như cút đi ! , thằng đi*m ! Hay thằng chó chết ! Nữa , cậu cảm thấy an lòng hơn phần nào , chắc chắn hôm nay ko dính drama đâu. Cậu nghĩ vậy mà vui vẻ đến lớp , nhưng cậu đã lầm. Vừa tới lớp cậu đã nghe tiếng khóc của cô hồn bị ảo tưởng , cậu bước vào coi có chuyện j thì cậu thấy Sofia đang bị đám thiểu năng bắt nạt , nếu như là Nam của các bộ khác thì Nam sẽ giải vây cho con đang bị bắt nạt đó , vì là một người hiền dịu tốt bụng. Nhưng Nam của bộ này thì ko , cậu nhìn thấy cảnh đó mà nhoẻn miệng cười , dù sao nó cũng đáng bị vậy. Sofia thấy cậu thì tức giận mà cầm cái cây dao đã chuẩn bị sẵn , xông tới chỗ cậu vừa chạy vừa la hét.– THẰNG CHÓ !!! TẠI MÀY MÀ TAO THÀNH RA THẾ NÀY !!!! CHẾT ĐI CON CHÓ !! -Sofia- Vì quá bất ngờ mà tụi kia ko làm j đc , USSR và Nazi thì ở đó quan sát cậu , cậu thì vẫn đứng đó như chưa hiểu chuyện j , cậu sẽ làm cho nó có nhiều tai tiếng hơn , Sofia đâm con dao vào vai cậu , cậu la lên một tiếng , ả thì cười man rợ , những người ở đó ai cũng bất ngờ ,'Tách' tiếng chụp hình vang lên một cái nhỏ r tắt đi , Nazi nhanh chóng đỡ cậu và hất ả ra , USSR thì giữ ả lại , tất cả đều như dự tính của cậu. __________________________________ Cảm ơn vì đã đọc.