Tôi chỉ chửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả kháng đài im lặng một cách đáng sợ , Việt Nam vẫn bình thản mà nhìn lên M.C , M.C run run nói.

– N.. người t..thắng l..l.. là V.. Việt Nam !! -M.C-

   Cậu nghe xong câu trả lời thì hài lòng mà đi xuống , lúc bước ra khỏi sân đấu , máu dính trên người cậu tan biến dần , cậu đi lại chỗ đám bạn mình , lúc đang đi có lướt qua Poland và Vatican đã đc hồi sinh ngoài vòng thi đấu.
   Cuba thấy cậu lại gần có vẻ ko sợ cho lắm , anh ta lại đưa cậu đến chỗ đám kia.

– Cậu kinh quá Nam-kun~ !! -Japan-

– Tôi ko ngờ cậu đáng sợ vậy luôn ! -Russia-

– Đừng nói vậy mà ! Chỉ là chiến đấu thôi !! -Việt Nam-

– Nam ! Cái khiêng chắn lúc đó là sao ? Tôi nhớ cậu chỉ có đám hoa anh đào thôi mà !? -America-

– À ! Lúc tớ đi ra sân sau thì có mở khóa thêm vài siêu năng lực mới ! -Việt Nam-

– CÁI J !!? -Đám kia-

   Cậu nghe mà giật mình một cái , tự hỏi mình nói j sai sao ?

– C.. cậu mở khóa năng lực mới j vậy ? -Cuba-

   Cậu để ngón tay ra như đang đếm.

– Um..."Phượng hoàng giáng thế" , "Hoa anh đào sắt" , "Sự bảo hộ của sự sống" và "Bước chân của sự sống" ! -Việt Nam-

   Đám kia nghe xong thì nhìn cậu như nhìn quái vật , America định nói j đó thì bị cậu cắt ngang.

– Tớ cũng đang tự hỏi là mình hack game à ! -Việt Nam-

   Cậu làm vẻ mặt bất cần đời nhìn đám bạn. Cậu vẫn chưa nói cho tụi nó bt cậu còn chiêu thức "Hóa giải lời nguyền" cậu mà nói chắc tụi nó giết cậu luôn quá.
   Một tiếng nữa mới tới vòng ba , có lẽ cậu nên đi ăn thì hơn , cậu đi xuống nhà ăn , nó có vẻ trống trải , chỉ có vài country thôi .
   Boss cậu cũng ở đây , ôi vl. Cậu đi lại chỗ mình ngồi , lấy ổ bánh mì ra ăn cùng một cốc trà hoa sen. Dùng thần giao cách cảm với Đông Lào.

Thần giao cách cảm :

– Sao r ? -Việt Nam-

– Ba chưa tỉnh nhưng cũng ok r anh hai ! -Đông Lào-

– Vậy sao chưa về !!? -Việt Nam-

– Ba còn hơi yếu !  Bác sĩ bảo em hãy ở lại chữa cho ông thêm chút nữa ! -Đông Lào-

– Ok ! -Việt Nam-

– Anh nhớ ko đc để nó thoát nha ! -Đông Lào-

– Ukm ! Nhưng....anh lỡ để nó ra r ! -Việt Nam-

   Đông Lào ko trả lời cậu , có vẻ nó đang sốc.

– Fuck ! -Đông Lào-

– Nó xuất hiện chưa ! -Đông Lào-

– Một chút.... chỉ xém nữa là Poland sẽ khỏi hồi sinh thôi ! -Việt Nam-

– Giữ nó cho kỹ ! -Đông Lào-

Hết thần giao cách cảm.

   Cậu ngước lên nhìn vì nãy h hình như có ai đó gọi cậu , và wow ! Đập vào mắt cậu là một đám thiểu năng đứng trước mặt , thằng S.K nhìn cậu mà tức giận định cho cậu một phát nhưng bị giữ lại .

– What ? -Việt Nam-

– MÀY COI MÀY ĐÃ LÀM J EM ẤY NÀY !!???? -Spain-
 
   Hình như có thêm người mới thì phải , anh bạn Spain và France à , Ồ ! France à , lúc đó hình như cậu giết nó r thì cũng chả thấy U.K đâu thì phải.
   Nhìn lại Sofia , cánh tay cô ta bị gạch nhiều đường , bầm tím khắp nơi , mặt cô ta có chỗ bị đánh và chảy máu , bị bầm một bên mắt.

– Ko phải tôi làm ! -Việt Nam-

– KO MÀY THÌ LÀ AI HẢ THẰNG CHÓ !! -Spain-

– Bằng chứng đâu anh nói tôi làm ! Tôi nãy h ngồi đây ăn bánh mì đấy !! -Việt Nam-

– HA ! Ai tin đc con chó như mày chứ !! -France lên tiếng-

   Cậu im lặng ko nói j , chỉ tiếp tục ăn bánh mì.

– Sao vậy ? Bộ bị nói trúng tim đen à~ ! -France-

– Xin lỗi ! Tôi ko có nhu cầu nói chuyện với thứ ko bằng đẳng cấp ! -Việt Nam-

– Ý mày là sao hả con chó kia !! -China-

– Anh bị vấn đề về não à ! Nói vậy cũng ko hiểu ! Anh bị vậy lâu chưa ? Tôi khuyên anh có bệnh thì đi chữa đi ! -Việt Nam-

– Mày.. mày ! -China-

– Công ba mẹ nuôi lớn , cho ăn học đầy đủ mà chửi thề chỉ đc hai chữ mày mày và con chó ! Ôi ! Thật tội nghiệp cho đứa thiểu năng !! -Việt Nam-

– Mày chửi ai thế thằng kia !! -Spain-

– Yên tâm ! Hôm nay tôi chỉ chửi người ! -Việt Nam-

– A..anh hic đừng nói...hic..v.. vậy ! E..em x..xin lỗi anh hic Nam ! Em s.. sẽ ko d.. dành c.. các anh ấy..hic..n.. nữa ! -Sofia-

– Thôi đi ! Các anh ấy dành cô chứ đâu dành tôi ! Tôi khuyên các anh một câu ! Có ko giữ , mất đừng tìm !! -Việt Nam đứng dậy-

   Cậu cầm theo cái bánh mì r đi luôn , những chuyện diễn ra nãy h đã lọt vào tầm mắt của boss cậu , ngài ấy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip