Sát khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Chuyện j vậy anh hai !? -Đông Lào-

   Những người kia khi nghe tiếng la của cậu cũng chạy vào xem .

– Đ*T M* MÀY ! -Việt Nam-

– E..em xin lỗi ! E..em chỉ là muốn giúp anh ! -Phil-

   Cô định tiến lại gần Việt Nam thì Đông Lào hất cô ra .

– A..anh Việt Minh ! E...em hức x..xin l.. lỗi ! -Phil-

– Anh sao vậy anh trai ? Sao tay đỏ hết cả lên r ! -Đông Lào-

– NÀY ! AI CHO MÀY HẤT PHIL RA HẢ ?! -Mỹ quát-

– Mày câm mồm thằng Mỹ ! Anh tao đang bị đau ! -Đông Lào-

– Phil ! Cô làm j vậy hả ? Đã bảo là ở yên mà !? -Việt Nam-

   *Anh ấy sắp mất kiểm soát !?* Đông Lào nghĩ . Ko ! Cậu ko thể để chuyện đó xảy ra .
   Đông Lào kéo tay Việt Nam lại bồn rửa . Anh sát trùng cho cậu . Trong lúc anh đang khử trùng thì cậu liên tục chửi thề . Khác với vẻ điềm đạm hằng ngày của cậu .
   Những người xung quanh chẳng dám trách móc cậu vì thấy cậu chửi ghê quá !

– Đ*t m* nó ! Đau thấy tổ cha bà già ông nội luôn đó trời ! Đau j đau giữ dell bt ! Đ* m* cuộc đời ! Đ*t m* cuộc sống ! ...-Việt Nam-

– Thôi nào ! Hạ hoả anh trai ! Hạ hoả ! -Đông Lào-

   Cậu ruốc cuộc cũng bình tĩnh lại đc một chút nhưng bây giờ tính cậu lại cục súc như Đông Lào , mà Đông Lào thì phải đi theo anh hai để khuyên anh hạ hoả , bây giờ Đông Lào lại hiền như là Việt Nam .

– Mấy người giúp tôi với ! -Đông Lào-

– Giúp j đc h ? -China-

– Thì nói j đó giúp đi ! Kêu anh tôi hạ hoả đi ! -Đông Lào-

– A..anh Việt Nam ! E...em hức x...in l.. lỗi... vì đã...l.. làm vậy hức ! E..em...-Phil mếu máo-

– Ko sao đâu Phil ! Đó ko phải lỗi của em ! -S.K-

– M* MÀY NHA CON PHILIPPINES ! TAO NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI ĐẤY NHÁ ! SUỐT NGÀY KHÓC KHÓC KHÓC , Đ* M* MÀY ! DƯ NƯỚC MẮT QUÁ HA ! RỒI CÁI TỤI HAREM KIA NỮA ! NGU VÃI L*N TRỪ USSR RA ! CÁC NGƯỜI BỊ NÓ LỪA MÀ CỨ RĂM RẮP NGHE THEO THẾ HẢ ?! YÊU J MÀ YÊU ĐẾN ĐIÊN DẠI VẬY TỤI– um , um ! -Việt Nam-

   Cậu chưa kịp nói hết liền bị Đông Lào bịt miệng lại .

– GIÚP TÔI !! -Đông Lào-

– Nam à ! Dừng lại đi ! -USSR-

   Sao khi nghe xong câu đó cậu liền hạ hoả ko còn chửi thề như trước nữa , cậu nhìn USSR và cười .

– Vâng! Thưa Boss ! -Việt Nam-

   Đông Lào lúc này đang nằm bẹp dưới đất vì kiệt sức khi phải giữ Nam lại .

– Anh Việt Minh ! Anh có sao ko ạ ?~ -Phil-

– X..xin lỗi mọi người nha ! Tôi mất kiểm soát xíu ấy mà ! -Việt Nam-

   Philippines đi lại gần cậu cầm tay cậu lên , Đông Lào thấy thế liền nắm lấy tay cô để ra chỗ khác .

– A ! Đau quá ! E..em chỉ muốn giúp anh Nam thôi ! -Phil-

– Nam đang hạ hoả nếu làm vậy anh tôi sẽ càng trở nên mất kiểm soát ! Dừng lại đi ! -Đông Lào-

'Chát'

– Mày dám làm em ấy đau à ! -Malaysia-

   Malaysia vừa tát anh một cái , bỗng chốc cả căn phòng trở nên im lặng đến lạnh người , mùi sát khí lang tỏa khắp căn nhà làm cho cả Boss anh cũng phải sửng người , làm sao Việt Nam lại có cái sát khí kinh khủng đó chứ .

– Malaysia ! Anh vừa làm j vậy ? -Việt Nam gằn giọng-

   Dù chỉ là một cậu hỏi bình thường nhưng khi cậu hỏi mọi thứ trở nên im lặng. Giọng cậu như muốn băm Malaysia ra vậy . Malaysia nuốc nước bọt .

–T.. tôi ...- Malaysia miệng rung rung ko thể hoàn thành cả một câu-

   Sát khí của cậu quá lớn , khiến cho cả người có sát khí mạnh nhất , USSR cũng phải rùng mình . Nhưng anh cố gặn giọng nói .

– Đủ rồi ! -USSR-

   Cậu liền thu lại đống sát khí vừa quăn thẳng vào mặt họ . Cậu lại cười tươi , một nụ cười bình thường nhưng đối với những người vừa chứng kiến cảnh tượng vừa nãy thì chỉ thấy đây là lớp mặt nạ anh đeo lên để che đi con quỷ trong người cậu .
    Cậu đã trải qua nhiều thứ khác nhau . Kể cả sự đau khổ khi người thân từng người ra đi , sự tuyệt vọng khi người mình yêu phản bội lại mình , sự hận thù khi biết chính người bạn mình đã làm điều đó .
   Phải ! Đó chỉ là lớp mặt nạ anh đeo vào chứ thật ra anh ko có cảm xúc j khi tiếp xúc với những người xung quanh ngoại trừ Boss và gia đình anh . Con tim anh lúc này như đã ko còn chút cảm giác , nó như đã rã đi từ lúc anh nhìn thấy Boss nằm gục dưới nền tuyết trắng rồi .

– Đ... đc r ! Chúng em đi đây ạ ! -Phil-

   Cô quay đầu đám người kia cũng quay đầu bỏ cậu , cậu liền nói :

– Khoan ! -Việt Nam- cậu vẫn cười

   Đám kia khựng lại , Malaysia vào thế chuẩn bị , China ôm chặt Philippines để chắc chắn cô sẽ ko sao .

– Sao vậy ? Ko ăn nữa à ? -Việt Nam- cậu cười tươi hơn tới độ nhìn cách cậu cười giống như Nazi cười khi dẫm lên các xác ch.ết .

– Dạ t..thôi ! -Phil run run-

– Tôi đã làm đồ ăn r ! -Cậu cười-

– T..thôi – -Phil-

   Cô chưa kịp nói xong thì Nam lại nói tiếp .

– Vào ăn ! -Nụ cười ko còn trên khuôn mặt nữa-

– V.. vâng ! -Phil-

   Vậy là mọi người ăn bữa sáng trong cái ko khí lạnh kinh khủng .
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip