Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam đang chuẩn bị cho cái nhiệm vụ BẮT BUỘC mất teach kia. Cậu đi học như thường lệ , đám bạn cậu lại bắt đầu nháo nhào lên.
   Ôi ! Mệt vl , cậu đã rất mệt sau khi nói chuyện với hệ thống mà còn gặp cái lũ như giặc ngoại xâm này nữa làm cậu mệt mỏi gấp bội lần.
   Japan thì đã bị N.K xách lên nên ko đu cậu đc nữa , Cuba thì vui mừng khi đc cậu bắt chuyện vì nếu ko chắc cậu là bóng đèn suốt đời quá , Singapore , America và Russia thì do bị đám của cậu cho ăn bơ miễn phí mà quay sang nói chuyện với nhau.
   Cuối cùng cũng đến lớp , cậu mở cửa lớp ra , lần này thì có Sofia nhưng ko có xô nước. Cậu mệt mỏi chào tạm biệt đám bạn r lết lại chỗ ngồi , gục mặt xuống bàn , h cậu chỉ muốn ngủ thôi.
   Dù sao thì đám này cậu cũng đã học hết r , dell phải lo. Nhưng chưa nghỉ đc bao lâu thì.

– Anh Nam ơi~~! Anh đi tham quan nhà em ko ạ~~~? -Sofia-

   Cậu khẽ rùng mình , cố ngồi dậy mà dùng tay đập xuống bàn để có đà mà ngồi dậy nhưng Sofia lại coi đó là từ chối.

– Hứ ! Anh ko đi thì thôi !! -Sofia phồng má-

   Cậu từ từ ngẩng đầu dậy , nhìn xung quanh thì bởi lý do nào đó , đám thiểu năng đang chảy máu mũi khi thấy Sofia phồng má , wow ! Tụi nó đang chảy máu mũi khi thấy một con điếm làm hành động dễ thương á !

– Đi~ ! -Việt Nam ểu oải kéo dài-

   R gục mặt xuống bàn , Sofia vẫn dell để cậu yên mà nói tiếp.

– V..và hức cũng cho... hức e..em..x.. hức xin...l... lỗi việc hức....k.. khiến cho.. hức c.. các a..anh ấy hức g.. ghét anh hức hức ! -Sofia mếu máo-

– Ờ ! Ko sao đâu ! Trong một tuần qua thì tôi và họ đã giải quyết mâu thuẫn với nhau r ! -Việt Nam thờ ơ-

   Sofia nghe vậy thì nhìn qua dàn harem của mình , ko ai đến giúp khi thấy cô bị như vậy dù hồi nãy đã đỏ mặt khi thấy cô phồng má.

– Hức..c.. các anh..s.. hức...sao..v.. vậy ? -Sofia-

– Cậu ta rõ ràng có đụng j tới em đâu ? -China lên tiếng-

– Ồ~ ! Hôm nay China hiểu đc đúng sai kìa ! Hiếm thấy ! Hiếm thấy ! -Việt Nam nổi hứng cà khịa-

– Này ! Tôi luôn nói đúng sự thật mà !! Sao lại nói hiếm thấy , đúng ko ? -China quay lại đám kia-

– Thật sự thì đúng đây là lần đầu tiên China nói đúng ! Hiếm thấy thật ! -S.K hùa theo-

   Mọi người ko nhịn đc mà cười lớn , chỉ có USSR là giữ thể diện mà cố nhịn cười.
   Chỉ có Sofia là tức giận mà nắm tay cậu đụng vào người cô ta , nhưng vì cậu đang mệt nên cái tay như kiểu đang khều nhẹ , ả ta ko quan tâm mà giả bộ ngã xuống.

– Á ! -Sofia-

   Đám kia cũng ngừng cười và nhìn lại chỗ đó và cảnh họ thấy là tay Việt Nam đang xụi lơ xuống mà để lên trước , khuôn mặt khó hiểu in nguyên dấu hỏi ngay mặt nhìn trong hơi ngố và có phần dễ thương. Sofia thì đang khóc lóc do bị ngã.

– Hức...e..em x..xin lỗi hức hức e..em ko..cố.. ý hức d.. dành sự..c..chú ý...c.. của ..a..anh Nam ! -Sofia-

– Ủa có hả ? -Việt Nam-
 
   Cậu chỉ định nghĩ trong đầu thôi ai dè mệt quá mà liệu nói ra suy nghĩ của mình luôn. Mà dù sao cũng vậy r thì diễn luôn vậy , nói về diễn xuất thì chả bt ai hơn ai đâu.

– Tôi chỉ khều nhẹ thôi mà bro ! -Việt Nam mệt mỏi-

   Cậu bây h đang nằm dài trên bàn , nhìn thì chả ai nghĩ là đủ sức để xô người khác cả.

– C.. các a.. hức anh... ơi ! A...anh Nam..b.. bắt nạt e..em hức hức~ ! -Sofia-

– Em yếu đuối quá r đó Sofia ! Cậu ta chắc chắn chỉ có thể khều nhẹ em thôi ! Em nhìn cậu ta đi ! Mệt mỏi thế mà ! -Spain-

   Cô ta nhìn lên cậu , cậu đang nằm dài , úp mặt xuống bàn mà than thở.
   Cô ta chỉ bt tức giận ngồi dậy quay lại chỗ ngồi vì vô học bà r , cậu thì ngủ một giấc ngon do mỗi lần ông thầy định kêu cậu thì thằng đồng chí của cậu ( thật ra là bị friendzone ) tỏa sát khí nồng nặc khiến ổng sợ mà gọi đứa khác.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip