nụ cười quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam đi vào trong hang như ko có chuyện gì , vì cậu bt đám thiểu năng kia vẫn đang ở đây .
   Trời cũng gần tối , cậu đang tự hỏi tại sao bọn nó ko thấy đói .

– Mấy người ra đc chưa ? -Việt Nam-

   Ko khí vẫn im lặng , * Cứng đầu vãi !!* Cậu nghĩ . Đói muốn chết mà dell đc ăn , cậu tức á .

– Mấy người ko thấy đói à ?! -Việt Nam-

   Rồi đám kia bước ra , cậu mệt mỏi với bọn này , cậu nhìn họ, họ nhìn cậu .

– Thôi !! Đưa đồ ăn đây ! Tôi nấu cho ! -Việt Nam-

   Cậu đi lại thằng China vì nó giữ đồ ăn . Cậu mạnh tay giựt lấy , ko quan tâm thằng l*n đó .

– M.. mày bt nấu ăn à !! -China-

   Đây là câu hỏi mọi người thắc mắc nãy giờ . Cậu nhìn đám kia kiểu *Tất nhiên rồi !! * .
   Rồi quay sang làm làm j đó .

– Việt Minh ! Mày lấy cho anh cây dao coi ! -Việt Nam-

   Đám kia ko nói j chỉ ngồi nói chuyện đợi cậu làm xong . Khi nhìn cậu làm họ mới rùng mình .
   Cậu đập mạnh con cá xuống cục đá , rồi bắt đầu dùng dao loại bỏ lớp vảy cá , máu con cá bắt đầu chảy ra , mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cậu ko cười một cách quái dị , cả thằng Đông Lào còn phải sợ hãi .
   Đang lượt vảy cá thì Sofia đi tới .

– Nam ơi ~ ! Tớ giúp cậu đc ko ?~
-Sofia-

   Cô ta dùng bộ ngực khủng của mình cạ vào tay cậu . Bên ngoài cậu bình tĩnh mà làm tiếp, ko nói tiếng nào , bên trong cậu đang gào thét thảm thiết , cậu sắp khóc tới nơi r .
   Nhưng cô ta nhanh hơn cậu , cậu chưa kịp khóc thì ả khóc bà r .

– Hức... Việt Nam...đ.. đừng...bơ.. hức..t..tớ..! -Sofia-

   Cậu khẽ thở dài .

– Ok ! Vậy China và Sofia đi lấy dùm tôi nước ở hồ ! Cuba , cậu chỉ đường cho họ đi ! -Việt Nam-

– Này !! Tại sao tao phải đi ?! -China-

– Mày muốn người yêu mày bị thằng Cuba làm j đó à ! -Việt Nam-

   Thật ra thì cậu đang bị liệu , vì thằng đồng chí bên kia của cậu hút chít , nghiện cần sa và dâm dê vô giáo dục nên cậu hơi liệu .

– Ơ... -Cuba-

   Chưa để Cuba nói xong China đã kéo cổ áo lôi Cuba ra ngoài và kế bên đó là Sofia .
   Cậu bây h đang cần lửa , hên vãi là Vatican có đem . Cậu mượn của cậu ấy , cậu ấy nói muốn mượn thì cho tôi mượn Đông Lào nha ! Cậu ko hiểu j , thôi thì cứ đồng ý vậy .
   Cậu vừa làm vừa nghĩ tới chuyện mình nên tra tấn con Sofia thế nào . Cậu đang phân vân ko bt nên để nó chết trong tuyệt vọng khi ko còn j hay nên xẻo thịt nó và cho nó coi mình cho thịt nó cho chó ăn .
   Cậu ko kìm đc mà cười thành tiếng , nụ cười ma mị đến đáng sợ , vô thức cậu lại tỏa ra nguồn sát khí mạnh mẽ và cậu vẫn cười nụ cười quái dị ấy .

– Chúa ơi ! Đó là ai vậy ? -Vatican-

– Cái j thế ?! -Brazil-

– Một con quỷ à !! -Australia-

   Boss cậu mới lên tiếng giải thích cho những người MỚI gặp trường hợp này .

– Cậu ta đang vui đấy !! Vui mất kiểm soát ! -USSR-

   Đông Lào đứng lên đi lại chỗ Việt Nam đang cười .

– Anh hai ! -Đông Lào-

   Cậu liền thoát khỏi dòng suy nghĩ man rợ mà nhìn qua Đông Lào cười hiền hậu .

– Sao vậy ? -Việt Nam-

   Mọi người bất ngờ khi nụ cười cậu đang man rợ bây h lại đẹp lạ kỳ , trừ những người đã thấy cậu trước sinh nhật Philippines vì họ biết cái người đang nở nụ cười ấm áp đó có thể giết họ bất cứ lúc nào .
   Đông Lào quay lại chỗ ngồi và nhìn cậu làm tiếp .

– Chúa vừa cho tôi thấy một thiên thần ! -Vatican-

– Tôi nghĩ đôi cánh này nên có chủ sở hữu mới !! -Poland-

   Họ ko bt họ đang khen một ác quỷ đội lớp thiên thần .

– Các cậu đang khen một tiểu ác ma có thể giết các cậu bất cứ lúc nào ! -USSR-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip