nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*WTF !! Tăng nhanh thế !?* Cậu suy nghĩ , đang suy nghĩ vu vơ thì cuối cùng cũng tới nơi . Nhìn nó cũng giống một căn biệt thự sang trọng .

– Sao ko tổ chức ở nhà tôi ? -Việt Nam-

– Tôi cũng không bt ! -Russia nhún vai-

   Khi cậu xuống xe , cậu thấy cảnh tượng cực kỳ quen thuộc . Sofia đang là tâm điểm của mọi sự chú ý , dù sao cậu cũng ko thích bị chú ý .
   Cậu cứ thế lẳng lặng đi vào trong cùng mọi người . Cậu ngồi xuống một góc khuất mà tự tiện uống trà hương sen trong khi gia đình cậu đang tìm cậu .
   Sofia đứng lên sân khấu , cô ta vận trên mình một bộ váy tuyệt đẹp, phần trên thì có màu xanh da trời , phần dưới thì đen tuyền nhưng lại lấp lánh tựa như có những ngôi sao nhỏ , trên cổ ả có một sợi dây chuyền màu đỏ , nhìn bề ngoài thì Sofia rất đẹp nhưng thật đáng tiếc khi sau vẻ bề ngoài xinh đẹp đó lại là một tâm hồn của chó .
   Ả cười tươi nhìn xuống giống như có thể đốn tim bất kỳ ai , mọi người ở dưới xì xào bàn tán .

– Chào mọi người~! Mình là Sofia~~! Rất vui đc gặp~~~! -Sofia-

   Mọi người ở dưới lại xì xào những lời khen ngợi nào là :

– Đúng là thiên thần !

– Một nàng tiên giáng trần !

– Em ấy thật tuyệt !
 

v...v
 
   Rồi ả tiếp tục nói .

– Hôm nay , em tổ chức sinh nhật cho một người ! -Sofia-

   Khi ả nói xong , cả khán đài im lặng , ko ai nói j . Đèn bỗng tắt , một ánh đèn sân khấu chiếu đến góc khuất của căn phòng , mọi người nhìn về phía đó , có một con người vẫn thản nhiên ngồi uống trà như ko .
   Mọi người lại bàn tán.

– Cậu ta cũng ở đây à !

– Thằng chó đi*m đó ở đây thì chẳng vui chút nào !!

v...v

   Những lời nhạo bán tiếp tục vang lên trong căn phòng .

– Cậu có j muốn nói ko ? Việt Nam ? -Sofia-

   Cậu từ từ đặt tách trà xuống , rồi từ tốn đi lên khán đài , chiếc áo dài thướt tha và hình bóng nhỏ nhắn ấy khiến cho mọi người mê mẩn , nó có một nét đẹp giản dị nhưng tinh tế đến lạ thường . Cậu cầm micro lên , giọng nói trong trẻo như một thiên thần phát ra. 

– Rất vui khi mọi người tới đây ! -Việt Nam-

   Rồi giọng cậu trầm xuống đến đáng sợ .

– Nhưng nếu các người đến đây vì Sofia.... thì nơi đây ko chào đón các người ! -Việt Nam trầm giọng-

   Cả khán đài im lặng đến đáng sợ , ko ai nói j , những lời nói xấu cũng im bặt đi .
   Rồi cậu nở nụ cười khiến cho mọi người ngạc nhiên .

– Vậy... các mọi người có quà ko ? -Việt Nam-

   Cậu lên tiếng cắt đứt ko khí ngượng ngạo mà chính cậu gây ra .
   Vẫn như lần trước mọi người cũng lên tặng quà nhưng....ko phải cho cậu , mà là cho Sofia vì lúc nãy ả đã nói muốn có quà , thế là đám harem bắt mọi người tặng quà cho ả .
   Cậu đứng đó nhìn cảnh người khác nhận quà của họ mà đáng lẽ ra nó phải là của mình, cậu lại nhớ lại sinh nhật của cậu , những ngày cậu và họ vẫn là bạn thân , nhưng có lẽ nó sẽ ko bao h thành hiện thực .
   Cậu đứng đó , khuôn mặt có chút buồn và thất vọng , Russia thấy cậu ko cười như hồi nãy mà rơm rớm nước mắt , cậu lao vội dòng nước mắt sắp chảy ra . Cậu cuối gầm mặt buồn bã , nếu cậu thấy nó nữa cậu... sẽ khóc mất .
   Cậu chỉ muốn có ai đó chúc mừng sinh nhật cậu , nó khó vậy sao ? Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp .

– Chúc mừng sinh nhật cậu ! Việt Nam ! -...-

– Cậu là Japan ! -Việt Nam-

– Tớ tặng cậu nè ! -Japan-

  Rồi người kia đưa cậu một hộp quà rồi cười với cậu .
   Khi đang ngơ ngác nhìn người trước mặt cậu lại thấy có thứ mềm mềm áp nhẹ vào má cậu , cậu nhìn qua . Là Russia và một con gấu bông .

– T.. tặng cậu ! -Russia lắp bắp nói-

   Cậu nhận món quà mà cứ nghĩ mình sẽ ko bao giờ đc tặng . Cậu dường như cảm động mà muốn khóc , cậu đang vui lắm , rất vui .
   Rồi.... cậu nở nụ cười tựa như ánh ban mai làm cho những người ở xa kia cũng phải bất ngờ , họ chưa từng gặp nụ cười đó bao h , họ chỉ nhìn thấy một nụ cười giả tạo hoặc đáng sợ trên gương mặt cậu . Chưa bao h họ nhìn thấy nụ cười thật lòng của cậu . Nó.... thật đẹp .
   Japan và Russia khi thấy cậu cười mà đỏ cả mặt.
   Nó thật là một nụ cười đẹp và từng xuất hiện rất nhiều trên khuôn mặt đó nhưng chính tay họ đã phá hủy nụ cười tuyệt đẹp ấy. Họ nhớ lại những j mình làm , tự nghĩ bản thân sao lại nhẫn tâm như thế , hành động bây giờ của họ ko khác gì là những con thú hoang đang dần phá hủy một bông hoa nhỏ bé như cậu .
   Tự hỏi đã bao lâu nụ cười ấy ko xuất hiện ? Từ khi nào họ lại quên những ngày tháng tươi đẹp bên cậu , liệu có quá muộn để họ quay đầu ko ?
__________________________________
Tôi sẽ ko cho Việt Cộng và Ba Que vào dàn harem của Nam nhé ! Và tôi ko thích H nên sẽ ko cho , tới cuối chuyện thì Nam vẫn còn trinh ( hoặc ko ) . Chỉ vậy thôi

Cảm ơn vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip