Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Lào đang khoái chí nhìn Việt Nam thiết kế j đó . Nó lên tiếng.

– Anh định đem nó theo à ? -Đông Lào-

– Ừ ! Dù sao cũng tới ngày r ! -Việt Nam-

   Rồi ko ai nói câu nào , hai người đều im lặng mà làm việc của mình .
   Việt Nam đang làm thì nghĩ lơ mơ , cậu nghĩ tại sao hồi xưa mình lại yếu đuối đến như vậy ? Cậu tự hỏi chính bản thân mình , một câu hỏi mà cậu chả bt là có ai trả lời đc hay ko .
   Chỉ bt h đây Việt Nam cậu vẫn đang tự hỏi mình , nếu như lúc đó cậu mạnh hơn , nếu lúc đó cậu ko khóc mà lao lên tấn công hắn , nếu lúc đó cậu ko chạy đi mà ở lại , nếu lúc đó cậu cãi lại những lời nói ko đúng sự thật , nếu lúc đó...... cậu giết họ . Thì có lẽ bây h , thứ cậu nhận lại ko phải là cảnh mất cha mà là cảnh gia đình hạnh phúc , thay vì sự xa lánh thì là sự yêu mến của bạn bè , thay vì bị hận thù nuốc chửng thì lại chìm đắm trong vui vẻ , thay vì những tiếng la hét thì lại tràn ngập tiếng cười .
   Nhưng lỗi có phải do cậu ko ? Ko ! Nó ko phải do cậu , nó là do thế giới này quá tàn nhẫn , quy luật kẻ mạnh sống sót đã có từ lâu trên trái đất này . Sự diệt vong của thế giới cũng là do con người gây ra .
   Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ , cậu hình như đã chìm đắm trong nó quá lâu mà quên mất những ai đã quan tâm cậu , dù có bị mang tiếng , dù có bị ghi thù thì vẫn luôn có người ở bên bảo vệ cậu , lo lắng cho cậu , chăm sóc cho cậu nhưng người đáng tin ấy cũng chẳng còn dưới tay lũ khốn nạn .
   Có một người đã luôn tin , luôn dỗi theo cậu , luôn thầm lặng mà ủng hộ cậu nhưng......cho tới khi người đó đi xa cậu mới nhận ra người luôn tin cậu , sự hối hận hình thành trong người cậu , nỗi tâm sự ko đc giải bày đã trở thành nỗi hận thù ko thể xóa bỏ , những điều cậu muốn chỉ là một chỗ dựa tinh thần và trong lúc tuyệt vọng nhất khi người tin tưởng cuối cùng ra đi . Anh đã đến với cậu như một bất ngờ , anh đến và lấy đi sự hận thù trong cậu , khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn , anh an ủi cậu , anh ôm cậu vào lòng và nói ko sao nữa r !
   Cậu chẳng nghĩ nhiều nữa , tiếp tục hoàn thành cái thiết kế của cậu .
__________________________________
Sáng hôm sau
   Cậu thức dậy một cách nhàn nhạ , VSCN r đi xuống dưới . Cảnh tượng trước mắt làm cậu giật giật mí mắt .

– Hai anh à ! Em ko kỳ thị loạn luân nhưng mà hai anh lên lầu làm đc ko ? Em ko thích ăn cơm chó buổi sáng đâu ! -Việt Nam-

   Hai người anh cậu vội vã giải thích .

– Ko phải như em nghĩ đâu Nam !! -VNCH-

– Đúng đó ! Ko phải thế đâu ! -Việt Cộng-

   Tình hình hiện tại là Việt Cộng đang cầm hai tay Que và đè xuống đất , hai tay Que đc để trên đầu , Tay kia của Việt Cộng đang định làm j đó thì cậu đi xuống .
   Cậu ko quan tâm hai người anh đang cố gắng giải thích mà cầm đại ổ bánh mì r ra ngoài gặp tụi bạn .
   Cậu cùng một đồng chí , một mồm lèo , một con gấu bự và một đống boom đi đến trường.

– Tớ nhớ hình như hôm nay là kiểm tra năng lực thì phải ? -Cuba lên tiếng-

– Ơ ! Tớ đâu có năng lực ? -Việt Nam-

– Ko sao đâu Nam-kun~ ! Cậu sẽ thức tỉnh sớm thôi~! -Japan ôm cổ cậu-

– Cái con mồm lèo này ! Tránh ra coi ! Ôm ôm con c*c ! -N.K-

– Mà lạ thật ! Cậu ko có năng lực nhỉ Việt Nam ! -Russia-

– Ừ ! Ko có luôn ! *Mình chỉ có năng lực núp lùm thôi !* -Việt Nam-

– Tớ nghĩ cậu sẽ mạnh lắm đấy ! -Russia-

– Eh ? -Việt Nam-

– Thường những người thức tỉnh lâu là vì họ có một sức mạnh cực lớn ! Nó bị phong ấn lại nên rất lâu ! Những người ko thức tỉnh thì gọi là phong ấn vĩnh viễn ! Cậu thức tỉnh lâu vậy chắc mạnh lắm ! -Russia-

– Haha ! Quá khen r ! -Việt Nam-

   Họ đi đến sân tập , hôm nay chắc khỏi học r , thi sức mạnh thôi .
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip