Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và vì bất ngờ nho nhỏ cậu dành tặng cho Philippines mà cả đám đc ăn cơm chó trong thầm lặng . Sofia thì có vẻ đang chinh phục thiểu năng , cậu cũng chả hiểu nổi ả , chinh phục thiểu năng làm j ko bt . Đúng là thiểu năng .

– Anou~ anh Việt Minh ơi~~ chừng nào sinh nhật anh dợ~~ ! -Sofia-

   Đông Lào đang ăn trăn luộc thì nghe tiếng Sofia mà ho sặc sụa .

– Khụ khụ n.. nước khụ ! -Đông Lào-

   Cậu đưa ly nước cho Đông Lào , rồi ực một phát hết bà ly nước .
   Đông Lào thở dài cái r nói .

– Sinh nhật tôi bằng anh hai tôi đấy ! -Đông Lào-

– Vậy anh Nam ~~ sinh nhật anh là...~~ ? -Sofia-

– Chủ nhật tuần sau ! -Việt Nam-

– Sinh nhật cậu muốn ta tặng j ko ? -USSR-

– Ê ! Thằng búa liềm , câu đó tao nói mới đúng chứ thằng choá này !? -Nazi-

– Ko có j đâu ! Tôi đâu tổ chức sinh nhật !! -Việt Nam lúng túng-

   Mọi người nghe cậu nói thì quay lại nhìn , mặt ai cũng bất ngờ , tại sao ko tổ chức sinh nhật .

– Tại sao ko tổ chức ? -Nguyên đám-

– Đó h làm j có tổ chức sinh nhật !? -Việt Nam-

– Hả ? -Vatican-

– Từ khi Phil tới thì tôi ko có sinh nhật nào cả ! -Việt Nam-

   Bây h thì mọi thứ chìm vào im lặng , ko một ai nói j , còn cậu vẫn cười, nụ cười ngây thơ của một con quỷ .
   Cậu thấy ko khí ngột ngạt thì vẫn điềm tĩnh mà kêu mọi người đi ngủ , ko ai nói ai mà phân chia chỗ ngủ đầy đủ . Cậu thì ko ngủ mà ngồi một góc nhớ lại sinh nhật đó của cậu .

Ký ức :
   Cậu vẫn nhớ như in hôm đó ba Đại Nam lúc đi chơi có nói sau khi chơi xong sẽ có quà sinh nhật cho cậu . Cậu vui mừng mà cười ngây thơ . Đâu bt rằng đây là ngày cuối cậu gặp ba .

– Nam à ! Hồi về ba tặng con món quà này ! -Đại Nam-

– Quà à ! Con thích quà lắm! Hihi ! -Việt Nam-
__________________________________
– Ba à ....hic..con..ko..c.. cần quà...! Con... cần ba...hic..cơ !! -Việt Nam-

   Ngày hôm đó là sinh nhật cậu , cũng là đám tang của ba cậu . Từ đó cậu ko còn làm buổi sinh nhật nào cả , chỉ có Cuba nhớ sinh nhật cậu mà đưa cậu những món quà . Lúc nào tới sinh nhật cậu cũng đều cầm một bó hoa sen đến chỗ cha mình .
   Nhớ ngày ba đi , ba đã tặng con bức ảnh gia đình . Cậu cầm móc khóa lên bấm một cái , xuất hiện ra một tấm hình , ba , anh hai , anh ba và cậu . Đây là tấm ảnh cậu chụp với gia đình thật vui , nụ cười cậu thật đẹp và tuyệt vời .
   Nhưng bây h thì sao ? Nụ cười ấy ko còn , tìm lại cảm xúc ấy thật khó khăn , cậu đã từng cố tìm nó , nhưng cuối cùng thì cậu nhận đc j chứ ? Niềm tin của cậu mất đi . Cô đơn đến tột cùng , ko tin tưởng đc bất kỳ ai , sự hận thù xuất hiện và cậu sống chung với thứ đc coi là hận thù....Đông Lào .

Hết ký ức .

   Cậu cất bức ảnh vào rồi ngồi đó , bỗng Cuba ngồi dậy và đi tới chỗ cậu .

– Cậu chưa ngủ sao ? Việt Nam ! -Cuba-

– Chưa ! Tớ bận suy nghĩ r ! -Việt Nam-

   Cậu nhìn người trước mặt mà nhớ đến thằng bạn thân , cậu ta dù hút chít nhưng vẫn là người ân cần với cậu . Nhưng chính tay cậu đã giết ch.ết người bạn ấy , vâng ! Chính Nam đã GIẾT người bạn thân nhất của mình . Trước khi chết cậu ấy đã cười với cậu rồi nói .

– Mình... luôn tin cậu ! Việt Nam ! -Cuba-

   Cậu ko nói j mà dựa đầu vào vai đứa bạn thân , ko bt đc người kia đã đỏ mặt từ bao h . Cậu nhẹ nhàng nói .

– Chúc ngủ ngon ! -Việt Nam-

   Giọng nói cậu trong trẻo như thiên thần .
   Cậu thật ra chỉ là một thiên thần với lớp mặt nạ của một con quỷ . Cậu dần khép đôi mắt nặng trĩu lại , ko bt rằng khi cậu nói những đôi mắt khác đã hé mở , lén nhìn trộm một thiên thần đang ngủ say .
   Buổi tối hôm nay thật là đẹp .
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip