Sau khi câu nói của cậu đc thốt lên ai cũng im lặng , Russia là người phá vỡ bầu ko khí .– Ko ! Chúng tôi chỉ muốn nói là nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại dành cho các cuontry ! -Russia-– À..! Ok ! -Việt Nam-– Anh hai ! Đi chơi ko ? -Đông Lào-– Ok ! Ok ! Mày ngừng việc ôm tao lại r nói sau ! -Việt Nam- Cậu đang cố gắng kéo thằng Đông Lào ra khỏi mình thì trong lúc đó , thằng đồng chí của cậu lại đứng nhìn . Cậu đưa ánh mắt cầu cứu cho mấy người kia . Rồi cuối cùng cũng giúp cậu , nhưng đó lại ko phải thằng đồng chí tốt của cậu mà là Nazi .*F*ck !* ,cậu thật sự rất muốn chửi thề .– Eh ? Tên Nazi kia thả ta ra mau ! -Đông Lào-– Phù ! Cảm ơn nha Nazi ! -Việt Nam cười-– Đã bảo là thả ra r mà ! Tên Phát x– -Đông Lào chưa nói xong liền bị Việt Nam bịt miệng-– A ! Ko có j đâu ! Cảm ơn nhé Nazi ! -Việt Nam-– Sao ko cho cậu ta nói ? -Nazi- Cậu bây giờ đang chảy mồ hôi hột , *Đ*t mẹ cuộc sống !* . Cuba thấy vậy cũng đi tới .– Nam ơi ! Hay chúng ta đi ăn đi ! -Cuba-– Ok ! Đồng chí ! -Việt Nam-– Ủm um ! ( Thả ra ) -Đông Lào- Cậu thả Đông Lào ra .– Mệt vl ! -Đông Lào-– Vậy hồi nãy cậu định nói ta là j ! Nói lại ! -Nazi-– Ây da ! Tôi lộn thôi ! Ko có j đâu ! -Đông Lào- Cậu nhanh chóng nắm cổ áo Đông Lào và nắm tay Cuba kéo đi .– Bye ! Tụi tôi đi ăn đây ! -Việt Nam- __________________________________ Xuống Canteen Sau khi xuống canteen cậu mới thả lỏng .– Anh hai ăn j ? -Đông Lào-– Trà sữa trân châu đường đen và bánh mì ! -Việt Nam-– Còn anh ? -Đông Lào quay sang Cuba-– A..à ! Cho tớ cái bánh mì là đc ! -Cuba- Bây giờ cậu mới nhớ lại buổi đi chơi với gia đình mình trước khi xuyên không . Đó là một buổi đi chơi bình thường và vui vẻ , ai cũng cười , nói . Nhưng ít ai biết được đó chỉ là biển lặng trước khi trời nổi bão giông . Chỉ vì buổi đi chơi đó mà cậu đã mất đi người cha thân yêu của mình . Cậu nhớ lúc đó là buổi tối , cậu đang đi tìm cha cậu thì nhìn thấy cảnh cha bị một con dao đâm xuyên bụng và người làm chuyện đó lại là cha của người mình yêu....Quing . Rồi anh hai cậu cũng thấy cảnh đó nhưng ko đứng yên mà ôm chầm lấy cậu mà chạy thật nhanh về nhà cùng với anh ba . Lúc đó cậu khóc rất nhiều . Đó là khởi đầu của một chuỗi dài các sự kiện làm cậu ko còn cảm xúc , đầu tiên là cảm xúc hạnh phúc của cậu đã ko còn .– Anh Nam , anh Cuba ! Có đồ ăn r ! -Đông Lào- Cậu nhận lấy đồ ăn của mình và nói chuyện vui vẻ với Cuba . Bỗng cậu hỏi .– Này Cuba ! Nếu có một ngày mình bỗng trở lại con người trước kia , cậu có ghét mình ko ? -Việt Nam-– Um... chắc ko đâu ! Tớ chỉ sợ cậu ghét tớ thôi ! -Cuba cười tươi nhưng có chút buồn-– Vậy à ! Ok ! Ko sao đâu đồng chí ! -Việt Nam- *Anh đang buồn à ?* Đông Lào chuyền âm qua Việt Nam . *Ukm !* Cậu chuyền lại cho Đông Lào .– Chừng nào đi vậy Đồng chí ? -Việt Nam-– Ngày mai tớ sẽ đón cậu cùng Đông Lào đi ! -Cuba-– Mà này ! Cậu biết buổi dã ngoại sắp tới sẽ thế nào ko ? -Việt Nam-– Tớ nghe nói chúng ta sẽ tự lực cánh sinh , hình như đc đem theo một món đồ nào đó nhưng chỉ một món thôi ! -Cuba-– À ! Ra vậy ! -Việt Nam-– Tớ sẽ đem theo hộp cứu thương ! Còn cậu đem theo j ? -Cuba-– Um.... tớ ko bt ! Cái đó tính sao ! -Việt Nam-– Anh Nam ! Em sẽ đem theo súng AK !! -Đông Lào lên tiếng-– S.. súng á ! -Cuba-– Haizz ! Mày muốn đem theo j thì đem ! -Việt Nam mệt mỏi-– Thôi sắp vô học r ! Ta đi thôi ! -Cuba-– Ok ! -Việt Nam và Đông Lào- __________________________________ Ra về Cậu đi về cùng với Đông Lào .– Này Đông Lào ! Em nghĩ anh nên đem theo j ? -Việt Nam-– Móc khóa đa dụng ! -Đông Lào-– Đem cái đó có bị j ko ba ? -Việt Nam-– Em nghĩ chẳng sao cả ! Đó cũng là một đồ vật chỉ là nó có nhiều đồ vật bên trong thôi ! -Đông Lào- __________________________________ Cảm ơn vì đã đọc .