Ngày hôm sau Nam vẫn đến trường như thường lệ nhưng ko có hai thằng bạn thân đi cùng . Mà dù sao thì cậu cũng có Đông Lào nói chuyện mỗi khi chán , cũng chẳng sao . Khi đến cửa lớp , *lộ liễu vãi nồi !* Cậu nghĩ vì có một xô nước ngay trên đầu cậu mà thế dell nào cửa lớp ai cũng mở , có mình lớp cậu đóng , kỳ lạ . *Giờ làm sao đây Lào ?* Cậu hỏi Đông Lào .– Phá cửa đi ! -Đông Lào- * Ko bao h ! Thôi , để anh mày tự nghĩ !* Đang suy nghĩ thì cậu nhìn qua kế bên , N.K kìa . Cậu ta đang bước đến đây chắc là để vào lớp , Nam thấy lạ vì cái tên này đến sớm lắm mà , sao h trễ vậy ? Thôi suy nghĩ nhiều mệt , cứ tránh ra cho người ta vào vậy . N.K thấy cậu tránh ra liền thấy lạ , *Ơ ? Hôm nay thằng này điên à ?* Nhưng cũng thôi kệ mà bước vào và "Bụp" vô đầu . Khuôn mặt bây giờ của N.K có thể khiến mọi người sợ chết khiếp nhưng Nam lại thấy nó bình thường .– Ai ? -N.K gằn giọng-– E..em ! -Phil- N.K nhìn qua người vừa mới nói , *Phil ư ? Tại sao lại !?*.– Tại sao em làm vậy ? -N.K-– E..Em..hic..x..xin lỗi ! -Phil- cô mếu máo .– Haizz ! Tao làm đó ! -Việt Nam-– Ko ! Chắc chắn ko phải mày ! -N.K-– Why ? -Việt Nam-– Mày đứng ở ngoài mà ? Sao mày để xô nước ở trong hay vậy ? -N.K-– Ừ ! -Việt Nam- Cậu nghe xong thấy mình nhục vãi lìn nên ko nói j thêm mà bước về chỗ mình . Cậu nhìn sang người kế bên bằng ánh mắt khinh bỉ , Cuba , cậu ta hình như định nói j đó với cậu nhưng nhìn thấy mặt cậu như vậy cậu ta cũng thôi . *Thôi ! Hóng drama tiếp !* Cậu ngồi xuống và coi kịch hay sắp bắt đầu .– Nói ! Tại sao lại là em ? -N.K-– E..em...hic..em..-Phil- Bỗng có một bàn tay từ đâu nắm lấy vai N.K , chưa kịp phản ứng thì đã bị văng vào vách tường .– Malay ! Sao mày..! -N.K-– Em ấy chỉ lỡ chút thôi mày làm j căng vậy ? -Malaysia- Rồi có ai đó vỗ vai cậu , là Nam .– Thôi ! Đi thay đồ đi ông anh ! -Việt Nam- N.K ko nói j chỉ nghe lời mà đi . N.K tự hỏi tại sao tên đó lại tốt với mình như vậy . Rồi một tiếng ting vang lên trong điện thoại anh mở ra coi , *Thằng Nam gửi j đây ?* Mở ra coi mặt anh tối sầm lại là cảnh anh và Philippines nói chuyện . Ở dưới kèm một dòng tin nhắn " Anh muốn làm j thì làm :)))" . H anh lại tự hỏi tại sao tên này lại tử tế với kẻ đã gây hại cho mình chứ . __________________________________ Ra chơi Cậu ko biết mình ở đây làm gì nên đi xuống căn tin mua một ổ bánh mì và một cốc trà sữa trân châu đường đen . *Ôi ! Chân lý của đời mình ! * Cậu đi lên sân thượng vì ở dưới đó chắc chắn gặp bọn chúng luôn nên cậu lên đây chắc chắn chẳng có ai !– Chắc ko có ai đâu ! -Việt Nam- Cậu đi lên và như dự tính chẳng có ai cả . Thế là cậu đến băng đá ngồi . Nhìn ra ngoài sân trường , một phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lại ko có ai trên này , chán thật .– Cậu uống j vậy ? -N.K-– THẰNG CHÓ NÀO THẾ !? -Việt Nam- cậu giật mình hét lên . Quay đầu lại thấy bảng mặt N.K chình ình trước mặt , cậu giật mình vội vàng nói .– Xin lỗi , xin lỗi ! Tôi ko có ý ! -Việt Nam-– Ko sao ! Mà cậu uống j vậy ? -N.K-– Đừng quan tâm tôi ! Lo cho Philippines đi ! -Việt Nam-– Sao vậy ? Cậu giận tôi à ? -N.K-– Tại sao tôi phải giận người tôi ko bt chứ ? -Việt Nam-– Xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm nha ! -N.K- Việt Nam nhìn N.K với ánh mắt nghi ngờ * Thằng này là ai ? *– Haizz ! Ko sao , ko cần xin lỗi , chừng nữa đừng làm phiền tôi nữa là được rồi ! -Việt Nam-– Vậy...-N.K-– Đây là chân lý của đời tôi ! Trà sữa trân châu đường đen ! Ngon lắm ! Nè thử đi ! -Việt Nam- Cậu đúc thẳng uống hút vào mồm N.K , một lúc sau liền lấy ra .– Sao ? Ngon chứ ! -Việt Nam-– Ực...! Ngon vậy !? -N.K-– Cậu thích thì tự đi mua uống đi ! -Việt Nam-– Nhưng tôi ko thích vậy ! -N.K-– Chứ như nào mới chịu ? -Việt Nam- Bỗng N.K nhào đến ôm cậu , nói :– Làm bạn với tôi đi ! -N.k có hơi đỏ mặt -– Đ.. được rồi ! -Việt Nam-
Vậy là tự nhiên cậu có một đứa bạn "ting" .– +20 hảo cảm -Hệ thống- __________________________________ Cảm ơn vì đã đọc .