Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tra khảo hắn xong thì Việt Nam cũng bỏ về , quay về lớp lúc mở cửa ra , cả lớp đã ngồi yên vị chỉ mình cậu đứng đó , thầy ASEAN thấy vậy mà lên tiếng.

– Việt Nam ? Sao h này em mới đến ? -ASEAN-

   Cậu ko nói j , cuối gầm mặt xuống mà đi lại chỗ ngồi , thầy ASEAN thấy vậy mà vịnh vai cậu lại hỏi.

– Việt Nam ? -ASEAN-

   Cậu quay đầu lại khiến cho thầy ASEAN giật mình , khuôn mặt cậu đầy sát khí , đôi mắt đỏ như máu và như có như ko một luồn khí u ám toát ra như muốn ăn tươi nuốt sống thầy ấy mà khiến thầy sợ hãi lùi lại , cậu lại tiếp tục đi lại chỗ ngồi , ko nói một lời nhìn xung quanh.
   Thầy ASEAN thấy vậy cũng chỉ đành cho qua mà tiếp tục giảng bài , Cuba khẽ liếc nhìn cậu một cái liền bất ngờ.
   Mặt cậu u ám lạ thường , đôi mắt đỏ như máu thường là của Đông Lào nhưng h đây nó lại là của cậu , khác với Đông Lào , đôi mắt đỏ của cậu cũng chứa chất hận thù nhưng ko ngông cuồng như Đông Lào mà xông vào đánh thẳng , đôi mắt cậu lại chứa một sự bình tĩnh đến lạ thường như khiến đối phương lo sợ về việc mình có bị nhận ra hay ko.
   Đôi mắt cậu khó đoán như có phần mưu mô khiến người ta phải dè chừng , cậu như muốn trả thù một cách từ từ khiến người kia phải đau khổ ko thôi , nhưng.......... nó có còn kiềm chế đc khi bt đc sự thật hay ko ?
__________________________________
Ra chơi
   Cậu đi thẳng đến chỗ China , China thấy lạ thì liền quay lại nhìn cậu , cậu nhìn hắn và cười thật tươi.

– China à ! Cậu có bt j về việc của USSR ko ? -Việt Nam cười-

– Ừm ! Có chuyện j ko ? -China-

   Nụ cười cậu tới đây thì tắt hẳng.

– Chút nữa lên sân thượng gặp tôi ! -Việt Nam-

   Cậu lườm hắn một cái khiến hắn lạnh sóng lưng r đi mất.
   Cậu đứng trên sân thượng ngắm cảnh mà nghĩ tới kế hoạch sau này , cậu sẽ làm j để khiến thằng khốn đó sống ko bằng chết nhỉ. Đang suy nghĩ thì trong đầu cậu hiện lên một giọng nói trầm thấp của người mà ít đất diễn nhất truyện.

Thần giao cách cảm :

– Việt Nam ! -Xích Quỷ-

– V..vâng ? -Việt Nam-

– Cậu có nghĩ đây thật sự ko phải một vụ án bình thường ko ? -Xích Quỷ-

– Ý ngài là sao ? -Việt Nam-

– Một mình tên đó có thể tạo nên kế hoạch hoàn mỹ như vậy mà ko cần sự giúp đỡ nào sao ? -Xích Quỷ-

– Ý ngài là.... !? -Việt Nam-

– Đúng vậy ! Chuyện này có kẻ nhún tay vào giống như thế giới cũ !! -Xích Quỷ-

– Một chút nữa ta sẽ chỉ cho cậu bt ai là kẻ nhún tay vào ! -Xích Quỷ-

Hết thần giao cách cảm.

   China đã lên và theo sau đó là  dàn harem , khi người cuối cùng trong dàn harem đi lên , Xích Quỷ nói một câu sốc giống như lúc đối chất với Campuchia.
   "Tất cả" , tất cả bọn chúng đều là kẻ nhún tay vào việc này sao ? Kể cả.......Cuba và Japan ư ? Mặt cậu tối lại , âm u hơn cả khi nãy , đám kia thấy vậy có chút lo lắng.

– Nghe đây ! Những câu hỏi sắp tới đây ta dành cho các ngươi ! Trả lời thành thật nếu các ngươi ko muốn ta trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ !! Đừng làm ta thất vọng !! -Việt Nam-

   Dù nói là Việt Nam cũng ko đúng , lúc Xích Quỷ nói tất cả đã khiến cơn hận thù của cậu gia tăng nhanh chóng , Xích Quỷ đã phải điều khiển cơ thể cậu để điều khiển cho sự hận thù cậu vơi đi.
   Nên cách ăn nói này là bình thường , nhưng đối với những người ko bt chuyện này thì điều này lái khiến họ sốc ko thôi khi người hiền lành như cậu lại xưng hô với chất giọng trầm ấm đến âm u cũng như có chút ma mị.
   Nhưng bọn chúng vẫn ầm ừ mà đồng ý.

– Các ngươi chính là kẻ đã giết ngài ấy đúng chứ ? -Xích Quỷ-

   Xích Quỷ vào thẳng vấn đề chính , ko gọi là đàn anh USSR nữa mà là ngài USSR , vì dù cậu nói y ko phải boss cậu nhưng trong thâm tâm cậu luôn nghĩ như vậy , một sự tôn sùng đến điên loạn , ko cần bt đó có phải y hay ko , chỉ cần đó là người giống y , chỉ cần bt đó là y dù có là bản sao hay đồ nhân tạo thì đối với cậu , y vẫn là boss cậu , một sự điên loạn đích thực.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip