Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là coi như cậu chiêu mộ thêm hai thành viên nữa vào nhóm , r điều j đến cũng đến.

– Số 7 và 29 ! Địa hình rừng !! -M.C-

   Cậu bước lên cùng với một người nữa , Lào !! Ồ , cậu nhớ thằng Lào bên cậu quá ! Thằng đó hiền vl ! Ko như ai kia.
   Khi thấy cậu lên thì mọi người xôn xao những lời nói xấu.

– Thằng yếu đuối đó mà đánh đc ai !!

– Thằng vô dụng đó còn ko có năng lực !

– Thằng đó là đi*m đấy !

– Xuống đi ! Đấu làm j ! Mất thời gian !

..v...v...

   Cậu thì chả quan tâm những lời lăng mạ đó , chỉ chú tâm vào người trước mặt , Lào khinh thường nói.

– Tao nghĩ mày nên chịu thua trước khi tao dùng dây leo bóp chết mày ! -Lào-

– Tao thì nghĩ mày nên cảnh giác để khỏi bị tao đập đầu ! -Việt Nam phản bác-

   Rồi thì trận đấu cũng bắt đầu , Lào dùng sức mạnh của hệ mình mà tạo ra những cái cây to và nhọn đâm thẳng lên chỗ cậu , chỗ cây to đó sau khi đc đưa lên thì bị dính be bét thứ màu đỏ , cả khán đài im lặng vì nghĩ Lào giết người , Lào thì hoang mang đến kỳ lạ.
   Nhưng r cậu từ đằng sau nắm lấy cổ áo Lào , để mặt lên phía trước cho Lào nhìn thấy.

– Hello ! -Việt Nam-

   Lào ko nói j , đứng hình tại chỗ. Con tim bé nhỏ của Lào ko thể chịu đc điều này mà nhảy ra ngoài. Cậu cầm cổ áo Lào lôi đi đến mép sân đấu thì quăn Lào xuống , ko mất quá nhiều thời gian để cậu hạ Lào , sau khi đi xuống , Lào vẫn ôm tim , ôi đau vl !!

– Ko thể tin đc !! N.. người thắng cuộc là Việt Nam !! Số 7 ! CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐC CHO LÀ KO CÓ NĂNG LỰC !! -M.C-

   Cậu chỉ bt cười ngượng r đi xuống , đám kia chúc mừng cậu .

– Tuyệt quá Nam-kun~! -Japan nhào đến ôm cổ cậu-

– Má ! Con mồm lèo ! Tránh ra ! -N.K-

   Cuba thì lại hỏi thăm cậu có sao ko dù người có sao là Lào , Russia cùng hai người kia thì từ từ đi lại chỗ cậu .

– Việt Nam ! Đám màu đỏ trên đó là j vậy ? -America lên tiếng-

– Một chút nguyên liệu đặc biệt cùng với màu thôi ! -Việt Nam-

– Ý cậu là một ít máu hả ? Tớ nghe đám đó có mùi máu đấy Nam-kun~ ! -Japan bỏ cậu ra-

   Tụi kia nghe xong thì bất ngờ , máu là thật à , vậy sau Nam còn ở đây !?

– K..ko phải đâu !! Chỉ là mùi thôi ! *Thật ra nó là máu bò !* -Việt Nam-

   Họ ồ một tiếng r cũng cho qua. Cậu đau tim chết mẹ , đang vui vẻ nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của Poland đang nhìn cậu chằm chằm , nhớ hệ thống nói Poland có năng lực j nên cậu cũng quay đi ko nhìn Poland , đang ngắm trời ngắm mây đợi đợt tiếp theo thi đấu thì cảm giác ai đó đang định chạm vào vai mình từ đằng sau nên cậu quay lại thì ồ wow ! Vatican đang nhíu mày nhìn cậu .

– C.. chuyện j vậy ? Vatican ! -Việt Nam-

   Mặt Vatican tối sầm lại , sau đó nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.

– Ruốc cuộc cậu là ai ? -Vatican-

   Nghe tới đây cậu chột dạ , r mặt cũng nghiêm lại nhìn vào Vatican.

– Tôi là Việt Nam ! -Việt Nam-

– Việt Nam là người tốt , tôi bt điều đó ! Nhưng cậu ! -Vatican chỉ vào mặt Việt Nam-

– Cậu.... đã từng giết người ! Rất rất nhiều người ! -Vatican-

   Cậu tối sầm mặt lại , nở nụ cười man rợ . Vatican thấy vậy có hơi sợ mà bỏ tay xuống , cùng lúc đó đám bạn và đám thiểu năng cũng đi tới nhìn thấy nụ cười đầy sát khí của cậu. Cậu ngước mắt lên , để tay lên miệng khẽ che nó lại , nói với giọng đầy hưng phấn.

– Hahaha ! Tôi là kẻ thay thế ! -Việt Nam cười khúc khích-

   Vatican nghe xong ko khỏi sốc nặng , liền hoàn hồn lại hỏi tiếp.

– Việt Nam đâu ? -Vatican-

   Cậu im lặng một hồi r lên tiếng , giọng ko còn hưng phấn như trước mà giọng trở nên lạnh nhạt. 

– Chết r ! -Việt Nam-

   Mặt cậu ko cảm xúc nhìn người trước mặt , cậu ta lại hỏi một câu nữa.

– Ngươi tháo lớp mặt nạ đó ra đc ko ? -Vatican-

– Ko ! -Việt Nam-

– Ta bt ngươi ko ngây thơ như vẻ bề ngoài , Poland nói với ta hết r ! Ta bt hết về...– !? -Vatican chưa nói xong thì bị Việt Nam cắt ngang-

– Đông Lào ! Ngươi chỉ bt về quá khứ của nó thôi ! Ko thể bt đc quá khứ của ta đâu ! -Việt Nam-

   Nãy h hai người nói chuyện mà ko bt rằng có một đám người đã đứng từ sau lưng cậu lúc nào ko hay. Cậu chẳng hay bt j , Vatican nhìn đám người đó nhếch mép cười.
   Cậu thấy vậy thì làm lạ , sau lại cười , r một giọng nói quen thuộc từ người boss kính mến vang lên.

– Ngươi....ko phải Việt Nam ! -USSR-

   Cậu giật mình quay người lại , lần này cậu ko khẽ giật mình như lần trước mà là giật bắn lên , quay ra sau khẽ nuốt nước bọt.
   Một đám người đang nhìn cậu với ánh mắt sát khí , cũng chả bt từ bao h hai người anh của cậu cũng ở đó , lấy lại đc bình tĩnh cậu nhìn họ.

– Em tao đâu ?! -Việt Cộng và Ba Que-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip