– Vậy bai cậu Cuba ! Mai gặp nha ! -Việt Nam-– Ok ! Mai gặp lại ! -Cuba- Cuba dần dần đi ra ngoài , sau khi đi khuất thì Nam liền nhăn mặt gọi :– Đông Lào ! -Việt Nam-– Vâng ! -Đông Lào-– Em làm j vậy ? Sao lại làm vậy hả !? -Việt Nam-– Thôi nào ! Anh trai , đùa thôi đùa thôi ! -Đông Lào-– Tch ! Thôi anh chuẩn bị quà cho con Philippines đây ! -Việt Nam-– Vậy bye ! -Đông Lào- Nói rồi Đông Lào biến mất , Việt Nam không quan tâm mà đi lên lầu lấy tiền chuẩn bị cho hôm đó . __________________________________ Đến siêu thị Cậu đang lay hoay tìm tiệm thì lỡ va vào ai đó , cậu vội đứng lên và nói :– Xin lỗi , xin lỗi ! Tôi ko cố ý ! -Việt Nam-– Ko sao ! -....- Cậu ngẩng đầu lên xem đó là ai và bỗng một loạt ký ức ùa về những ngày tháng vui vẻ khi ở bên người đó , nhưng rồi một phát đạn xuyên qua , những j đẹp nhất đã tan vỡ vậy mà bây giờ đây khi tim cậu đã ko còn chút cảm giác thì bỗng người này xuất hiện . Người kia thấy cậu đứng yên nên lay lay cậu vài cái , cậu giật mình rồi hoàn hồn lại .– Cậu là Việt Nam à ? -....-– V.. vâng ! -Việt Nam-– Đừng nói vâng với tôi ! Ta bằng tuổi mà ! -....-– Boss ! -Việt Nam-– Hửm ? Boss là ai ? Tôi là USSR mà ! -USSR-– À ! Tôi nhằm người ! Xin lỗi ! -Việt Nam- cậu cười , nụ cười ấm áp ko chút hận thù hay giả tạo . Cậu ko bt rằng nụ cười của cậu đã khiến cho ai kia đỏ mặt hết cả lên , phải quay mặt đi để đỡ xấu hổ .– Quên mất ! Tôi còn việc phải làm xin lỗi cậu , tôi đi trước ! -Việt Nam-– Ừ ! Cậu đi đi ! -USSR- Cậu liền chạy đi tìm tiếp , lại tiếp tục lay hoay với đường tới cửa hàng, sau khi gặp đc cửa hàng thì ko biết vì cái logic j đó mà Philippines cũng đi tới chỗ đó cùng cậu . * Số mình xui vãi beep ! *– A ! Nam , chào cậu ! -Phil-– À..ừ ! Chào ! -Việt Nam- Cô ta nắm lấy tay cậu mỉm cười , cậu cũng mỉm cười lại nhưng nó ko phải nụ cười cậu dành cho USSR , nó thân thiện nhưng lại chứa đầy khinh bỉ . Rồi cô ta liền hất tay cậu ra , *trò này xưa rồi !* Cậu nghĩ .– A...um ! X...xin lỗi....t.. tớ hic .. sẽ...t..tránh...x..xa họ.. hic xi..n lỗ..lỗi ! -Phil mếu máo- *Được ! Nếu là diễn kịch thì chưa biết ai hơn ai đâu !* Rồi cậu đưa tay ra nói .– A ! Xin lỗi ! Tớ lỡ tay ! Cậu ko sao chứ ? Đau ở chỗ nào vậy ! -Việt Nam- Rồi từ xa có một đám người đi tới , sau khi đỡ Philippines lên cậu liền dùng một lực cực mạnh đẩy mình xuống . Những người đang đi tới khựng lại .– A ! T.. tôi...c.. chỉ....m.. muốn giúp hức... cậu...t.. thôi ! T.. hức tôi ...x.xin lỗi ! -Việt Nam- cậu co rúm người lại ngồi bệt xuống đất trong rất đáng thương . Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý và bàn tán .– Ê ! Cô kia hình như ăn hiếp cậu kia thì phải !– Ừ ! Hình như là vậy !– Tưởng cô ta hiền lắm ! Ai ngờ ...Và nhiều câu giống vậy . Bỗng những người kia chạy tới .– Này ! Cậu định hại Phil nữa hả Nam ! -China-– Tch ! Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người khác ! Đúng là đáng chết mà ! -S.K- Cậu vẫn ngồi đó ôm người khóc , nhưng lần này ko phải giả mà là thật , cậu đang nhớ lại những chuyện trước kia , mọi người bỏ cậu đi hết . Ko còn ai bên cạnh , ko ai giúp đỡ , ko ai thương cảm , sự cô đơn dần chiếm hữu cơ thể cậu rồi nó bắt đầu chuyển biến thành sự hận thù . Thấy cậu run run , ko nói j , mọi người bắt đầu khó xử , bỗng một người trong đó bước ra đặt tay lên vai cậu . Cậu ngẩng đầu lên nhìn thử đó là ai . Nhưng khi nhìn thấy tên đó người cậu bắt đầu run nhiều hơn người trước mặt cậu ko ai khác chính là người mà cậu sợ nhất Nazi . Nhưng hắn đang cười với cậu , tên này chưa bao giờ nở nụ cười như vậy . Tại sao cậu lại có cảm giác an toàn chứ ?– Cậu ko sao chứ ? -Nazi-– À.. ừm ! Cảm ơn ! -Việt Nam- Hắn đỡ cậu dậy và rồi cậu bất giác cười , nụ cười ấm áp , ko chút hận thù như lúc gặp USSR , đó là nụ cười cậu dành cho những người mình tin tưởng , có cảm giác an toàn khi ở bên . Cậu ko biết rằng khi cậu cười với hắn những người đang đứng chứng kiến cảnh đó có chút đỏ mặt , có cảm giác nhói đau như mất một thứ gì đó quan trọng . Còn người trong cuộc thì như muốn ngất đi luôn rồi .– Ko ! Ko có j ! -Nazi- __________________________________ Cảm ơn vì đã đọc.