Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam ko nghĩ nhiều nữa , lần này cậu sẽ ko phạm sai lầm như lần trước.

– A...anh hức...N..Nam hức ! E..em.. hức..x...xin... lỗi hức hức ! -Sofia-

– Cậu làm vậy với một cô gái thật sao Nam ? -America-

– Tôi ko làm ! -Việt Nam-

– Ko làm cái j !! Rõ ràng là mày làm !!! -S.K-

– Bằng chứng ? -Việt Nam-

   Đám harem im lặng , thật sự họ ko có bằng chứng để kết tội cậu nhưng mà.....

– Nếu ko có bằng chứng thì đừng có nói tôi ! Tôi ko có làm !! Tại sao tôi lại tạo drama cơ chứ ?! -Việt Nam-

   Cậu chán nản mà nhìn đám kia , ôi~ ! Thiểu năng vẫn hoàn thiểu năng~ !
   Cuba đã tới và nhìn thấy cảnh này , nhưng anh ko nói j đưa cho từng người một trong đám bạn của cậu đồ mọi người cần.
   Cậu bạn này của cậu vẫn như xưa , luôn tỉ mỉ như vậy , nếu như cậu bạn này hút cần nữa thì y chang đồng chí của cậu luôn r.
   Cậu bơ luôn đám kia mà nói chuyện hack não với tụi nó như.

– Ê ! Chúng bây cho tao hỏi ! -Việt Nam-

– J ? -Đám bạn-

– Màu cam là màu cam , trái cam thì có màu cam ! Vậy là vì trái cam nó có màu cam nên người ta gọi nó là trái cam hay tại vì màu cam có màu giống trái cam nên người ta gọi nó là màu cam ? -Việt Nam-

– Ờ....tao thật sự sợ mày Nam ạ ! -America-

– Vậy tao hỏi câu khác ! -Việt Nam-

   America quay qua hỏi đám bạn trước của cậu , Cuba và Japan.

– Nam có làm vậy bao h ko ? -America-

– Có chứ ! Nhiều r ! Đừng lo ! Cậu sẽ quen nhanh thôi ! -Cuba-

– Âm với âm là thành dương ! Vậy sao tao lấy -20° × -5° nó lại ko phải là dương ? -Việt Nam-

– Mày đừng hỏi nữa ! Để tao ăn một cách yên bình đi ! -Russia-

– À ! Ok ! Ok ! -Việt Nam-

   Hôm đó phải nói là cậu lơ mẹ luôn Sofia và đám harem , cậu còn quên luôn sự tồn tại của tụi nó.
__________________________________
Tới chiều
   Cậu đang đi về nhà một cách bình yên lặng lẽ , ngó qua nhìn lại chỗ này cậu thấy nó thật yên bình chứ dell đùa đc.
   Các cái cây đc đặt dàn hàng hai bên một cách chuẩn xác , nền đất mà cũng có người tinh tế xếp các miếng gạch xen kẽ nhau , kế bên trái cậu là một khúc sông nhỏ , tất nhiên là sẽ có lang kang chắn ngang chỗ đó , thật sự khiến cậu thấy yên bình.
   Cậu đến nhà , mở cửa ra và vào trong. Đông Lào xuất hiện ra và chơi với cậu , cậu thì mệt mỏi mà đi lên tầng , có vẻ lại cô đơn nữa nên cậu buồn vl ra. Thường thì sẽ nghe tiếng Que và Cộng cãi nhau , mỗi lần mở cửa ra thì cậu thường thấy cảnh hai ông anh mình choảng nhau và ba cậu sẽ ngồi uống trà đọc sách một cách bình tĩnh , nhưng khi ông nhìn hai anh cậu thì chỉ thấy một ánh mắt hiện rõ hai chữ bất lực.
   Nhưng bây h họ đã đi chơi mà dell rủ cậu r , nên căn nhà chả đc như thường ngày , nó thật yên tĩnh , cậu đóng cánh cửa lại , cậu đã quen với sự yên tĩnh này ko bt từ lúc nào nhỉ ?
   Cậu ko nghĩ nữa , đi lên lầu , thấy tâm trạng anh mình ko tốt , Đông Lào cũng biến vào trong người cậu.
   Cậu cầm điện thoại lên và lướt , đang lướt lướt tìm drama thì bỗng thấy cái hình nhìn đẹp vl , cậu bị thu hút bởi nó , vừa bấm vào thì ôi ! Vl , cậu tự hỏi mình có hào quang nhân vật chính à ? Vừa vào đã đc nguyên chữ "Chúc mừng" quăn thẳng vào mặt , cậu bấm vào coi nó là j.
   [ Một cuộc thi bắn súng đc tổ chức với quy mô toàn quốc gia , chỉ có thể đăng ký trong ngày hôm nay ! Với trải nghiệm tuyệt vời như chinh chiến trên một chiến trường thật sự , cơ hội nhận giải thưởng khi đánh hết quân địch là rất cao !!! Giải thưởng hấp dẫn và giá trị cao có khiến mọi người yêu thích ? ]
_________________
Chúc mừng bạn là người may mắn được chọn để chinh chiến .

   Cậu nhìn mà hắt tuyến đầy đầu , xung quanh còn có một chất khí bất lực thoang thoảng khiến người ta có cảm giác người này đã bất lực đến cỡ nào.
   Vậy là cậu lại phải tham gia một cuộc thi mà cậu dell thích.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip