Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam đang mơ mơ màng màng nghĩ lung tung ở trên tầng thượng thì có một cánh tay định chạm vào vai cậu , cậu giật mình mà quay lại , một dàn người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu , cậu hình dung đc sơ sơ mọi chuyện khi nhìn vào mắt họ.
   *Gay r đây !* Cậu nghĩ , họ nghe hết những j cậu nói nãy h thì gay thật.
   Cuba lên tiếng.

– Nam.....cái bóng đen hồi nãy là j vậy ? -Cuba-

   *Ôi vl ! Đồng chí ơi !! Đừng như hỏi thẳng thế chứ !?* Trong đầu cậu gào thét nhưng bên ngoài lại cực kỳ thản nhiên , nhìn qua nhìn lại thì cậu thấy có đám thiểu năng nhưng ko có Sofia , USSR và Nazi nữa , còn có cả.....U.K ?!
   Mấy người khác thì cậu hiểu nhưng U.K rất quý's tộc's cơ mà ? Sao lại nghe lén người khác chứ.
   Thấy cậu ko nói j thì Cuba hỏi tiếp.

– Nam ! Ruốc cuộc đó là ai !? -Cuba-

   Cậu hoàn hồn lại.

– Cậu ko cần bt đâu Cuba ! Chỉ cần bt là người hồi nãy là người tốt thôi ! *Xạo đấy !*-Việt Nam-

   R cậu định đi xuống thì nhớ ra , tụi nó lên đây làm j ? Ko lẽ chỉ để nghe lén thôi sao ?

– À mà ! Mọi người lên đây làm j vậy ! Mấy người nữa ! -Việt Nam chỉ sang đám thiểu năng-

   Chúng nghe vậy mới nhớ ra việc thật sự cần làm khi tới đây , xin lỗi cậu..... nhưng liệu cậu có tha thứ cho họ ko ?

– T.. tụi tao lên đây để làm lành với mày thôi ! -China lên tiếng-

– Ểh ? Ko phải tôi với các người làm lành r sao ? -Việt Nam thắc mắc-

   Đám kia nghệch mặt ra , bây h trong đầu cậu chỉ còn một từ để chỉ đám kia , *Thiểu năng ! Thiểu năng ! Thiểu năng ! ×3.14* Cậu nghĩ , cái bọn này thật sự thiểu năng hơn cậu nghĩ , có lẽ cậu đã quá khinh thường sự thiểu năng của tụi nó , cái này phải gọi là đẳng cấp.
   Cậu thở dài một hơi r nói.

– Tôi ko bận tâm đâu ! Nhưng mấy người làm ơn đừng dính líu đến tôi nữa !! Có crush thì lo yêu ả đi và làm ơn có mắt hơn giùm cái !! -Việt Nam-

   Cậu cần ko dính líu với tụi này trong một thời gian , như vậy kế hoạch hoàn hảo của cậu có thể tiến hành sớm hơn dự tính.
   Đám kia gật đầu r bỏ đi , đám bạn cậu nói chuyện với cậu vài câu r cũng đi nốt , bây h trên tầng chỉ còn mình cậu , cậu cười lạnh một cái.
   Ha ! Chắc j tụi nó đã giữ lời hứa với cậu ! Dù đã qua thế giới mới nhưng bọn chúng vẫn vậy ! Vẫn là lũ phản bội hèn hạ vì lợi ích riêng mà nhẫn tâm giậm nát trái tim cậu.
   Cậu nhớ lại lúc cậu tàn sát những con người vô tội kia điên cuồng , trúc hết cơn giận dữ vào người họ , một mình cậu làm tất cả , chỉ có mình cậu mà thôi.
   Lúc đó họ nói j nhỉ ? À ! Đồ độc ác ! Đồ nhẫn tâm ! Con quỷ đội lốt người ! Cái máy giết người ! Tên bệnh loạn ! ..v...v..
   Họ nói như vậy mà ko thấy nực cười sao ? Ko phải chính họ mới là lũ quỷ thật sự à , lý do một cậu bé hoạt bát , vui tươi như cậu trở thành một người tàn nhẫn và độc ác như vậy , họ chưa bao h nghĩ tới sao ? Cậu thật ra cũng chỉ là một thiên thần đội lốt ác quỷ , cậu hy sinh nhiều thứ chỉ để có một hy vọng nhỏ nhoi về ý nghĩa cậu sống trên cuộc đời này.
   Cậu trao đi rất nhiều niềm tin để nhận đc điều ấy , nhưng cuối cùng....... những thứ cậu trao đi đều ko đc đáp trả , nỗi thất vọng càng lớn hơn khi cả cái người mà mình tin tưởng nhất lại là người cầm đầu việc phản bội cậu , con quỷ như cậu thì làm j đáng có hy vọng sống chứ ! Ừ ! Đúng thật ! Cậu mong chờ j chứ.

Một thiên thần mất hết hy vọng. Đi tìm lại hy vọng của chính mình.......

Để r bị phản bội........

Biến thành một ác quỷ thật sự......

Ác quỷ ấy vẫn luôn tìm hy vọng của chính mình.

Nhưng lại bị người đời hất hủi và sỉ nhục.

Để r chết trong sự tuyệt vọng khi mất hết bạn bè và niềm tin.......

Nhưng vẫn ko đc một ai thấu hiểu và thông cảm.......

Vì những người đó cũng đã ko còn.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip