Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây h là buổi trưa , cậu cũng bắt đầu chuẩn bị quần áo để mặc cho buổi tham quan kia , nói thế thôi chứ cậu vẫn mặc bộ hoodie vàng đỏ quen thuộc.
   Cậu đi đến điểm hẹn với tụi kia , thấy có một đám đông toàn countryhumans đang quanh quẩn ở đó thì cậu bt ngay là tụi nó r. Cậu đi nhanh hơn lại chỗ đó thì thấy đám bạn mình , cậu vẫy tay với tụi nó r cũng đi lại.
   Đang nói chuyện phiếm với tụi bạn thì một chiếc xe siêu to khổng lồ đi tới , một đám người bước xuống , chắc r ! Thiểu năng và Sofia , tụi nó bước xuống mà như mấy đứa sang chảnh ấy , cậu thì thấy nó giống chảnh dog hơn.
   Sofia diện trên mình một bộ đầm lấp lánh lập lòe kiêu sa huyền bí và một sợi dây chuyền hình mặt trăng , bộ đồ khá đẹp nhưng tiếc là lại cho một con đi*m mặc nên đối với cậu bộ đồ rất hamloz.
   Cậu cũng bắt đầu lên xe , vì đây là chiếc xe siêu to khổng lồ và có nhiều người vào nên cậu ko lái xe đc. Lúc đi ngang qua harem , chúng đã liếc cậu một cái.
   Thật ra bọn thiểu năng đang muốn xin lỗi cậu nhưng vẫn chần chừ , còn cậu nhìn thấy biểu hiện như vậy tưởng tụi nó muốn diệt khẩu cậu mà đi nhanh hơn vào trong , cậu ngồi kế Cuba , ở trên là America và Russia , ở dưới là Japan và USSR. Cậu nhắm mắt lại mà ngủ , thà ngủ còn hơn bị làm phiền.

Trong mơ :
   Cậu thấy cậu đang đứng trong một ko gian màu đen , tự nhiên ko gian ấy biến thành một cánh đồng hoa hướng dương , cậu tự hỏi chuyện j xảy ra , r cậu nhìn thấy boss , cậu bất ngờ , boss ư ? Tại sao anh lại ở đây ? Ko phải anh đã ra đi r sao ?
   Cậu từ từ tiến lại chỗ anh , ko thể tin đc mình đang nhìn thấy cảnh anh , cậu khẽ nói.

– Boss....! -Việt Nam-

   Người kia quay lại mà nhìn cậu , cậu cứng đờ , boss....đang mỉm cười , nụ cười mà cậu tưởng chừng như đã quên mất.

– Việt Nam ! Sao vậy ? Cậu muốn nói j sao ? -USSR-

– Boss ! T-ta về thôi ! Ơ-ở đây nguy hiểm lắm ! -Việt Nam-

   Cậu muốn tin boss cậu còn sống , muốn những thứ đã diễn ra chỉ là một giấc mơ , muốn tất cả đều chỉ là giấc mơ , và khi tỉnh giấc , cậu sẽ thấy boss , thấy gia đình mình vẫn còn đó. Boss tắt hẳn nụ cười , khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu.

– Việt Nam..... cậu sao vậy ? -USSR-

– V-Vâng ? -Việt Nam-

– Ta..... đã chết r mà ? -USSR-

   R anh từ từ quay lại , một lỗ to bằng viên đạn nằm giữa trán anh , khuôn mặt bình thản nhìn cậu , máu trong cái lỗ ấy vẫn đang chảy ra , bộ đồ quen thuộc của anh đã dính đầy máu của chính anh. Đôi mắt triều mến nhìn cậu , nhưng những lời nói ra như cứa đứt tim gan cậu.

– Sự thật ta đã chết r ! Nam ạ ! -USSR-

   Cậu trợn tròn mắt , r ôm đầu lại , miệng liên tục nói "Ko phải ! Ko phải !* , Cậu bt chứ , cậu bt anh đi r , nhưng cậu ko muốn tin , ko hề muốn tin điều đó là thật , nếu tin nó là thật , ko phải tất cả mọi người thật sự đều bỏ cậu mà đi sao ? KO PHẢI !! CHẮC CHẮN BOSS CÒN SỐNG.... vì nếu ko.....vỏ bọc của cậu sẽ bị phá nát mất. R lời ngài nói ra cứ như bàn tay nhẫn tâm xé nát vỏ bọc của cậu , cậu ứa nước mắt.

– Tất cả là tại cậu đấy ! Nam à ! -USSR-

– KO PHẢI !! Boss.....ngài nghe tôi giải thích đi ! -Việt Nam-

– Tại sao lúc đó cậu ko bắn hắn ? Hay là vì.....-USSR nói tới đây thì nhoẻn miệng cười-

– Cậu đã yêu tên đó đến ngu muội r ? -USSR-

– Ko phải.....! -Việt Nam-

   'Tách , tách' dòng nước nóng hổi bắt đầu chảy ra , sóng mũi cay cay mà gục xuống , lớp vỏ bọc cuối cùng cũng bị phá vỡ , sự thật đằng sau dần đc phơi bày , tất cả những j cậu thấy chính là trong tâm hồn của cậu , tự dằn vặt bản thân với sự ngu dốt mà chính mình đã gây ra cái chết cho những người mình yêu quý.

Hết giấc mơ.

   Cậu giật mình mà tỉnh dậy , nhìn xung quanh , đã tới đích nên cậu cũng đi xuống , đúng là ác mộng của cậu mà. Cậu ko hề hay bt rằng , giấc mơ đó đã làm cậu nói mớ , những người ở gần đã nghe hết , cậu ko bt rằng nó sẽ khiến cậu khổ dài dài sau này.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip